Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người

Chương 65: Ngoại truyện 2



KHÔNG GIAN ẢO TƯỞNG

♦♦♦Vừa tỉnh giấc, vợ tôi đã hóa tuổi 15

(2)

Buổi chiều phải học tận hai tiết thí nghiệm Hóa làm Cận Trạch đờ hết cả người.

Hồi cấp ba khổ đến vậy ư? Thí nghiệm khó khăn tới thế à? Hóa ra IQ của anh hồi 18 tuổi đỉnh cao đến thế sao?

Nếu như không có kiến thức trong đầu mà làm thí nghiệm thì dù có để diễn viên thắng giải Oscar diễn vai này thì cũng chỉ đóng thằng ngố được thôi.

May mà bạn cùng bàn của anh là thần đồng, một mình nó chắc “gánh” cả trường cũng được.

– Đừng nhìn tao như thế.

Mặc dù Cận Trạch không thể vào vai một học sinh trung học biết làm thí nghiệm nhưng anh vẫn có thể đóng giả bệnh nhân bị đau bụng được.

– Khó chịu quá, đau đếch làm gì được.

Vân Thâm lườm anh: “Nay mày lạ lắm đấy nhá.”

Cận Trạch cười gượng: “Thế à?”

Vân Thâm vừa nhìn chằm chằm vào ống nghiệm trước mặt để quan sát phản ứng hoá học vừa nói với anh:

– Cảm giác như mẹ khác sinh ra mày.

Cận Trạch:???

Thà chết vinh còn hơn sống nhục, tự nhiên anh hết đau bụng luôn, nhân lúc thầy đang hướng dẫn bàn bên cạnh, anh đứng lên huých khuỷu tay vào cổ Vân Thâm.

– Thằng oắt con nói lại tao xem nào?

Vân Thâm ho húng hắng rồi đẩy tay anh xuống: “Đừng có làm thế, bố mày đang làm thí nghiệm.”

Cận Trạch ngồi xuống, suy nghĩ một lúc rồi mới ngộ ra.

Hồi cấp ba bọn anh toàn gọi nhau là “thằng chó” nhưng hôm nay cứ hở tí là anh lại gọi Vân Thâm bằng “anh”. Chắc vì thế mà nó bảo anh đổi mẹ.

Mẹ thì mẹ, đằng nào anh chả là em rể mà chính nó chấp thuận.

Thực ra, đây cũng chỉ là một phần nguyên nhân thôi.

Ở với nhau hơn hai năm rồi Vân Thâm cũng để ý.

Ánh mắt của Cận Trạch hôm nay lạ lắm.

Hồi trước ánh mắt nó lúc nào cũng lơ đãng như kiểu để mắt trên đỉnh đầu, nom hết đỗi tự do mà cũng vô cùng bất cần.

Thế mà hôm nay, ánh mắt nó sâu sắc hẳn lên, khoé môi nhoẻn lên một nụ cười nhạt nhoà, nhưng dường như ẩn sâu trong đôi mắt lại chất chứa vô vàn những suy tư.

Tiếc rằng, với EQ của Vân Thâm thì anh chả đoán được cảm xúc trong mắt nó là gì.

Tiết cuối của buổi chiều là tiết tiếng Anh, cả lớp đi từ phòng thí nghiệm về lớp 127.

Cuối cùng thì cũng có môn mà Cận Trạch hiểu được, anh đã phải diễn suốt cả ngày, mãi đến giờ thì mới được thư thái đôi chút.

Anh đã ở Mỹ năm năm trời, giờ thì anh đã đọc được đề tiếng Anh mà chả cần phải lắp não, nhìn thôi là đủ rồi.

Giờ đầu óc đã đã được thoải mái nghĩ về bé Vân Nhiêu rồi.

Còn 20…15…10 phút nữa là tan học.

Và rồi khi còn năm phút nữa sẽ hết giờ, cửa sau lớp bỗng từ từ mở ra, giáo viên Toán lẳng lặng ngó vào lớp.

Thầy cần tìm hai bạn ngồi bàn cuối cùng ở tổ bốn.

– Vân Thâm, Cận Trạch, tan học hai đứa đến phòng thầy.

Thầy thì thầm để không ảnh hưởng đến giờ dạy của giáo viên tiếng Anh.

Cận Trạch giả điếc.

Vân Thâm huých khuỷu tay vào anh rồi quay ra trả lời thầy: “Chúng em biết rồi ạ.”

Cận Trạch chẳng phản ứng gì, ngay sau khi tan học, anh giả bộ như không biết gì mà chạy biến luôn.

Ai dè, vừa mở cửa thì thầy đã đứng sẵn ở ngoài đợi hai đứa rồi.

Các thầy cô của trường số 1 chấm bài rất nhanh, chưa hết ngày mà đã chấm xong bài kiểm tra ban sáng rồi.

– Cận Trạch, thầy biết đang là mùa xét tuyển đại học, em có rất nhiều việc phải làm.

Thầy Toán lật một bài kiểm tra đang úp trên bàn làm việc với vẻ không hài lòng.

– Nhưng 21 điểm thì kinh khủng quá rồi đấy. Em định ở lại trường học cho xong lớp 12 thì điểm số thế này sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng của lớp. Một mình em đã khiến điểm trung bình của cả lớp bị hạ mất 1,5 điểm, giờ lớp mình chắc đứng gần bét rồi đấy.

Trên bàn còn có một xấp bài kiểm tra nữa, ngay bài đầu tiên là của Vân Thâm với 150 điểm tuyệt đối.

Vân Thâm đứng bên cạnh nín cười trong đau khổ.

Nhưng rồi, khi nghe thấy thầy bảo anh kèm Cận Trạch thì anh lại thấy bất ổn.

Ngay sau khi ra khỏi phòng giáo viên, Vân Thâm bật ngón cái với Cận Trạch:

– Tuyệt vời lắm người anh em, điểm mày kém nhất lớp luôn!

Cận Trạch nhếch mép rồi đi vào lớp cầm ba lô bước ra.

– Đừng theo tao, tao cần đi tìm chỗ để khóc một mình.”

Nói xong, khi Vân Thâm còn đang nhìn anh như đang nhìn thằng ngu thì anh đã chạy vọt ra ngoài hành lang rồi.

Đừng đi theo tao, tao phải đi cưa em gái mày.

Đây mới là suy nghĩ đích thực trong anh.

Cố tình lách luật nó k1ch thích vô cùng.

Thế nhưng, vì em ấy thì dù có liều mình để bị đánh chết đi chăng nữa thì anh cũng phải tán cho bằng được.

Tầng ba của canteen là nơi vắng vẻ nhất.

Cận Trạch chạy một mạch đến canteen, khi lên cầu thang, anh đã đi chậm lại, cố gắng ra vẻ đ ĩnh đạc nhất có thể.

Khi bước lên khúc cua cuối cùng trên cầu thang thì anh bỗng đứng sững lại.

Ở tầng ba canteen, học sinh ra vào lũ lượt, cái rèm nhựa ở cửa cứ lên xuống phập phồng, đong đa đong đưa.

Một cô bé đang đứng cạnh chiếc rèm.

Cô hơi cúi đầu, như thể đang đờ đẫn nhìn tay mình.

Chiếc ba lô hồng vẫn đang nằm gọn trên vai, nom cô hệt như học sinh tiểu học bị giáo viên bắt đứng phạt.

– Sao em lại đứng đây?

Cận Trạch rảo bước đến rồi vén rèm cửa cho cô như một quý ông.

– Không vào tìm chỗ ngồi à?

Vân Nhiêu bước qua màn cửa, giải thích nhỏ nhẹ: “Em không mang điện thoại, em sợ mình vào thì anh không thấy em nên em ở đây đợi anh luôn.”

Chỉ trong thoáng chốc, trái tim anh bỗng dịu dàng hẳn đi.

Anh vô thức nhấc cặp cho cô: “Em đợi có lâu không? Anh xin lỗi, lúc tan học anh bị thầy gọi vào văn phòng.”

– Cũng không lâu lắm ạ.

Cô ngước lên nhìn anh: “Đàn anh đang làm gì thế?”

Cận Trạch: “Anh xách cặp cho em.”

– À… Không cần đâu ạ.

Cô vừa mừng vừa lo, cứ ôm khư khư chiếc cặp của mình.

Cận Trạch bất lực, đành phải buông tay.

Bấy giờ bé Vân Nhiêu hẵng còn nhát lắm. Có lẽ vì cô thích anh nên đứng trước mặt anh thì cô phải cẩn thận từng li từng tí đến như vậy.

Cận Trạch thầm nghĩ, hôm nay anh phải quyết liệt hơn mới được.

Nội quy của trường sinh ra cũng chỉ để phá mà thôi.

Cả hai gọi món, cầm đ ĩa đồ ăn rồi ra ngồi ở một góc yên tĩnh.

Cận Trạch chõ đũa vào đ ĩa Vân Nhiêu để gắp hết hành mà cô ghét ra rồi bỏ vào đ ĩa mình.

Cô nhìn anh thẫn thờ.

Cô thấy hình như đêm nay mình đang nằm mơ thì phải, người cứ bay bay.

Cô không dám nghĩ gì nhiều, chỉ đành đoán chắc người ta tốt với mình ắt hẳn phải có nguyên nhân nào đấy, có lẽ anh định nhờ cô gì đó

Thế nhưng cô có thể giúp một cậu ấm nhà giàu như anh cái gì chứ?

Cô đã chủ động hỏi để hãm lại những suy nghĩ lan man trong đầu:

– Anh, anh cần em giúp gì à?”

Cận Trạch trả lời cái roẹt: “Ừ.”

Đặng, anh rướn mày rồi hỏi thẳng luôn: “Anh đang thiếu người yêu, em giúp anh được không?”

Vân Nhiêu chết đứng.

Không chỉ ngẩn người, mặt cô cũng cắt không còn giọt máu.

Cận Trạch sực nhớ ra năm ngoái, vào lần đầu tiên anh tỏ tình cô, mặt cô cũng trắng bệch như thế này, cô tưởng rằng anh muốn theo đuổi người khác.

Mạch não của cô nó lạ quá, cứ quanh co uốn lượn làm cô chẳng nghe rõ gì cả.

Cận Trạch nhặt nốt cọng hành trong đ ĩa của Vân Nhiêu rồi đặt đũa xuống, nhìn cô chằm chằm:

– Em không cần giới thiệu ai cả, chỉ cần em thôi, em làm bạn gái anh.

Như dự đoán, khuôn mặt trắng bệch của cô bỗng cháy đỏ ngay tức khắc.

– Anh… Em…

Cô nhóc nói lắp bắp: “Trường không cho yêu sớm đâu, sao, sao anh lại nói thế chứ…”

Cận Trạch nheo đôi mắt màu hổ phách lại, đánh nhanh thắng nhanh:

– Em trả lời có đồng ý hay không trước đã.

Vân Nhiêu mở miệng, gương mặt đỏ au, đến cả vùng cổ trắng nõn cũng phiếm hồng.

– Em…

Cận Trạch nhếch môi, tiếp tục dồn ép cô: “Cho em năm giây suy nghĩ.”

– Em đồng ý.

Người con gái nói rất nhanh, giọng cũng dịu dàng nhưng dường như cô để dành trọn sinh lực của mình để nói ra được ba chữ này.

Đương nhiên là cô đồng ý rồi.

Ngày nào đi học cô cũng ước cái phòng lấy nước ở tòa lớp 10 lớp 11 học hết nước cho cô có lý do chính đáng để đi lởn vởn quanh toà của khối 12.

Mỗi tối tan học, sau khi ăn xong, cô sẽ đi lượn lờ ở sân bóng rổ.

Mỗi khi anh chủ động nhắn tin, cô cũng phấn khích đến nỗi mãi mà chẳng đọc được sách.

Cô rất muốn có điện thoại mới truy cập được mạng và cài được QQ, vậy thì mới có thể kết bạn với anh và xem tường nhà QQ của anh như thế nào.



Chỉ mình cô hiểu thấu những thổn thức của người con gái.

Vùi chôn ở nơi sâu nhất cõi lòng, ấy là kho báu quý giá nhất của cô.

Vậy nên, giờ đây, cô sẽ được ở bên chàng trai mà cô thích nhất ư?

Vân Nhiêu bồn chồn vô cùng, tim cô đập nhanh đến mức tê dại cả lồ||g ngực.

Cận Trạch cảm nhận được sự bối rối của cô, anh cầm đũa gắp cho cô một miếng thịt bò nhúng sốt:

– Em ăn gì đi đã.

Anh ra vẻ bình tĩnh khi nói vậy, thế nhưng khoé môi đã cong tớn lên không kiềm chế nổi nữa rồi.

Bọn họ đã đến bên nhau sớm hơn mười năm.

Vậy có phải sẽ được thực hiện những chuyện lứa đôi sớm hơn chăng?

Nghĩ đến đây, Cận Trạch lại thấy tuyệt vọng.

Giờ vợ anh mới chỉ 15 tuổi thôi.

Còn anh, một người đàn ông từng trải cũng phải đợi ít nhất ba năm nữa.

Anh nhìn cô gái ngồi đối diện mình đang cắn nhẹ vào miếng thịt bò, trông cô có hơi thất thần, nước sốt chảy ra khoé môi cô.

Cô dần thở phào, lấy hết can đảm để nói ra:

– Đàn anh, anh còn chưa… Chưa… Tỏ tình đâu.

Nếu không tỏ tình mà tự dưng yêu nhau thì chẳng khác nào trò đùa.

Con gái rất quan tâm đến những nghi thức như vậy.

– Suýt thì anh quên mất.

Anh ngước lên nhìn cô, thoáng thấy sốt đen chảy ở khoé môi của cô mà đôi mắt bỗng tối sầm lại.

– Anh yêu em.

Cận Trạch khẽ nói.

Mặc dù đang ở trong cái thân thể 17 tuổi nhưng anh phải bộc lộ tình yêu mãnh liệt của anh bằng cõi hồn 27 tuổi này.

Cô gái trước mặt anh đã sửng sốt lắm rồi.

Cô vô thức lùi về sau một bước như thể mình không chịu được nữa rồi.

Ngay sau ấy, bàn tay trắng hồng mảnh khảnh của chàng trai đã chạm vào gò má cô.

Những ngón tay chai sần của anh nhẹ nhàng lướt qua khoé môi còn đang dính sốt của cô.

Đây là trường cấp ba, canteen hẵng đương nườm nượp người nên anh không thể hôn cô được.

Nên anh đã dùng tay mình thay vì môi.

Đầu ngón tay ấm áp khô ráo hôn lên đôi môi cô.

Anh quyến luyến bờ môi mềm mại của cô một cách vô tình nhưng cũng đầy rẫy hữu ý.

Đỏ son, mọng nước tựa như một trái anh đào tươi vừa được gột rửa.

“Nụ hôn” kéo dài chưa đến năm giây.

Cận Trạch vội rụt tay về, giọng anh khàn đi: “Mép em dính cái gì đó.”

Giọng anh trầm đến tột cùng, chừng như đây không phải giọng của chàng thiếu niên 17 tuổi rạng rỡ.

Đôi mắt trong veo của Vân Nhiêu run rẩy, người cô cũng run theo.

Sau ấy, cô thấy anh đưa ngón tay vừa lau khóe môi cô lên miệng rồi li3m mà chẳng chút do dự.

Hơi thở cô bỗng dồn dập.

Cận Trạch nheo mắt, giải thích hời hợt:

– Anh không muốn lãng phí.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Bé Vân Nạo tuổi vị thành niên: Mẹ ơi ở đây có bi3n thái QAQ

Hết ngoại truyện 2.