Freedom

Chương 4



“Sao lại nói thế?” Lục Thích sờ sờ tóc của cậu.

“Gặp anh sớm một tí, chuyện vui vẻ sẽ nhiều hơn chuyện không vui rồi.” Mục Trú nghiêng nghiêng đầu, sau đó nghĩ nghĩ nói, “Em hình như chưa nói cho anh nghe chuyện nhà em thì phải?”

Lục Thích nhẹ nhàng lắc đầu.

“Được rồi, em chỉ nói vào lúc này thôi đó nha, ừ thì… lúc nói ra vẫn có chút khó chịu.”

Những đám mây lớn trôi nổi trên đầu hai người, bầu trời màu xanh lam vừa cao lại xa, những chiếc lá lốm đốm bóng hình chiếu vào trên người, một con mèo tam thể chân bước chân dẫm lên những chiếc lá khô và mặt đất ẩm ướt.

“Nói ra thì hơi dài chút… hơn nữa cũng không sáng sủa cho lắm. Mục Đình Tùng cùng mẹ em là cuộc hôn nhân sắp đặt.”

Mục Đình Tùng là cha Mục Trú, bảy năm trước vẫn là doanh nhân nổi tiếng ai ai cũng biết, hiện giờ ông chỉ có thể ở trong bệnh viện tâm thần.

“Nhà mẹ em, tức là Bạch gia, cũng làm kinh doanh, đương nhiên không bằng thế lực to lớn của Mục gia. Ông ngoại em muốn bám vào Mục gia, đương nhiên là nói thế nào cũng không chịu từ hôn. Mẹ em từ nhỏ đã biết việc này, cảm thấy thật đáng sợ, muốn trốn ra bên ngoài. Mọi chuyện cũng diên ra suôn sẻ, ra nước ngoài đọc sách, hy vọng không cần về nhà nữa. Nhưng bà quá ngây thơ, sao có thể chứ, tới tuổi rồi, Mục gia còn chưa mở miệng, bà đã bị ông ngoại em bắt trở về.”

Mục Trú nhắm mắt lại, giọng nói đều đều, trong đầu như nhớ lại chuyện cũ này ngàn vạn lần, “Sau đó, năm thứ hai sau khi bọn họ kết hôn, đã sinh ra em.”

Lục Thích không có ngắt lời cậu, chỉ chăm chú nhìn ánh mặt trời đang chiếu rọi lên đôi mi đang khép chặt của Mục Trú.

“Thật ra, mấy năm mới vừa kết hôn ông ấy đối xử với mẹ em vô cùng tốt, nhưng Bạch Lộc không cảm kích, bà chọn phản kháng, mang theo em ra ngoài, tới khuya mới chịu về. Thật ra bà chủ ngồi trong bảo tàng nghệ thuật ngây người cả ngày thôi, đôi khi đi tới Thuỷ cung, bà ấy thích biển.”

Mục Trú cười, nhưng dịu dàng chỉ dừng lại ở khoé miệng: “Bà ấy rõ ràng chỉ làm những việc đơn giản này, cũng không chịu nói cho Mục Đình Tùng, đối với sự nghi ngờ của Mục Đình Tùng cũng không giải thích. Bà nghĩ chọc giận ông ấy rồi rời khỏi, có đôi khi em nghĩ, rõ ràng Mục Đình Tùng đối xử với bà tốt như vậy, có thể đạt tới trình độ không có người tình bên ngoài, nhưng vì sao Bạch Lộc lại không chịu tiếp nhận, trình tự yêu nhau thật sự quan trọng như thế sao.”

Lục Thích biết cậu không cần hắn trả lời, cậu chỉ đang tự hỏi.

“Nhưng Mục Đình Tùng không chịu, ông ấy nhốt bà lại, cắt đứt mọi cách thức liên hệ với bên ngoài của bà ấy.”

“□□?”

Mục Trú nhún vai: “Đúng vậy, ông ấy rất có tiềm năng của kẻ điên, hiện tại cũng coi như đem tiềm năng phát huy tới mức cao nhất đi.”

“Bạch Lộc không ra được nên suốt ngày ở trong phòng vẽ tranh, vẽ hoa vẽ cây, vẽ chim bay lượn trốn thoát, vẽ hồ nước màu xám, vẽ biển, giống như bà đang vẽ lại những ngày tự do đã qua. Em ở cùng bà ấy, kỳ lạ là cũng không quá khó khăn, mỗi ngày ở trong phòng vẽ tranh ăn cơm, xem bà vẽ tranh, mệt rồi thì ngủ trong tủ một giấc, quần áo trong ngăn tủ đều là thuốc màu cùng mùi nhựa thông.”

“Sau đó, vào một đêm mưa tầm tã, Mục Đình Tùng ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, người trông coi nghĩ có lẽ sẽ không ai muốn ra ngoài trong thời tiết này, cho nên thả lỏng cảnh giác, bà cuối cùng mang theo em trốn khỏi nhà. Bởi vì sợ bị truy dấu, bà chỉ mang theo giấy tờ tuỳ thân cùng tiền mặt, rồi bắt một chuyến xe bus đi tới một bến tàu, rồi chúng em đi lên một con tàu chở hàng.”

Lục Thích lẳng lặng nghe, diễn biến câu chuyện có chút ngoài dự kiến của hắn.

“Em khi đó còn nhỏ, không biết tàu chở hàng này sẽ đi tới nước nào, chỉ nhớ thời gian ở trên biển vô cùng lâu. Mỗi ngày tụi em đều ăn buổi sáng khô khốc, thường là đậu muối và bánh bao, còn có rau dưa đóng hộp, có đôi khi thuyền trưởng thấy em đáng thương, sẽ cho em một ly nước ô mai.”

“Cơm nước xong cũng không có làm chuyện gì khác, Bạch Lộc sẽ ôm em ngồi trên boong tàu, nhìn biển cả vô tận. Lúc ấy em cứ nghĩ tàu đang đậu một chỗ, bởi vì biển luôn trong tầm mắt của em, giống như vĩnh viễn bị nhốt ở đó, em khóc, Bạch Lộc sẽ nhẹ nhàng dỗ em.”

“Bà trở nên vô cùng bình thản, mọi cử động đều xinh đẹp, bà nói, cục cưng con khóc cái gì chứ, tự do không tốt sao. Bà ấy kể cho em những ngày khi bà còn tới trường, kể cho em chuyện bà lớn lên, kể về bà hiện tại, nói bà ở trong trường học ở Paris có trồng một cái cây tên ‘Freedom’…”

“Sau này em dần dần cũng quen, xem cá heo nhảy khỏi mặt biển, ở nơi xa xa có những chú cá voi đang phun ra cột nước sau đó sẽ có cầu vòng nho nhỏ, cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng vào một đêm sau khi xuất phát, lại không thấy bà ấy.” Mục Trú khẽ lắc đầu, “Ở trên biển, một người không thấy thì còn có thể đi đâu được chứ?”

Lục Thích nắm chặt ngón tay Mục Trú, đầu ngón tay cậu đã trở nên tái nhợt lạnh lẽo.

Sao lại lạnh như vậy chứ, hắn nghĩ.

“Em khóc cả ngày, may mà ngày hôm sau đã tới bờ, bà ấy có lẽ đã ước tính thời gian trước khi nhảy xuống. Lúc tới bờ đã thấy Mục Đình Tùng đã canh giữ ở bên tàu, cũng không biết ông ấy lấy tin tức từ đâu.”

“Đã lâu như vậy rồi, không có việc gì, em chỉ muốn kể cho anh nghe.” Mục Trú cảm nhận được sức từ ngón tay hắn truyền ra, trấn an mà gãi gãi lòng bàn tay hắn, “Sau đó, tinh thần Mục Đình Tùng từ từ trở nên không bình thường, lúc ông ấy thiếu chút nữa dìm chết em trong bồn rửa mặt, em cũng đã chạy thoát được.”

“Em thậm chí cũng không tới lớp, chỉ nghĩ rời xa nhà càng xa càng tốt, vì thế chạy tới thành phố B. Bây giờ nghĩ lại, có thể do Bạch Lộc dạy cho em, cho nên em luôn muốn rời đi. Em mặc đồ của em họ trà trộn vào trường của nó, mỗi ngày đều trốn tránh sự tuần tra của giáo viên, giống một bóng mơ cô đơn phơi mình dưới ánh nắng.”

“Không khí phương Bắc cùng ánh mặt trời đều khô hanh, không giống thành phố G, lúc nào cũng nhớt nháp, em cũng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và dễ chịu như vậy. Cho nên em vừa an tâm vừa tuyệt vọng.” Mục Trú dừng một chút, giọng nhỏ đi, “Em đã lên kế hoạch tự sát ở nơi đó.”

Cậu cởi vòng tay sóng biển trên cổ tay ra, vết sẹo dài xuất hiện dưới ánh mặt trời, “Em ở chỗ này rạch một đường, lúc ấy rất đau, tuy nhiên rất nhanh đã không còn biết gì nữa, ý thức đã chập chờn. Sau đó có lẽ đã có người cứu, em được người ấy ôm chạy, trời rất lạnh, nhưng người xa lạ kia lại rất ấm.”

“Lúc được đưa lên bàn mổ, một tia sáng chiếu xuống, ngay lúc đó em đã nghĩ rằng, Mục Đình Tùng mất trí sớm muộn gì cũng sẽ quên đi em, em sẽ không còn tương lai nữa, kể cả quá khứ, không có ai sẽ nhớ rõ em, em thật sự sẽ bị quên sạch.”

“Tuy nhiên em chết không thành công, lúc em tỉnh lại, trên đầu giường bệnh viện để lại vòng tay này, bác sĩ nói là người cứu em để lại,” Mục Trú cười cười, “Từ đó về sau em vẫn luôn mang nó, coi như mình còn sống.”

Lục Thích rũ mắt xuống, nhận lấy vòng tay kia, đặt ở trong tay vuốt ve, vòng tay rất nhanh dính vào độ ấm của hắn.

Hắn kéo tay Mục Trú qua, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo, nói nhỏ: “Không phải.”

“Cái gì?” Mục Trú không hiểu.

Lục Thích đưa vòng tay cho cậu, xích màu xanh móc nối vào nhau, giống như số phận phập phồng không dừng, rồi lại không thể cắt bỏ.

“Quá khứ của em không phải không có bóng người nào.” Lục Thích duỗi tay kéo cậu xuống cục đá, “Lại đây đi.”

Hắn lôi kéo Mục Trú ra khỏi rừng cây: “Lúc em ra khỏi trường học, không thích đi đường lớn, thích đi đường sỏi đá bên này, bởi vì nó hẻo lánh, buổi tối tối lửa tắt đèn, em cũng chưa bao giờ chịu mở đèn pin, tầm nhìn ban đêm thật sự tốt.”

Mục Trú không thể tin tưởng nhìn hắn, cả đường đi đều lảo đảo.

“Em tuy rằng thích nhìn chằm chằm vào hẻm ăn vặt, nhưng không thích ăn cái gì ở bên trong, mỗi lần đi cũng chỉ mua takoyaki và kem viên, vani cùng milk mỗi loại một viên. Em có biết vì sao ông chủ lại làm thêm hương vani không?”

Mục Trú lắc đầu, ánh mắt rất ngạc nhiên, Lục Thích nói tiếp: “Bởi vì anh đã đặt trước, nói với ông chủ rằng em tới sẽ bán cho em, ông ấy bán cho em rồi, sẽ mừng rỡ vì nhận được hai lần tiền.”

“Em không có về nhà, tự mình thuê phòng ở gần trường học, ở lầu 4, dùng màn cửa sọc kẽ xanh trắng, ở cửa sổ còn có một bồn cây, là cây quýt nhỏ, đáng tiếc từ trước tới nay anh lại không thể nhìn thấy kết quả của nó.”

Lục Thích dẫn cậu ra khỏi trường học, dọc theo đường Mục Trú lúc ấy đi để trở về nhà trọ, “Công viên nơi này có rất nhiều bồ câu, em cũng không có nuôi nó, chỉ ngồi ngây người trên cái ghế này. Hơn nữa chỉ ngồi đúng cái ghế này, nếu người khác ngồi, em sẽ đứng ở một bên chờ.”

“… Sao anh lại biết được?” Mục Trú dừng lại.

Lục Thích không có trả lời, chỉ hôn hôn lên mái tóc của cậu, lại dắt cậu đi tiếp, giọng nói chậm lại: “Trước đây nơi này còn có một tiệm bánh ngọt, nhưng em chưa bao giờ mua đồ ngọt của nó, chủ ký trà bưởi ép mật ong mới vắt. Anh cũng đã thử qua một lần, cảm thấy có chút ngọt quá.”

Lục Thích một đường dẫn cậu trở về, Mục Trú nghe hắn nói, giống như trở về một năm kia ấy. Mãi cho đến khi đứng yên dưới lầu, từ sau khi Mục Trú tốt nghiệp cấp 3, cái phòng kia cũng không có ai thuê.

Cậu cũng không có tính toán trở về.

“Đoán được anh là ai không?” Lục Thích tập trung nhìn cậu.

Trình mắt màu đen lưu ly của Mục Trú nhìn chằm chằm hắn, sau một hồi trầm mặc mới thở dài nói: “Là người đã cứu em.”

Lục Thích bắt được cổ tay của cậu, vuốt ve lên xương cổ tay ấy: “Xin lỗi.”

Mục Trú cười, trong ánh mắt như có những hạt tuyết nhỏ vụn: “Tại sao anh lại xin lỗi?”

“Anh lúc ấy chuẩn bị bị người nhà đưa đi nước ngoài, cho nên mới không dám làm quen em.” Lục Thích làm như muốn ôm chặt cậu, lại vẫn giữ một khẽ hỡ, tiện cho Mục Trú nếu muốn giãy khỏi.

“Anh… lúc ở trường em, anh đang dọn đồ chuẩn bị rời đi, anh rất muốn làm quen với em, lại sợ khoảng thời gian dài cùng khoảng cách kéo dài nửa bán cầu.” Lục Thích thổi hơi bên tai cậu, ấm áp, Mục Trú lại có chút chịu không được muốn lại gần hắn thêm chút nữa.

“Anh sợ hãi sau khi trở về sẽ thấy em làm việc ngốc nghếch, cho nên nhờ em họ của em đi xem em, anh đã gặp cậu ấy, hỏi thăm chuyện em sau khi ra trường, cũng biết em đã trở lại.”

“Nhưng em chưa từng gặp anh.” Mục Trú gác đầu lên vai hắn, nhắn hai mắt lại.

“Anh cảm thấy theo dõi như thế không tốt lắm, sợ em sẽ để ý,” Lục Thích nói, “Vì thế lúc em đi học, anh trèo tường vào, ở trong sân thể dục chờ một lát, vừa vặn có thể nhìn thấy vị trí của em ở bàn bóng bàn, đôi khi con cùng nam sinh ở tiết thể dục chơi bóng cho hết thời gian.”

“Chờ em sau khi tan học, anh liền đi theo phía sau em, xem em làm cái gì. Anh biết chuyện này biến thái,” Lục Thích thở dài, “Nhưng anh không thể nhịn được, lúc đầu là anh sợ em sẽ đi tiếng chết nữa, sau đó lại thành thói quen, giống như ngày nào không thấy em cầm ly trà bưởi ngồi ngây người ở ghế dài trong công viên, ngày đó sẽ không còn trọn vẹn nữa.”

Mục Trú vùi đầu trên vai hắn, ủ rủ cười.

Lục Thích cảm thấy trên vai mình có chút ươn ướt, cuối cùng vòng tay ôm chặt lấy cậu.

“Cho nên em xem, em không hề trống rỗng trong dòng thời gian, những phần em muốn vứt bỏ thậm chí tránh né, thật ra đều có một kẻ đã cuồng rình coi hết toàn bộ.”

“Không phải cuồng rình coi.” Mục Trú rầu rĩ nói.

“Ồ, vậy đó là gì?” Lục Thích nhấc nhấc vai.

“Đây là thích, em cho phép.”