Ép Hôn: Chỉ Có Thể Là Anh

Chương 45: Anh luôn mang tới những thứ mà em mong ước có được



Kể từ đó, Đồng Ngữ Lam thuận lợi gia nhập vào đội lập trình của Dị Thừa trên cương vị là trợ lý. Cô rất tích cực học hỏi, cũng chịu khó tìm tòi tài liệu, và còn rất được lòng các anh chị trong đội nhóm. Cũng vì thế mà khả năng lập trình của cô được nâng lên đáng kể, hi vọng đạt thành tích cao trong cuộc thi lập trình cũng trở nên sát sao hơn. Nguyện vọng tiến tới ước mơ của của cô đang từng bước, từng bước được hiện thực hoá.

Thấm thoát, đã tới buổi chung kết cuộc thi.

Trong hậu trường chuẩn bị, Đồng Ngữ Lam vô tình đụng phải một người đàn ông tướng tá phổng phao. Sự tiếp xúc gần làm người đàn ông có ấn tượng với mùi hương hoa nhài trên cơ thể cô, cộng thêm sắc nét tinh khiết không tì vết của nửa gò má nhấp nhô, khiến anh ta có ấn tượng không tồi về cô.

“Xin lỗi…” Cô thoáng bối rối, liên tục khom lưng, cúi đầu và nói lời xin lỗi với anh ta.

“Cô cũng tới tham dự cuộc thi sao?” Hai mắt người đàn ông loé sáng, nhìn thấy thẻ dự thi cô đeo trên cổ, mép môi anh ta liền nhoẻn cười.

“À phải…” Theo bản năng cô cũng cụp mắt nhìn xuống tấm thẻ đen đang đung đưa trước ngực mình, sau đó liền gật đầu.



“Tôi cũng thế! Có thể sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp.” Người đàn ông tỏ ra rất nhã hứng và dễ gần.

“Hi vọng vậy.” Đồng Ngữ Lam thì khác, cô luôn cho rằng một người sẽ không vô duyên vô cớ bắt chuyện với một người lạ lâu tới như thế, trừ phi anh ta có ý đồ. Vì vậy, cô chỉ khách sáo hồi đáp qua loa.

“Rất hiếm khi gặp một cô gái đam mê lập trình, xem ra tôi phải may mắn lắm mới gặp được cô.” Cứ tưởng như thế người đàn ông sẽ bỏ cuộc, nhưng thật không ngờ anh ta lại thuộc hạng đỉa đói, dù thế nào cũng không chịu buông tha.

“Tôi chỉ là muốn thử sức thôi!” Cô lại bình tĩnh trả lời.

“Dù sao gặp được nhau cũng được xem như là có duyên, chúng ta có thể làm quen một chút không? Tôi là Dante, rất vui được gặp cô.” Cánh tay người đàn ông chĩa về trước liền bị hắt hủi, một giây sau đó, anh ta liền mỉm cười một cái và quan ngại thu tay về.

“Anh là người nước ngoài ư?” Đồng Ngữ Lam mỉm cười đầy miễn cưỡng, hàm ý cực kì sâu xa, ngay thời khắc đó cô mới ngước mắt nhìn người đàn ông, rốt cuộc cũng không thể kiên nhẫn nổi.

“Không phải. Là tôi vừa du học trở về, nên vẫn chưa quen với lối sống trong nước.” Dante thong thả cười nói.

“Du học ở nước ngoài trở về mà vẫn có hứng thú với cuộc thi này ư?” Trong lời nói của Đồng Ngữ Lam ẩn duật một tia châm chọc, nụ cười trên đầu môi cô tuyệt nhiên biến mất, chỉ đọng lại sự nghiêm túc trên gương mặt xinh đẹp.

“Cũng không hẳn vì hứng thú, mà tôi tới đây còn vì một người.” Dante thành thực bộc bạch.

“Hẳn là người đó rất quan trọng với anh.” Đồng Ngữ Lam không thèm nhìn Dante lấy một cái, ánh mắt của cô chỉ chăm chăm vào xấp tài liệu trên tay, tỉ mỉ sắp xếp lại trình tự. Ban nãy vì va phải anh ta mà tài liệu của cô cũng đã trở nên lộn xộn.



“Không, là ngược lại, người ấy chính là mối nguy hại lớn nhất của tôi.” Dante tỏ ra khá tiêu cực, trong đáy mắt anh ta ẩn chứa một tia ghen tỵ nồng đậm, có thể là vì người mà anh ta nhắc tới có một biệt tài đặc biệt gì đó, hoặc cũng có thể vì anh ta luôn không cảm thấy đủ, chỉ mải chạy trên con đường ganh đua, mà không thực sự nhận ra điều mà mình thích. Nhưng, rất nhanh sau đó anh ta liền mỉm cười, nói tiếp: “Cô còn chưa cho tôi biết tên của mình…”

“Ồ… Nhưng bây giờ tôi có chút việc bận rồi, phải đi trước đây.” Trái ngược lại với Dante, Đồng Ngữ Lam lại tỏ ra rất vội, cô xoay người rời đi, không cho anh ta có cơ hội níu kéo. Đương nhiên, thái độ của cô đủ rõ ràng để anh ta hiểu là cô không muốn tiết lộ danh tính với người mới lần đầu gặp gỡ, vả lại, cô cũng rất đề phòng đối với những kẻ mồm mép dẻo quẹo như đường như mật.

Tuy nhiên, không lâu sau đó cô đã gặp lại Dante, vị trí tham gia cuộc thi của anh ta ngay bên cạnh cô. Trái ngược với sự tập trung cao độ của cô, anh ta lại có chút sao nhãng, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng sang cô gái tuyệt mỹ bên cạnh. Dáng vẻ cô ấy khi gõ bàn phím khuếch tán tựa như một đoá U Lan rực rỡ giữa một khu rừng rậm rạp, khiến người ta vừa nhìn vào liền bị mê đắm.

Kết quả chung cuộc Dante giành được giải nhất, về vị trí thứ nhì là Đồng Ngữ Lam, tuy có chút nuối tiếc nhưng cô cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức.

Kết thúc lễ trao giải, Dante lại cố tình tiếp cận Đồng Ngữ Lam nhưng cô lại tỏ ra dửng dưng, tìm đại loại lí do buồn phiền vì bị anh ta cướp vị trí đầu bảng mà rời đi. Tuy nhiên, anh ta lại mặt dày đòi tặng cúp lại cho cô, khiến cô cảm giác như bản thân bị khinh thường liền mắng té tát vào mặt anh ta.

“Anh nghĩ thứ tôi cần là chiếc cúp này ư? Thứ tôi cần là thứ hạng anh hiểu không, mà thứ đó thì anh sẽ vĩnh viễn không cho tôi được, vì vậy phiền anh tránh xa tôi ra một chút, hiện tại tôi cảm thấy anh rất rất đáng ghét.” Đồng Ngữ Lam hết sức kiên quyết, ánh mắt cô sáng rực như đốm lửa.

Dante cảm thấy cô gái này càng lúc càng thú vị, ý niệm chinh phục trong anh ta càng thêm mãnh liệt. Anh ta đã gặp vô vàn cô gái, có cả trong và ngoài nước, có cổ điển và hiện đại, nhưng chưa từng có cô gái nào tuyệt tình chê bai anh ta như thế!

Rời đi chưa được bao xa, Đồng Ngữ Lam lại vô tình gặp Hạ Lăng, trên tay ôm bó hoa cúc hoạ mi mà cô thích, làn môi anh cong lên nụ cười rạng rỡ.

“Lam Lam… Chúc mừng em.”



“Cảm ơn…”

Vừa lúc Đồng Ngữ Lam định đón nhận bó hoa thì từ đằng sau lưng cô liền vang lên chất giọng rất đỗi quen thuộc. “Lam Lam…”

Theo bản năng cô liền quay đầu lại nhìn, khoé mắt bất giác cay cay đầy xúc động, đôi con ngươi ẩn duật một màng bọc thuỷ tinh trong suốt long lanh như giọt sương ban mai, khoé miệng run run cong lên rồi lại hạ xuống, không thể thốt được nên lời.

“Mẹ…” Phải trải qua hàng loạt khó khăn cô mới có thể nỉ non thành tiếng, một giây sau đó, thân ảnh mỏng manh như thiêu thân lao tới, quỳ sạp gối xuống sàn, ôm chầm lấy mẹ, những giọt nước mắt hạnh phúc bất giác tuôn rơi.

Trong lòng cô vô cùng cảm kích, Sở Mạc vẫn luôn như thế, không bao giờ biết tới hai từ “lãng mạn” nhưng anh luôn có cách riêng khiến cô phải đắm mình trong biển hạnh phúc. Không phải là những thứ đồ cao cấp hàng tỷ đô, càng không phải những bó hoa nhuận sắc mỹ lệ, thứ anh mang tới cho cô cũng chính là thứ mà cô luôn ước muốn có được. Tuy bề ngoại anh như tấm băng ngàn năm không tan chảy nhưng trái tim anh lại cực kì hiểu lòng người.

Mặc dù, Từ Di Linh vẫn còn rất yếu, không thể tự mình đi lại, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn đẩy bà trên chiếc xe lăn, hành động hết sức dịu dàng, tựa hồ như sự ấm áp trong anh trỗi dậy mãnh liệt sau hàng nghìn năm ngủ say vậy.