Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 254: Yêu chính là, nhiều lần ngoại lệ (4)



Phẫn nộ lại vô cùng phẫn nộ, vui vẻ lại vô cùng vui vẻ.

Qua suốt hai mươi sáu năm, chưa từng có người nào như cô có thể làm cho hắn cảm nhận như thế, cho nên lúc cảm giác được, hắn chưa từng nghĩ tới đó là động lòng.

Tình cảm hôn nhân của cha mẹ đều là bi kịch, khiến cho hắn từ lúc còn rất nhỏ, đã quyết định, cả đời này sẽ không yêu một ai, và cũng sẽ không đi cưới một ai.

Lúc còn trẻ, cả đời hắn muốn chỉ có mộng núi sông.

Sau khi mộng núi sông mộng sụp đổ, hắn nghĩ cả đời hắn có thể cứ như vậy, xí nghiệp Cố thị, một mình, sống cô độc quãng đời còn lại.

Hắn thật sự chưa từng nghĩ tới sẽ có người phụ nữ nào có thể bước vào chính sinh mệnh của mình.

Cho đến khi ở nhà cũ, hắn trông thấy ánh mắt cô...... Lúc đó hắn bắt đầu thường xuyên bị ánh mắt quấy nhiễu, hắn ngủ với cô...... Hắn không khống chế được mình, mà buộc mình phải đối xử tàn nhẫn với cô, cho đến khi khiến cô thật sự từ trong lúc quấn quít lấy hắn đến bắt đầu tránh né hắn.

Hắn lại bắt đầu không cam lòng.

Đoán chừng là từ lúc bắt đầu, hắn một lần này lại một lần nữa bắt đầu ngoại lệ vì cô rồi?

Mạo hiểm mưa to đi đón cô; nhìn thấy cô bị khi dễ lại vì cô mà xuất hiện; biết cô tìm Lục Bán Thành cầu xin giúp đỡ thì lại phẫn nộ; nhìn thấy đám lưu manh thương tổn cô mà cố gắng chắn đao quên mình; biết cô rầu rĩ không vui tìm lại rất nhiều người theo cô chơi; từ Anh tới Pháp tặng quà sinh nhật cho cô......

Hắn vẫn nghĩ không thông, vì sao hắn lại luôn đi làm những chuyện không cần hắn làm?

Cho đến khi một câu vừa mới phân tích của Lục Bán Thành nói cho hắn nghe, hắn mới không thể không đối mặt với sự thật hắn luôn che dấu trốn tránh: hắn thích cô.

Là lúc nào đã bắt đầu thích?

Hắn không biết. Hắn chỉ biết là, hiện tại hắn ý thức được là hắn thật sự thích cô, hắn đã muốn để ý đến cô.

Có lẽ vào ngày sinh nhật của ông nội, xe chạy đến, lúc cô đẩy ra hắn, cũng có lẽ sớm hơn, là ngày cô mới ở lại nhà ông nội, cũng có thể là một khắc đầu tiên hắn nhìn thẳng vào ánh mắt cô.

Nói tóm lại, hiện tại trong sinh mệnh hắn đều có bóng dáng cô.

Rất nhiều vấn đề suy nghĩ không giải được, lúc này bỗng nhiên tất cả cứ như đều đã được thông suốt.

Tình yêu mà hắn nghe nói, vẫn là một thứ tồn taị rất mờ mịt, cho đến giờ phút này hắn mới biết được, kỳ thật tình yêu rất đơn giản, thật sự rất đơn giản, chính là một người, hết một lần rồi lại một lần, không thể khống chế, nhiều lần ngoại lệ vì một người khác.

Điếu thuốc cháy đến giữa hai ngón tay, nhiệt độ nóng bỏng, kéo ý thức của Cố Dư Sinh từ trong trầm tư trở về.

Hắn dập tắt điếu thuốc ở một bên gạt tàn, mở miệng nói với Lục Bán Thành chưa mở miệng một hồi lâu, trả lời: "Cậu biết, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện thích một người phụ nữ, càng đừng nghĩ tới chuyện kết hôn với một người phụ nữ."

Bởi vì suy nghĩ này ăn sâu bén rễ quá mức, xuyên qua tới tận sâu trong huyết mạch của hắn, thế nên lúc hắn bị cô khiến cho tâm phiền ý loạn, thì đã nghĩ tới vô số chuyện có thể, nhưng lại không nghĩ tới đó chính là tình yêu.

Chỉ là hiện tại nếu suy nghĩ cẩn thận lại, hắn nên làm như thế nào?

Yêu tiếp? Hay buông tha?

Buông tha?

Trái tim đang đập từng nhịp của Cố Dư Sinh Cố, sâu trong đó, đột nhiên lại cảm nhận được một cảm giác đau đến tê tâm liệt phế.

Cảm giác đau này rất quen thuộc, giống như hắn đã từng trải qua, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, từ trong cơn đau đó, thế mà trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh cô không ngừng khóc nói"Thật xin lỗi".