Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người

Chương 55



Nhân lúc đòn tấn công của Vân Nhiêu đang chậm lại, khi cô ngẩng đầu lên để lấy hơi thì Vân Thâm bước đến giật cổ áo cô, bếch cô ra khỏi người Cận Trạch như thể đang xốc trẻ em.

Vân Nhiêu quờ quạng tay chân, hai tay túm chặt quần áo Cận Trạch mãi không buông:

– Cận… Em muốn Cận Trạch…

– Mày có biết đây là đâu không hả?

Mặt Vân Thâm đen sì: “Đây là nhà vệ sinh nam, có người vào ngay giờ đấy.”

Cô chả bận tâm, cứ thế giãy giụa.

Anh: “Muốn lên hot search thì cứ tiếp tục đi.”

Vân Nhiêu: …

Trải qua hàng loạt vết thương của quá khứ nên giờ hai chữ “hot search” ác mộng ấy rất có hiệu quả với cô.

Vân Nhiêu giật mình, đàng hoàng lại ngay tức khắc.

Vân Thâm hất cô từ tay này sang tay khác hệt như đang xách kiện hàng vậy.

Anh ngẩng lên, nhìn Cận Trạch còn đang đực ở đấy với vẻ mất bình tĩnh.

Đôi môi nhợt nhạt của ánh đế Cận bị người ta hôn thành màu đỏ tươi tắn, hình như bờ môi còn hơi sưng, gò má cũng ửng đỏ.

Anh tựa vào tường, nom hệt như chàng trai trong sáng chưa vực dậy được khỏi sự lăng nhục bạo tàn.

Vân Thâm nhìn anh rồi lúng túng lia đi chỗ khác xong lại quay về nhìn anh, cứ lặp đi lặp lại như thế, ánh mắt cứ tia khắp chốn.

Vân Thâm muốn nói gì đó nhưng khốn nỗi anh không biết phải nói kiểu gì.

Hai bên tranh đấu trong thinh lặng, Cận Trạch là người tỉnh lại trước, phá vỡ tình hình.

Anh nâng mu bàn tay lên quẹt khóe môi, giọng nghèn nghẹn:

– Bọn mày đi trước đi, tao rửa mặt đã.

Vân Thâm vẫn cứ đờ ra, chỉ nói được đúng chữ “Ừ”.

Anh “xách” Vân Nhiêu đang chuếnh choáng quay về phòng, mãi sau mới mở cửa ra.

Thấy cảnh tượng trong phòng mà hai bên thái dương của anh nó giật mãnh liệt:

– Mấy đứa sao đấy?

Tần Chiếu bất lực lắm: “Anh Thâm, bọn anh vừa đi thì ba cô ấy chuyển sang chơi trò lớn nhỏ, chơi mấy ván rồi. Em không để ý mọi người uống gì, đến lúc nhận ra thì chai Whiskey đã rỗng tuếch rồi.”

Trên chiếc sofa rộng rã, ba cô gái nằm la liệt, người này còn chếnh hơn người kia.

Đến cả Lê Lê uống giỏi như thế mà còn chóng mặt, cô nàng cầm chai Whiskey rỗng xong hốt hoảng, chất vấn Ôn Dữu với Chu Niệm ngồi cạnh, hỏi hai đứa mang rượu của cô đi đâu rồi.

Vân Thâm “ném” luôn Vân Nhiêu vào hội người điên rồi đanh mặt ngồi xuống.

Vân Nhiêu ngồi ngả nghiêng, quay sang ôm chầm lấy Ôn Dữu đang ngồi bên cạnh, chưa gì đã bám người luôn rồi.

Lát sau, Cận Trạch cũng quay về phòng.

Làn da của anh đã trắng trở lại, có lẽ vì xối nước lạnh lâu quá nên gương mặt anh đã tản ra hơi lạnh.

Anh ngồi cạnh Vân Thâm, giữ khoảng cách giữa hai người, xa lạ vô cùng.

Căn phòng vẫn đắm chìm trong tiếng nhạc ồn ã khiến người ta loạn nhịp.

Vân Thâm khoanh tay, ngồi tựa ra sau, mãi mà vẫn không nói gì.

Anh không nói nên Cận Trạch cũng chẳng thể chủ động mở lời. Chốc thì anh nhìn chằm chằm vào ly rượu rỗng trên bàn, chốc thì lại nhìn Vân Nhiêu đang èo oặt trên vai Ôn Dữu.

Đèn trên trần tỏa ra những tia sáng sặc sỡ muôn màu. Anh cúi đầu rót cho mình nửa ly rượu, đôi mắt sâu thăm thẳm.

Thời gian trôi đi trong những phút giây lúng túng ngượng ngùng.

Ngay khi Vân Thâm cảm thấy đầu mình tê rần cả đi thì hội chị em “bợm rượu” bỗng ầm ĩ hẳn lên:

– Sao lại không có bài?

Lê Lê thuộc trường phái hành động đã lục hết từ trên xuống dưới: “Bar mà sao lại không có bài!”

Chu Niệm cầm cái cốc xúc xắc: “Xúc xắc còn chưa đủ cho cậu chơi à?”

Lê Lê: “Chơi xúc xắc chán rồi, tớ muốn đánh bài.”

Cô càng nói càng nóng nảy, nếu mạnh bạo quá thì khéo cô còn lật tung cả cái bàn lên.

Ôn Dữu đẩy Vân Nhiêu đang ngồi bên cạnh ra, giải phóng cho cái tay của mình rồi mò vào túi xách, cuối cùng thì cũng tìm được chiếc hộp gỗ có hoa văn tuyệt đẹp:

– Tao! Tao mang bài đi này!

Ôn Dữu vừa nói vừa mở hộp ra, đổ hết bài ra ngoài:

– Đến đây đến đây, đừng khách sáo, đấu địa chủ với nhau nào!

Lê Lê dụi mắt, cầm một lá bài lên rồi vứt luôn xuống bàn:

– Bài Tarot thì đấu địa chủ cái quái gì!



Vân Nhiêu im thin thít nãy giờ thì tự dưng nhớ ra mình là chủ tiệc.

Cô chống tay lên tường như muốn ấn chuông gọi nhân viên:

– Phú bà đừng nóng, em gọi nhân viên mang cho chị một bộ.

Cô vừa mới chạm ngón tay vào cạnh màn hình cảm ứng thì đã bị người ta nắm cổ tay.

Người ấy cục súc hất tay cô xuống, lạnh lùng nói:

– Đừng đùa nữa, đi về nhà.

Vân Nhiêu ngẩng lên thấy gương mặt nghiêm nghị đang ngồi ngược sáng của anh mình thì tim thắt lại, trốn sau lưng Ôn Dữu.

Vân Thâm cúi xuống, cam chịu nhặt bài Tarot cho Ôn Dữu, sắp xếp lại xong nhét vào túi của cô rồi cầm hết túi xách trên ghế lên, vứt vào lòng mấy đứa ma men này.

Anh đứng thẳng dậy, nhìn từ trên cao xuống, giọng ác độc lắm rồi: “Anh nói lần cuối, đi về.”



Hội chị em sâu rượu ôm chặt đồ của mình, gật đầu lia lịa, đồng thanh nói:

– Vâng ạ.

Tần Chiếu dẫn bạn gái về trước. Vân Nhiêu, Lê Lê với Ôn Dữu tay trong tay đi đằng trước, bọn cô vẫn còn khả năng hoạt động nên không cần người ta đỡ.

Cận Trạch với Vân Thâm đi từ từ theo sau..

Ra đến bãi đỗ xe, tài xế của Cận Trạch đã ngồi đợi trong xe rồi.

Vì phải uống rượu nên Vân Thâm không lái xe, thành ra anh đang vừa đi vừa đặt xe trên app.

Hội ma men ở đằng trước thấy chiếc ghế dài ở ven đường thì lại đùa giỡn xô nhau ngồi xuống ghế, không biết đang trò chuyện hi hí ha há cái gì.

Cận Trạch thấy ba cô ngồi xuống thì cũng dừng bước.

Vân Thâm ngoảnh lại, giọng anh vẫn ngài ngại:

– Sao đấy?

Cận Trạch: “Không thì mày đưa Lê Lê với Ôn Dữu về nhà đi, mày quen hai em ấy còn gì.”

Vân Thâm: …

Bên cạnh hai người có cây hòe cao vút tốt tươi đang vươn những cành lá của mình, gió đêm lạnh buốt thoảng qua, lá cây xào xạc khiến màn đêm ngày một tĩnh lặng, gió cũng lạnh dần đi.

“Tao hút thuốc có sao không?” Vân Thâm bỗng hỏi.

Cận Trạch ra vẻ mày cứ việc hút.

Từ hồi cấp ba Vân Thâm đã biết hút thuốc rồi.

Hồi đi học nhà anh rất nghèo, mà anh còn là con cả nên từ bé anh đã phải chịu rất nhiều áp lực, những khi muộn phiền quá thì anh sẽ hút thuốc để bình tĩnh lại, một điếu thuốc là đủ rồi, anh không nghiện thuốc lá.

Vân Nhiêu không thích anh hút thuốc, nếu ở trường mà bắt được thì em bé nhát gan sẽ dốc hết can đảm để cướp điếu thuốc của anh đi rồi điên tiết đe dọa anh, lần sau anh còn hút nữa thì em sẽ mách cả mẹ cả thầy đấy.

Vâm Thâm cứ ngỡ rằng cậu ấm Cận sống trong nhung lụa từ bé đến giờ sẽ không thấu được những gian nan vất vả của những người nằm dưới đáy xã hội như bọn anh.

Cận Trạch chưa từng hút thuốc, hồi niên thiếu không hiểu mùi buồn là gì nhưng trong mấy năm du học, anh từng gắng gượng đến nỗi phải đứng trên bờ tan vỡ, nhưng mỗi khi có người cho anh điếu thuốc thì anh sẽ nhớ đến khuôn mặt gắt gỏng của người con gái khi nắm lấy tàn thuốc rồi đối diện với anh trai.

Anh sẽ không bao làm những điều cô không thích.

Dù rằng cả hai đã chẳng còn liên quan đến nhau nữa.

Vân Thâm châm điếu thuốc, lùi ra sau mấy bước rồi tựa vào thân cây vậm vạp.

Làn khói mờ ảo từ từ bay lên, làm mờ đi ánh nhìn của cả hai.

Tối nay, kể từ lúc bị Vân Nhiêu cưỡng hôn trong nhà vệ sinh thì Cận Trạch vẫn luôn trầm lặng.

Không chỉ vì ngại mà còn bởi, anh sực hiểu ra rằng, tối nay Vân Nhiêu cố tình uống say để diễn trò trước mặt Vân Thâm.

Cô làm nhục anh ngay trước mắt anh mình, có thể đổ lỗi ấy là do rượu mà ra nhưng bên cạnh đó cũng là do cô tình nguyện nữa.

Sau ấy, cả hai sẽ được mập mờ một cách quang minh chính đại.

Mà trong vở kịch này thì anh là người vô tội.

Anh chẳng biết mình nên cười vì cô ngốc quá hay nên cười vì mình quá hèn nhát nên mới phải cần người yêu bảo vệ mình bằng cách này.

Thậm chí, nỗi buồn đã sinh sôi trong cõi lòng anh.

Cận Trạch nhìn Vân Thâm qua làn khói trắng mỏng tang rồi tiến lên hai bước.

– Lão Vân, tao có lời muốn nói với mày.

Hai ngón tay Vân Thâm giữ điếu thuốc, cánh tay anh thõng xuống, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Cận Trạch.

Có lẽ Cận Trạch vừa hít sâu một hơi, yết hầu anh lăn xuống, cất tiếng trầm trầm:

– Mày muốn đối xử với tao thế nào cũng được, đánh chửi gì tùy mày.

Anh ngừng lại rồi mới cất lời: “Tao với Vân Nhiêu đã yêu nhau từ lâu rồi.”



Gần đó ngân lên những tiếng cười suồng sã của các cô gái, tiếng Vân Nhiêu chìm trong thanh âm ấy, nghe vừa thư thái vừa sung sướng.

Lá cây trên đầu rung rinh, ánh đèn đường họa một quầng sáng mờ mờ xuống những ngọn cỏ.

Vân Thâm nghe thấy lời Cận Trạch nói nhưng vẫn giữ nguyên tư thế nhướng mày, nhìn anh với gương mặt vô cảm.

Cận Trạch hơi cau mày lại, ánh mắt lóe lên tia sáng.

Đã là anh em thì sẽ luôn có sự ăn ý với nhau.

Không cần Vân Thâm lên tiếng thì cằm Cận Trạch đã siết lại, giọng anh khàn khàn, ngạc nhiên hỏi: “Mày biết từ bao giờ?”

Vân Thâm đi lướt qua anh, tiến lên vài bước rồi dụi nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn nằm trên thùng rác.

– Chắc là từ…

Anh đưa lưng về phía Cận Trạch, giọng điệu hờ hững:

– Hôm mày đến nhà tao chơi, lúc nói chuyện với mẹ tao là tao đã ngờ ngợ rồi.

Làm gì có đàn ông trưởng thành với khối óc bình thường nào lại đứng trước mặt phụ huynh nhà người ta rồi cam kết mình yêu với mục đích kết hôn, sau khi cưới chắc chắn sẽ trân trọng đằng gái, thậm chí còn nói ra được cái câu ngu xuẩn kiểu nếu làm gì sai thì sẽ cuốn xéo ra khỏi nhà.

Mặc dù EQ của Vân Thâm không cao nhưng IQ của anh thì vẫn hữu dụng lắm.

Tội gì hai đứa nó cứ phải coi anh như thằng ngu cơ chứ.

Cận Trạch giơ tay lên xốc cổ áo: “Hóa ra…”

– Tao đã nói với Vân Nhiêu rồi, tao không mong bọn mày yêu nhau.

Vân Thâm quay lại, đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm, giọng điệu lạnh tanh: “Giờ tao vẫn nghĩ như thế.”

Cận Trạch chẳng sợ bạn mình gì hết. Anh cong môi, đôi mắt màu hổ phách dửng dưng nhìn lại anh:

– Từ hồi cấp ba tao đã thích em ấy rồi.



Mặt Vân Thâm đờ đẫn, cuối cùng cũng ánh lên nét hãi hùng. Hàng lông mày sắc bén chau lại, anh không chỉ hãi mà còn cáu nữa.

– Năm nay đã là năm thứ mười rồi. Sau khi tốt nghiệp tao chưa yêu lần nào, suốt mười năm chỉ thích một mình em ấy.

Cận Trạch hơi cụp mắt, khuôn mặt chìm vào màn đêm nên không nhìn ra được cảm xúc của anh.

– Mày còn nhớ hồi năm ba đại học, tao có về nước xong bay đến Thượng Hải gặp mày không?

Vân Thâm: “Nhớ.”

Từ khi tốt nghiệp, hai anh em chí chốt dường như đã cắt đứt quan hệ với nhau. Hồi nghỉ đông năm ba đại học tự dưng nó về nước gặp anh, hơn nữa cả tính cách và khí chất cũng đã thay đổi rất nhiều.

Vân Thâm vẫn ấn tượng mãi đến bây giờ.

Cận Trạch bỗng mỉm cười, nụ cười ấy ẩn hiện nét bi thương:

– Lúc đấy tao đã muốn nói cho mày biết rồi. Nhưng mấy năm đó tao sa sút quá, tao thấy mình không xứng với em ấy nên cuối cùng cũng không nói ra.



Vân Thâm nghe xong thì cứ im lặng mãi.

Một đứa đơn phương mười năm, đứa còn lại cũng yêu thầm mười năm đcm.

– Mày điên rồi.

Anh cảm giác cơ mặt mình đã co rúm cả lại.

– Hai đứa mày điên hết rồi.

Cận Trạch bị mắng nhưng vẻ mặt thì vô cùng nhẹ nhõm.

Người nào đó bảo không đồng ý, luôn phản đối cả hai yêu nhau song từ khi đoán được quan hệ của bọn anh, mãi đến tận bây giờ cũng đã trôi qua mấy tháng rồi nhưng dường như người ấy cũng không tung chiêu phản đối gì hết.

Thế này thì có khác gì để xuôi theo tự nhiên đâu?

Vân Thâm đứng bên kia thì càng nghĩ càng tức.

Hóa ra con chó này đã tăm tia em mình từ hồi lớp 12 đến giờ?

Khi ấy Vân Nạo của anh mới tròn 15 tuổi, vừa nhỏ vừa ngô nghê, còn chưa mọc đủ lông nữa chứ.

Hèn chi ngày nào con chó này cũng đi theo anh, bảo anh đừng ác với em mình nữa.

Thảo nào cứ xoen xoét cái mồm bảo muốn có em gái như Vân Nhiêu.

Nó mà muốn có em gái ruột á hả?

Âm mưu rành rành ra đấy…

Vân Thâm siết tay thành nắm đấm, cơn say bỗng xộc lên não, đến khi anh nhận ra thì anh đã quyết liệt túm lấy cổ áo Cận Trạch, khớp ngón tay chống lên cằm bạn mình rồi chuẩn bị ra đòn.

Cận Trạch không hề cử động, trông anh như thể đang để mặc cho quân vương hành hình.

Nắm tay Vân Thâm càng lúc càng siết lại, chừng như đã tóm lấy cổ anh.

Sau khi tạm dừng mấy giây.

Hình như Vân Thâm nghĩ ra gì đó nên bỗng dưng cau mày:

– Mày có mua bảo hiểm cho mặt không đấy?

Cận Trạch chớp chớp mắt, liêng liếc anh, khóe môi cong lên đầy thiện chí:

– Không nhiều tiền lắm đâu, có 50 triệu tệ thôi.

Vân Thâm: “…”

Ngay sau ấy, Cận Trạch lại thở dài thườn thượt:

– Cộng cả người vào thì tổng là 200 triệu.

Vân Thâm nghe xong thì chửi vào không khí: “Đm.”

*