Em Yêu Anh Hoành Vũ Phong

Chương 47



Nhìn khuôn mặt đậm đìa mồ hôi nhãi nhọa, miệng thì không ngừng "Nhã Nhã".Anh đang gặp ác mộng hay sao??? Tôi là ác mộng của anh hay sau??

- Phong nói cho em biết đi anh thực sự ghét em vậy hay sao Phong.

Có lẽ khi tỉnh giấc anh sẻ không muốn nhìn tôi đâu.Tôi nên rời khỏi đây trước khi ảnh tỉnh.Lý do về nước hôm nay chỉ muốn biết anh thực sự có an toàn hay không câu trả lời thì đã có. Cô nên đi thì hơn..

Cô ngắm nhìn anh một lát rồi cứ thế mà lặng lẽ rời đi.. Ở đây cô không có ai là người thân cả nên cô chỉ có thể ra khách sạn đặt phòng và nghĩ chân tại Việt Nam vài hôm.Trước sau gì cũng về nước rồi cô cũng muốn tìm hiểu cái phong cảnh ở đây ra sao? mang tiếng sống ở đây 20 năm nhưng thú thật võn vẹn 20 năm đó cô chỉ quanh quẩn vài nơi mà thôi.

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc Hoành Vũ Phong với cơn đau đầu ik ỏi.Nhưng anh vẫn cảm nhận được hình như tối hôm qua đã có người chăm sóc anh thì phải.Sao cứ có một chút gì đó thân quen đến như vậy cơ chứ!!! vội gạt chuyện tối qua sang một bên anh sửa soạn đến đến công ty

- Bác đưa con đến công ty nhanh...

- Sao cậu không ở lại với cô chủ một lát sao đi làm sớm vậy??

Một câu nói phát ra từ bác tài xế khiến anh đờ đẫn " cô chủ " bác đang nói đến là ai???



- Bác đang nói gì thế?? cô chủ là ai?

- Thì là cô Nhã

Nhã ứ!!! có phải anh đang nghe nhầm không.Dạo này anh nhớ cô đến phát điên rồi hay sao.Nhìn đâu anh cũng thấy cô,kể cả tối hôm qua anh cũng cảm nhận là cô đang chăm sóc anh.Giờ sao đến cả nghe thôi cũng là tên cô..nhưng sao trong anh cũng có một chút gì đó hy vọng đến vậy.. trong đầu vẫn còn suy nghĩ bổng bác tài xế lại nói..

- Tối qua tôi đưa cậu về tình cờ thấy cô chủ trước cổng. Tôi vội nhờ cô chủ giúp tôi đưa cậu lên phòng mà... cô chủ chăm sóc cậu tối qua mà...

Bác tài nói đến đây anh bàng hoàng sửng sốt lẽ nào đây là một giấc mơ hay sao.5 năm qua anh luôn tìm kiếm cô không chút manh mối nào,đùng một phát bảo cô chăm sóc anh từ tối hôm qua làm sao anh tin cho được đây cơ chứ.Nực cười quá mà!!!

Chắc bác đã già nên hơi phần lẩm cẩm mà thôi.Anh chợt tựa đầu vào khung cữa số cứ thế mà một lòng nặng trĩu nhớ về cô.Anh như muốn những cơn gió thoảng phất vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ chứ thật ra anh sắp không chịu nỗi nữa rồi.

- Anh nhớ em Nhã Nhã.