[Fanfic Sơn Tùng M-TP] Nam Chính Cứ Luôn Muốn Giết Tôi

Chương 52: Cái kết hôm nay đã được báo trước



Khuôn mặt tái nhợt dựa vào tường.

Không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Điềm Điềm nhìn chằm chằm vào trần nhà vài giây, lúc này tinh thần mới dần trở lại bình thường. 

- Cậu tỉnh rồi à?

Âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai, Điềm Điềm theo phản xạ quay người ra, trước mặt là một cô gái rất xinh đẹp tay cầm túi đồ lớn đang đẩy cửa bước vào.

Cô để túi đồ cạnh đầu giường, thuận tay ấn chuông nhỏ, vừa quay đầu sắp xếp lại bàn ăn vừa nói vu vơ chuyện gì đó. 

- Bác sĩ khuyên tạm thời cậu không được ăn thức ăn có quá nhiều dầu mỡ, tớ mua cho cậu bát cháo ngô thêm chút đường trắng, rất bổ dưỡng thơm ngon, cậu sao đấy, sao lại khóc?

Điềm Điềm lắc đầu không nói, nước mắt cứ thế rơi xuống, không kiềm chế được.

-...Giấy. 

Cô định mở miệng nói cảm ơn nhưng phát hiện cổ họng khản đặc không nói được.

Giai Giai vội vàng lấy giấy cho cô, giọng trách cứ:

- Cậu còn khóc nữa! Cậu thật là sao tự nhiên lại sốt cơ chứ? Trời thì nắng cậu bật điều hòa nhiệt độ thấp lại không đắp chăn, đến trẻ con còn khôn hơn cậu. 

Điềm Điềm im lặng lau nước mắt, thì ra cô chỉ bị sốt thôi, những việc xảy ra trước đó sáng tỉnh dậy nhận ra bản thân nằm trên giường bệnh, cô cứ nghĩ cô mắc phải bệnh nan y khó chữa nào cơ.

-...Cậu không hiểm cảm giác sống đi chết lại là như thế nào!

Giai Giai trừng mắt nói: 

- Ừ, tớ không hiểu đấy, vốn dĩ đang ngủ ngon giấc, bị ai đó của cậu gọi điện thoại tới, cậu mà không sốt thực sự, tớ cũng không  tha cho anh ta đâu, dám làm phiền giấc ngủ của tớ!

- Ai đó của tớ? Khụ khụ...  

Điềm Điềm suýt chút nữa sặc nước. 

Cô dựa vào giường để ngồi dậy nhưng toàn thân yếu ớt giống như cọng bún không chút sức lực.

Giai Giai đành đứng dậy giúp cô chỉnh lại độ cao của giường, sau đó đỡ cô ngồi dậy, để mấy chiếc gối phía sau cho Điềm Điềm dựa lưng vào.

Cô nhíu mày nói: 

- Còn không phải là ai đó của cậu sao? Giống như thần giao cách cảm vậy, nếu anh ta không đột nhiên gọi điện thoại cho tớ nói cậu bị bệnh, cậu đã sốt cao đến sáng mai rồi.

Điềm Điềm ngẩn người ra, Giai Giai ngồi cạnh bên vẫn đang tiếp tục lải nhải.

- Tối qua có người cực khổ vất vả đưa cậu đến bệnh viện rồi lại chạy tới chạy lui lo thủ tục nhập viện cho cậu, tay xách nách mang bao nhiêu là đồ, không một ai giúp đỡ, cậu thì tốt rồi, ngủ như chết trên lưng tớ. 

- Cậu đừng nói khó nghe thế được không?

Tô Điềm Điềm cười nhân từ, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tế nhị khéo léo.

Cô bây giờ cứ nghĩ đến Sơn Tùng tinh thần lại không kiềm chế được mà trở nên kích động. Dẫu biết trên thực tế cô với Sơn Tùng không có chút quan hệ nào nhưng tâm trạng cô vẫn rất kích động. 

Giai Giai vẫn không chút thấu hiểu tâm trạng của Điềm Điềm.

- Rồi, rồi, rồi tớ không nói nữa, chưa qua cầu đã muốn rút ván rồi.

-... 

Có nhiều lúc Điềm Điềm cảm thấy Giai Giai nói đạo lý giống hệt như mẹ cô.

Lúc y tá đến cặp nhiệt kế cho Điềm Điềm, điện thoại bỗng đổ chuông, cô đưa mắt nhìn theo, nheo nheo cặp lông mày.

Y tá quay người nhìn Điềm Điềm, không chút khách sáo, nhanh nhẹn dọn dẹp giường bệnh. 

- Cậu đã tỉnh rồi thì gọi điện cho anh ta đi chứ, hôm nay tớ còn có chút việc ở công ty, tớ đi trước nhé.

- Cậu nhớ ăn chút cháo, chú ý nghỉ ngơi, nếu tớ xong việc sớm chiều tớ qua đón cậu.

Điềm Điềm gật gật đầu, sau đó nhìn Giai Giai trên tay xách túi đồ, vội vàng rời đi, vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó giải thích việc cô có bạn nhập viện phải chăm sóc... 

Trong lòng Điềm Điềm vô cùng cảm kích sự nhiệt tình của Giai Giai.

Có một số người, miệng lúc nào cũng quát nạt trách móc nhưng trong lòng vô cùng lương thiện ấm áp, lúc tức giận thì rất đáng sợ nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện, Giai Giai là người đầu tiên chạy đến và giúp đỡ cô.

- Chị ơi, chị có cuộc gọi ạ. 

Y tá đột nhiên gọi cô, dòng suy nghĩ của Điềm Điềm bỗng bị cắt ngang.

Nhìn thấy tên người gọi, khuôn mặt Điềm Điềm có chút ủ rụ.

- Có cần tôi ra ngoài cho chị tiện nghe điện thoại không? 

Y tá dáng vẻ nghiêm túc hỏi cô.

Điềm Điềm lắc đầu, nghĩ đi nghĩ lại thôi thì cứ giả vờ không nhìn thấy cuộc gọi.

- Điện thoại quấy rối thôi. 

Cô vừa nói vừa cầm điện thoại lên đặt chế độ yên lặng, rồi ném điện thoại xuống giường, không tắt điện thoại ngay.

Y tá cũng không nghĩ nhiều, phòng bệnh VIP đại bộ phận đều là nhân vật của công chúng hoặc người có quyền có thế. Cô bình thường không tiếp xúc nhiều với tầng lớp thượng lưu này nên tự biết đời tư cá nhân của họ là vô cùng quan trọng.

- 37,2 độ, cô đã hạ sốt rồi! 

- Cảm ơn!

- Cô còn cảm thấy chỗ nào không khỏe không?

Cô ra vẻ suy nghĩ rồi lắc lắc đầu. 

Y tá sau khi căn dặn về chế độ ăn uống và nghỉ ngơi của cô, cầm theo bệnh án đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh tủ lạnh tivi đều có cả, một mình trong phòng cũng không cảm thấy cô đơn.

Điềm Điềm nhìn đàn chim đang bay ngoài cửa sổ, lúc này mới nhớ đến điện thoại bị cô ném xuống giường lúc nãy. 

Cô mở lên xem thì có thông báo ba mươi cuộc gọi nhỡ.

Có mấy cuộc đêm qua là Sơn Tùng gọi đến, còn lại đều là của anh ta, liên tục gọi từ tám giờ sáng đến bây giờ.

Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại vẻ mặt sững sờ, đối phương lại gọi điện tới. 

Màn hình điện thoại liên tục sáng lên làm Điềm Điềm có chút do dự.

Nhưng chính giây phút cô không biết có nên nghe điện thoại hay không bỗng nghe thấy tiếng có người đẩy cửa bước vào.

- Anh biết chắc em sẽ không nghe máy mà.   

Trên tay người đó cầm lấy điện thoại, từ từ cởi khẩu trang ra, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Người đó trên người mặc toàn hàng hiệu, trên cổ có đeo trang sức, nhìn bộ dạng giống như vừa từ phim trường về, mặc dù biểu hiện ra vô cùng bình thường nhưng từ trong ánh mắt nhận ra được sự mệt mỏi.

Chính là Sơn Tùng. 

- Sơn Tùng?

Điềm Điềm vội vàng ném điện thoại xuống, có chút ngại ngùng:

- Ôi, không đúng... anh Tùng... 

- Anh... sao anh lại tới đây?  

Cô khẽ hỏi nhỏ, hai má nóng dần lên.

Vốn dĩ muốn làm vẻ không quan tâm ai ngờ bị người ta bắt gặp rồi. 

Sơn Tùng cười trừ, thuận tay đóng cửa lại:

- Anh mà không tới chắc cả đời em bơ anh luôn quá.

Tiếng khóa cửa vang lên, Điềm Điềm theo bản năng run cầm cập, bất giác cô nhớ tới cảnh một mình trong phòng thí nghiệm không một lối thoát trước kia. 

-... Không, không đến mức thế.

Điềm Điềm miệng nói thế nhưng lúc Sơn Tùng bước đến cạnh cô, cô vẫn không kiềm chế được khuôn mặt lộ ra chút căng thẳng.

Sơn Tùng hình như cũng lờ mờ nhận ra, chỉ biết cười trừ, lôi ghế dịch ra xa. 

- Tầm này được rồi chứ?

Điềm Điềm nghe thế lại càng mắc cỡ hơn, rõ ràng anh đã giúp cô, cô lại một mực lẩn tránh anh.

- Được, được rồi ạ! 

- Nếu em cảm thấy không thoải mái, cứ xem anh là Nguyễn Thanh Tùng, như vậy nói chuyện sẽ tự nhiên hơn.

- Điều này hình như không được tốt cho lắm...

Sơn Tùng giọng cười đùa nói: 

- Em đừng cảm thấy ngại, anh biểu hiện săn sóc quan tâm như thế là vì muốn gây thiện cảm. Mục đích của anh không đơn thuần chút nào nhỉ?

Anh có chút do dự rồi từ phía sau mang ra trước mặt một giỏ trái cây, túi gói bên ngoài có vẻ rối rắm.

- Theo lẽ tự nhiên lúc này anh mà gọt táo cho em ăn thì anh sẽ giành được nhiều thiện cảm hơn nhưng anh không giỏi việc này cho lắm, em sẽ không ghét anh chứ? 

Điềm Điềm không nhịn được nữa đành bật cười, sự hồi hộp căng thẳng cũng theo gió mây mà tan biến rồi.

Cô bặp bặp miệng, giọng cảm kích nói:

- Anh cũng có việc không làm được sao? 

Sơn Tùng cười thành tiếng nói:

- Thì ra em đánh giá anh cao thế sao? Thật đáng tiếc, anh không hoàn mỹ như em nghĩ, anh còn không biết làm nhiều việc nữa cơ.

- Không được, anh mau gọt táo cho em ăn đi mà. 

Cô cười hì hì năn nỉ anh. Sơn Tùng chỉ biết quay sang nhìn cô rồi cầm dao gọt hoa quả lên.

Anh thực sự không biết gọt táo, tay cầm dao chầm chậm gọt dáng vẻ vô cùng vụng về.

Ngoài cửa sổ những ánh nắng mai chiếu vào hôn lên cặp lông mày khóe mắt của anh, đến những hiệu ứng ảnh sáng trên sân khấu cũng không thể hiện được hết vẻ sắc sảo ấy. 

Những hạt bụi nhỏ trong không khí như đang phát ra những ánh hào quang, cũng giống như nụ cười của anh vậy, vô cùng thu hút ánh nhìn.

Sự tĩnh lặng dịu dàng.

Điềm Điềm quan sát sắc mắt của anh, gương mặt căng thẳng mệt mỏi do phải ghi hình quá nhiều đã dần hồi phục lại. 

Chính giây phút này cô mới cảm nhận được sự chân thật.

Lúc này trong ánh mắt của cô, không phải là một Sơn Tùng cuồng nhiệt cháy hết mình trên sân khấu nữa, cũng không phải là một Sơn Tùng lãng tử, triwr thành nam thần trong lòng của biết bao cô gái nữa.

Mà là một chàng trai mới chỉ hơn hai mười tuổi, với nụ cười ngại ngùng, một Trần Thanh Tùng không hoàn hảo. 

Cô mím môi, khẽ nói:

- Hôm qua... người đưa em đến bệnh viện là anh phải không?

- Ừ là anh. 

- Vậy là anh đều biết cả rồi?

- Ừ.

- Anh biết từ lúc nào đấy? 

- À, chuyện của em tương đối phức tạp, lúc mới bắt đầu giống như đang mơ, như trong một bộ phim, anh có hiểu cảm giác đấy không?

- Anh dưới sân khấu của riêng mình, vừa có thể nhìn thấy toàn cảnh, vừa cảm nhận được tất cả mọi cung bậc cảm xúc.

Điềm Điềm nói: 

- Mặc dù câu chuyện của anh nghe có chút phức tạp nhưng em có thể hiểu được. Rất nhiều người lúc nằm mơ đều cảm giác thật đẹp, hoàn toàn đặt bản thân vào trong giấc mơ ấy.

- Đúng thế, vì vậy mà lúc bắt đầu anh đã không chút nghi ngờ, chỉ giống như là đem giấc mơ ấy mơ một cách rõ ràng hơn mà thôi.

Anh không ngẩng đầu lên mà cứ thế tiếp tục nói: 

- Hơn nữa lúc bắt đầu, anh tỉnh dậy thậm chí còn không nhớ rõ cụ thể từng chi tiết, đến khuôn mặt của em anh cũng không nhớ, chỉ biết rằng có tồn tại người ấy.

Hơn nữa anh không phải là người thích dao du với thế giới bên ngoài, nếu đã quên đi thì không cần thiết phải nhớ lại, không hề khắc cốt ghi tâm hình bóng em.

- Vậy sau đó thì sao? 

- Sau đó? Sau đó giấc mơ ấy xuất hiện thường xuyên, trí nhớ của anh về em ngày càng rõ ràng hơn, và anh dần để ý tới con người trong cuộc sống thực là em.

Anh cười nhẹ, nói:

- Ngoại hình giống nhau, cả cái tên cũng giống, lúc đầu anh cứ nghĩ chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên, mãi một thời gian sau anh mới biết đó là duyên phận. 

- Hôm qua anh nằm mơ, mơ thấy em xảy ra chuyện, sau đó không biết thế nào, cả người từ trong giấc mơ bừng tỉnh dậy, mọi thứ trong giấc mơ tan biến, chỉ còn lại sự hỗn loạn.

Điềm Điềm lặng lẽ không nói gì, xem ra là đang nói đến những việc xảy ra ở thế giới bản sao, không biết kết quả cuối cùng là như nào...

- Anh gọt táo xong rồi... thực sự rất xấu! 

Anh có chút ngại ngùng nhìn Điềm Điềm:

- Hay quả này để lại cho anh, anh gọt quả mới cho em nhé.

- Nhìn rất ngon miệng, em muốn ăn quả anh vừa gọt. 

Cô giơ tay ra giành lấy quả táo, Sơn Tùng không chút phản kháng.

- Vậy còn chuyện của em thì sao?

Điềm Điềm nghe anh hỏi đến, có chút hờn giận nhìn anh: 

- Em vô tình nghe thấy bài hát mới sáng tác của anh rồi ngủ thiếp đi, sau đó lại mơ hồ bị cuốn vào thế giới ấy một lần nữa.

Sơn Tùng nghe thế vỗ tay cười lớn.

- Anh xin lỗi, anh biết là anh không nên cười trên nỗi đau người khác nhưng anh không nhịn được cười, việc này thực sự chỉ có duyên phận mới giải thích được. 

Má Điềm Điềm đỏ ửng lên, trong lòng có chút nghi ngờ.

- Ai muốn có duyên với anh chứ?

Sơn Tùng cười thẹn thùng, chỉ nhìn cô không nói gì. 

Có những lúc lời nói không thể diễn tả hết được cảm xúc của con người.

***

Đôi lời tác giả: Kết của truyện đã viết xong rồi, vẫn là tám giờ post lên cho mọi người cùng đọc, nếu mọi người không biết bình luận thế nào thì cứ thả tim và chia sẻ động viên tôi tiếp tục viết truyện nhé! 

Chuyện bên lề: Sếp Tùng mấy hôm trước lọt vào đề cử top 100 chàng trai đẹp trai nhất châu Á, hiện đang trong quá trình bầu cử.

Hai ngày này đều nằm nghe những ca khúc của Sếp, càng ngày càng hâm mộ anh hơn.