Em Mong Thế Giới Này Dịu Dàng Với Anh

Chương 21: “Chúng mày cứ chờ đấy”.



Cố Minh Triệt vừa cười là cả đám liền đổ mồ hôi lạnh, các cậu nhanh chóng đẩy bạn học Đinh lên trước mặt Cố Minh Triệt,

Bạn học Đinh lắp bắp: “Hahahaa đùa một chút thôi mà” đối diện với ánh mắt sắc bén của Cố Minh Triệt bạn học Đinh không thể thốt ra được một câu đầy đủ

May mà nhìn được hai phút cậu đã xoay người bỏ đi, bạn học Đinh thấy cậu đi xa liền tức tốc trừng mắt cả đám đang hóng chuyện ở phía bên kia :“Chúng mày cứ chờ đấy hừ”.

Buổi tối tại Cố gia, Cố Minh Triệt vừa bước vào nhà đã thấy bố Cố sát khí đằng đằng ngồi ở Sofa, mẹ Kha thì vẻ mặt lo lắng “Triệt Triệt, nếu bố có nói gì thì con cứ nhận lỗi đi nhé!”

Chưa kịp hiểu ra việc gì thì bố Kha cất giọng nghiêm khắc :“Lại đây”

Cậu liền đi tới :“Con mới về, việc gì vậy bố”

BỐ Cố liền tức giận quăng điện thoại lên bàn :“Anh còn hỏi tôi có việc gì, tự anh nhìn xem đi, tôi không biết liệu anh có còn coi tôi là bố nữa không?”

Cố Minh Triệt cũng hơi ngờ ngợ về chuyện bố Cố đang nói, quả nhiên vừa cầm điện thoại lên đã nhìn thấy tiêu đề CỐ MINH TRIỆT ĐỘI TRƯỞNG ƯU TÚ CỦA 404 - NGƯỜI ĐI ĐẦU TRONG GIỚI CHẾ TẠO ROBOT CỦA THÀNH PHỐ A

“A.”

Thấy thái độ con trai hờ hững bố Cố chỉ hận rèn sắt không thành thép, ông tức giận nói: “Anh coi người bố này như người vô hình đúng chứ, lời tôi nói anh nghe không lọt câu nào sao?” rồi ông nói lớn.

“Quản gia đầu, lấy gia pháp ra đây, hôm nay tôi phải dạy cho thằng con trời đánh này một bài học.”

Mẹ Cố sắc mặt trắng bệch chạy đến khóc năn nỉ chồng: “Mình ơi, con trai mình còn trẻ vẫn còn nhiều dại dột, nếu có gì thì mình cứ từ từ dạy dỗ con, đừng đánh nó mà mình”

Bố Cố liền gạt tay vợ:“Bà tránh ra, nó đủ lông đủ cánh rồi nên không coi lời tôi ra gì nữa.”

Mẹ Cố thấy chồng cứng rắn, liền xoay ra ôm con: “Triệt Triệt đừng cứng đầu như vậy, con xin lỗi bố rồi hứa sẽ từ bỏ chế tạo robot đi được không con.”

Cố Minh Triệt đỡ mẹ dậy rồi lạnh nhạt đáp :“Cho dù ngày hôm nay bố có đánh chết thì con cũng sẽ không từ bỏ”

Bố Cố tăng xông: “Bà thấy, bà thấy chưa đứa con ngoan của bà đó, quản gia đầu mang gia phát nhanh đến đây”.



Chủ quản gia bên cạnh cũng khó xử, nhưng biết tính tình ông chủ rất cứng đầu, đành mang gia pháp tới

Ông cũng là người chứng kiến cậu chủ từ lớn đến bé, cũng biết một khi Cố Minh Triệt đã nhận định cái gì là chắc chắn là cái đó, khó lòng mà thay đổi, e rằng dù ông chủ có bắt ép thế nào cũng vô ích .

Bà Kha thấy tình huống có vẻ căng thẳng đột nhiên trong đầu lại loé lên một ý tưởng, bà lập tức gọi quản gia đến rồi thì thầm gì đó, chỉ biết quản gia liên tục gật đầu rồi ra khỏi cửa

Người giúp việc nhìn hướng đi của quản gia mà tò mò, không biết ai sẽ giúp được cậu chủ nhỏ đây

Người giúp việc cũng không để ý đến quản gia nữa mà len lén nhìn ông bà chủ

Bố Cổ tức giận hỏi lại: “Tôi nói bỏ anh có bỏ không?”

Cố Minh Triệt vẫn nhàn nhạt trả lời: “Cuộc đời của con con tự quyết định mong bố đừng can thiệp vào”

BỐ Cố nghe vậy máu dồn lên não vung mạnh cây gia pháp vào người cậu, tiếng roi kêu vun vút trong gió làm mọi người mặt cắt không còn hột máu

Từng lưỡi roi quất vào người cậu, nhưng cậu vẫn cắn chặt răn quyết không cam chịu

Chiếc sơ mi trắng đã ngấm máu

Mẹ Cố quỳ xuống khóc lóc van xin, nhưng bố Cố không mảy may cảm động

Bố Cố lại nói:“Anh đừng khiến tôi mất mặt nữa, ngoan ngoãn học kinh doanh cho tôi”.

Cố Minh Triệt chỉ nhếch mép khinh thường: “Thương nhân ư? Xin lỗi những chiêu trò bẩn thỉu ấy con không làm nổi.”

BỐ Cố ôm tim:“Thằng...thằng trời đánh này!” rồi lại vung mạnh lưỡi roi,

Cố Minh Triệt cũng nhắm mắt chấp nhận, nhưng ngoài dự đoán anh lại không cảm thấy đau đớn mà chỉ



cảm thấy trong lòng có một vật nhỏ đang run rẩy, mở mắt ra thì thấy Kha Nguyệt đang dùng thân mình bảo vệ cho anh, lưng cô đã toé ra máu tươi

BỐ Cố thấy Kha Nguyệt đỡ hộ con trai thì hốt hoảng cũng quên cả tức giận:“Nguyệt Nguyệt con có sao không, sao lại tự xông vào chứ!” .

Ông nhanh chóng đỡ Kha Nguyệt lên: “Con có sao không, đứa bé ngốc này”.

Kha Nguyệt vẫn gượng cười: “Con..con không sao, chú đừng đánh Triệt Triệt nữa.”

Ông Cố nhanh đáp: “Được, được rồi, Ôn Tình mau mau gọi bác sĩ gia đình đến đây”

Bà Cố đứng ở một bên cũng vô cùng xót cho Minh Triệt và Kha Nguyệt, nghe bố Cố vừa gọi thì nhanh chóng kéo hai đứa nhỏ đi để sát trùng vết thương, bà cảm thán ông chồng mình đúng thật là tàn nhẫn

Cả quá trình Cố Minh Triệt không nói lời nào, đến lúc cả hai cùng ngồi xuống Sofa rồi, thì anh mới quay sang nói với Kha Nguyệt: “BỚt lo chuyện bao đồng đi.” rồi lại nhếch môi

“Cậu tưởng tôi không biết chuyện này là do cậu đánh tiếng với bố tôi sao, lại định giở trò này để làm tôi cảm động, Kha Nguyệt con người cậu càng ngày càng làm tôi chán ghét.”

Kha Nguyệt sắc mặt trắng bệch cắn chặt môi, quả thật chuyện này là do cô gián tiếp để cho chú Cố biết nhưng cũng không ngờ chú Cố sẽ làm tới bước này, nếu biết trước cô sẽ không làm rồi