Em Lại Nhớ Anh Rồi, Thật Sự Rất Nhớ Anh!

Chương 9



An Nhiên kết thúc công việc sớm hơn mọi ngày, cô không muốn chen chân trên tàu điện, nhìn xe buýt cũng thấy có phần chật chội, cô quyết định đi bộ dù có thể phải mất khoảng nửa tiếng mới về đến nhà. Có thể chân sẽ đau vai sẽ mỏi, nhưng như thế cũng tốt, đau hay mỏi gì càng khiến bản thân mệt nhoài mà có thể chìm vào một giấc ngủ ngon được thì vẫn tốt hơn việc khó ngủ hoặc ngủ không ngon giấc.

Không biết đã bao lâu rồi, An Nhiên không chịu dành cho bản thân thời gian rảnh rỗi để mà nghỉ ngơi, ngay lúc này cô lại muốn có một hai ngày nghỉ đúng nghĩa. Cô mệt rồi, ngay cả thở thôi cũng thấy thật phiền.

Cước bộ dọc theo vỉa hè cùng dòng người xuống phố mỗi lúc một đông, nhưng An Nhiên dường như không để ý đến xung quanh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn lên nền trời chỉ thấy một màn đêm mù mịt, do đèn đường cùng ánh sáng của nhà cao tầng khiến cô không thể thấy được những vì sao trên kia có bao nhiêu đẹp đẽ. Giống như trong tình yêu vậy, khi đã đặt một người vào trong lòng thì dù ngoài kia có bao nhiêu người đẹp hơn nữa ta cũng vẫn không thể nhìn thấy họ đẹp. Càng giống như trong tâm cô lâu nay vẫn chỉ chứa được duy nhất một người, dù muốn hay không cũng chẳng thể nào dễ dàng mà xoá bỏ.

Tới gần cổng trường của mình, An Nhiên lơ đãng nhìn vào một chút, như có như không cái cảm giác không biết mình đến đây là đúng hay sai? Cô chợt muốn cười cợt bản thân mình, từ bao giờ lại trở thành nhu nhược đến thế? Hối hận rồi ư? thật khó để có câu trả lời chính xác nhưng nếu như phải chọn lại thì cô chắc chắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy thôi.

Bất chợt bị cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung, An Nhiên nhận thấy có thứ gì đó mát lạnh trong lòng tay mình, cô mới tỉnh ra đôi chút. Không biết Khôi Nguyên đã nhìn thấy cô từ bao giờ, anh đặt vào tay cô một lon nước ca cao, vẫn là vị mà cô thích.

-       Đang nghĩ gì mà không biết có người đến bên cạnh nữa? mùa hè đến rồi, cái này uống mát cũng rất ngon.

Khôi Nguyên vừa nói vừa lắc lắc lon nước còn lại trong tay mình, ánh mắt hướng về cô đầy dịu dàng.

-       Anh đừng tốt với em quá như thế, em trả không nổi đâu.

-       Anh còn chưa nói bắt em phải trả mà, nhưng nếu em muốn có thể mời anh ăn gì đó đi?

-       Vậy… bây giờ luôn đi, em muốn uống gì đó “nặng” hơn cái này.

An Nhiên dơ lon nước của mình lên tỏ vẻ là nó không có tác dụng với cô lúc này, quả thật đôi khi cô muốn bỏ bớt đi những quy tắc của chính mình, có thể làm loạn một chút, thất thường một chút, ngang bướng một chút. Chẳng phải người ta vẫn nói “ đứa trẻ quá ngoan sẽ là đứa thiệt thòi nhất”, bởi nó đã ngoan rồi thì đâu cần phải dỗ dành, đâu cần phải trao đổi, đâu cần phải bận tâm. Nhưng đứa trẻ hư một chút, dù bị mắng đấy, bị đòn đấy nhưng chúng lại có được thứ mà chúng muốn, thứ mà những đứa trẻ ngoan thường không dám đòi.



Hai người đến một quán thịt nướng đơn giản mà sinh viên thường lui tới, vừa ngon lại có thể ngồi với nhau lâu lâu một chút, còn có thể uống rượu mà quan trọng là hợp túi tiền.

Khôi Nguyên biết An Nhiên đang có tâm sự, anh để cho cô uống một lúc rồi mới lên tiếng.

-  Nếu muốn có thể nói với anh.

- Anh không thấy em phiền sao?

- Không có, không phiền… An Nhiên này, chuyện em muốn tìm người… thật ra anh có nghe ba anh nói qua rồi. em nói thử xem biết đâu anh có thể giúp…

- Em đã tìm được rồi..

Câu nói đã tìm được rồi mà An Nhiên nói ra lại nhẹ nhàng đến mức nghe như một sự mất mát, một sự hụt hẫng hay thất vọng gì đó. Hoàn toàn không phải tâm trạng đã gặp được người mình mong ngóng.

Tửu lượng của cô quả nhiên không thể lường được, nó thấp đến tệ hại. Khôi Nguyên là lần đầu tiên được thấy một người mới uống đến li thứ ba đã nhìn không ra nói không rõ như thế này. Anh đành ngăn không cho cô uống tiếp, nhưng người say thì vẫn cứ là say. An Nhiên bắt đầu cười cười nói nói không nghe ra được đầu cuối câu chuyện chỉ có nước mắt là thứ chân thật nhất, chân thật đến mức làm cho tim anh một trận loạn nhịp. Khôi Nguyên chưa bao giờ thấy mình ngốc như vậy, ngốc đến mức có thể ngồi cả giờ đồng hồ chỉ để lắng nghe một người say nói chuyện.

Anh cõng cô về nhà, suốt đường đi An Nhiên ngoan ngoãn như một chú cún con trên lưng anh. Cô không ngủ, nhưng cũng không nói nhiều nữa, có lẽ trong lòng đã thoải mái hơn rồi.

Nơi ở của cả hai người là cùng một khu chung cư, chỉ khác dãy nhà mà thôi, thế nhưng do thời gian học và làm việc khác nhau cho nên không phải ngày nào họ cũng gặp.

Sau khi An Nhiên ngủ say rồi, Khôi Nguyên mới trở về phòng mình, không quên giúp cô khoá cửa cẩn thận. Đối với một An Nhiên này anh luôn dành hết thảy mọi sự ôn nhu cùng kiên nhẫn của mình. Một cô gái tốt như thế tại sao lại chẳng có được bao nhiêu vui vẻ, càng nghĩ anh lại càng muốn bảo vệ cô gái này tốt hơn.



Trở về phòng mình Khôi Nguyên cũng không thể ngủ ngay được, trong tâm trí anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh về An Nhiên. Còn có lời nói nhẹ nhàng thì thâm bên tai mà cô nói khi còn trên lưng anh: “ anh thật sự rất tốt, em xin lỗi, xin lỗi anh, Khôi Nguyên”.  Đúng thật, An Nhiên rất nhạy cảm, lại thông minh, cô hoàn toàn hiểu tâm tư của anh đối với mình là như thế nào? Cũng không phải cô chưa từng nói cho anh biết rằng bản thân cô không thể tiếp nhận được, không thể khiến anh hi vọng điều gì, chi bằng thẳng thắn để không làm cả hai khó xử. Khôi Nguyên anh cũng hiểu, đặc biệt với những gì cô nói lúc ở quá ăn kia anh lại càng hiểu cô hơn nữa.

Anh không phải người đó thì đã sao? Cô hiện tại chưa thể buông bỏ được quá khứ thì sao? Trước đây anh chưa biết cô, chưa gặp cô nên một mình cô phải chịu đựng như thế. Bây giờ và về sau anh không mong mình là thế thân của cậu ấy trong lòng cô, mà anh muốn bản thân có thể giúp cô đặt xuống được chấp niệm ấy, và cùng anh tạo ra những kỉ niệm mới, đẹp đẽ và vui vẻ của riêng hai người.

Nói thì đơn giản như vậy, nhưng phải làm sao để thực hiện được lại là điều mà Khôi Nguyên biết là không hề dễ dàng. Tuy nhiên anh có lòng tin và có sự kiên nhẫn, chỉ cần An Nhiên không cảm thấy anh phiền phức hay ghét bỏ, như vậy anh đã có được năm mươi phần trăm cơ hội rồi.

Hôm sau An Nhiên tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ khi nghĩ đến buổi tối hôm qua. Từng đoạn kí ức rời rạc hiện về khiến cô vô cùng khó chịu, trong lòng càng lo không biết mình đã nói gì hay hành động gì quá đáng hay không?

Cô vừa bước xuống giường đã nhìn thấy tờ giấy nhớ mà Khôi Nguyên cố tình lưu lại nói cô hãy uống canh giải rượu mà anh đã nấu tối qua, còn bôi đậm đoạn “phải nhớ hâm nóng trước khi uống”. An Nhiên nhìn bát canh trên bàn không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Đoạn thời gian sau đó đúng là Khôi Nguyên thường xuyên “vô tình” xuất hiện cùng với An Nhiên nhiều hơn hẳn. Họ lại học cùng khoa, cho nên việc trao đổi thông tin, hay cùng tìm kiếm một đầu sách trong thư viện cũng là chuyện hết sức bình thường. Không mấy ai để ý hay nói chính xác hơn là không nổi bật đến mức gây chú ý cho người xung quanh. Vậy mà từ một khoa khác, Anh Tú lại biết rất rõ những chuyện này. Cậu cũng nhìn ra được cái cách mà anh trai kia đối với An Nhiên là gì? nhưng lạ thay cô ấy lại cứ bình thản như vậy? là không hiểu hay không quan tâm? Dù là thế nào thì một chút ích kỉ trong lòng Anh Tú vẫn là không thoải mái khi nhìn thấy họ thân mật cùng nhau. Cậu đã cố đè nén cái cảm xúc vô lý đó của mình lại nhưng dường như không có bao nhiêu hiệu quả.

Gần một năm nay mối quan hệ của Anh Tú và Sofia xấu đi rõ ràng, cậu đã cố gắng để làm tốt vai trò của mình, thế nhưng mọi thứ thực sự đã đi chệch quỹ đạo của nó rồi. Sofia dường như nắm được rõ tâm lý bất thường của bạn trai, cô càng không muốn lấy lí do đính hôn kia ra để ràng buộc nhau. Cuối cùng cô cũng đề nghị chia tay. Có lẽ đây là cách tốt nhất để không ai bị tổn thương, bởi vì khi tình cảm đã rạn nứt, dù có cố hàn gắn hay chắp vá thì cơ bản cũng không thể còn nguyên vẹn, mà tình cảm đã không nguyên vẹn thì đâu còn ý nghĩa gì?

Về phía Anh Tú, cậu không mong điều đó, càng biết nguyên nhân sâu xa là do bản thân mình. Mặc dù cậu không cố ý nhưng không hiểu bằng cách nào đó lại khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, bức tường vô hình đó cũng trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Cho đến khi đứng trước vấn đề chia tay cậu lại rất bình tĩnh đón nhận, dường như dù không nói ra nhưng cả hai đều hiểu đó là điều không tránh khỏi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Chuyện đã qua, cứ nghĩ sẽ nhẹ nhàng bước qua thế nhưng Anh Tú lại tự trách bản thân mình không ít, cậu nghĩ mình đã không tốt, đã ít nhiều làm tổn thương người con gái mà mình yêu thương. Chỉ mong sau đó Sofia có thể gặp được một người thật sự yêu thương và cùng cô ấy hạnh phúc viên mãn. Riêng với cậu bây giờ họ vẫn coi nhau là bạn, xem như cũng là một điều may mắn rồi.

Tình yêu là như vậy, lúc yêu đương nồng nhiệt không ai lại nghĩ đến một kết cục bi thương, thế nhưng khi kết thúc mà không oán trách, không gây thù hận thì đó cũng được xem là một cuộc tình đẹp.

********--------********