Em Lại Nhớ Anh Rồi, Thật Sự Rất Nhớ Anh!

Chương 36



An Nhiên bước đi những bước vô định, cô không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào? cũng không biết bằng cách nào mình có thể trở về khách sạn được. Trong đầu cô vẫn chỉ là những lời nói của Sofia, từng câu từng chữ rõ ràng đến nhức nhối. Cô cứ nghĩ sự thật chính là những gì diễn ra trong cuộc sống của cô, sự thật là trước khi quay lại đây cô đã không còn yêu cậu ấy nữa, sự thật là cô hận cậu ta đến tận xương tuỷ. Nhưng cô sai rồi, sự thật lại chính là những điều cô chưa bao giờ biết. Thế mà bây giờ biết rồi nó lại còn đau hơn gấp ngàn lần khi cô bị bỏ rơi, khi cô nghĩ mìn bị phụ bạc. Phải làm sao đây? Cô phải làm gì bây giờ?

Thì ra bức ảnh An Nhiên nhận được từ Sofia chỉ là một sự sắp đặt của Anh Tú. Cô ta nợ cậu hai mạng người, cho nên cậu đã yêu cầu cô làm việc đó xem như trả ơn cho mình. Đứa bé đúng là con của Sofia nhưng hoàn toàn không có liên quan gì đến Anh Tú. Trước khi về Việt Nam, cậu vô tình gặp cô bị băng huyết ở trên đường khi đang mang thai tháng thứ bảy. Đó là lúc bố đứa bé không nhận con, còn hắt hủi bỏ mặc cô. Sofia bỏ đi không may bị ngã và băng huyết, lúc cô nghĩ mình không qua khỏi thì mơ hồ nghe có người gọi tên mình. Khi tỉnh dậy cô mới biết Anh Tú đã đưa mẹ con cô đến bệnh viện cấp cứu lấy thai. Đứa bé sinh non nên được ấp lồng kính, có lẽ đó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến bệnh tim của nó bây giờ.

Sau đó họ cũng không có liên lạc nữa. Lần gần đây cô gặp lại cậu cũng chính ở bệnh viện mà cô vừa gặp An Nhiên, đó là nơi con cô chữa bệnh, cũng là do ba của cậu nhận lời nên giới thiệu họ vào đó. Hôm ấy Anh Tú và giáo sư Trần đã tranh luận rất căng thẳng, cô khi đó cũng chưa biết là vì chuyện gì. Chỉ thấy cậu ấy đã làm giáo sư mất hết bình tĩnh, còn tuyên bố sẽ từ mặt nếu cậu không nghe lời ông.

Vài ngày sau Anh Tú hẹn gặp Sofia, lúc đầu nghe cậu nói cô cũng không tin được, không hiểu cậu ta sao lại ngu ngốc đến vậy, chính là yêu nên hoá điên hay sao? Cô cũng như giáo sư, đã chửi mắng cậu một trận, nhưng cuối cùng cô lại bị cậu ta thuyết phục. Và cùng chụp tấm ảnh đó gửi cho An Nhiên.

Cậu ta điên rồi, nhưng đâu có ai điên lại biết tặng đôi mắt sáng của mình cho một người khác. Vậy thì chính là yêu đến quên mất bản thân, cậu ta thà sống trong bóng tôi một thời gian cũng không muốn nhìn thấy người mình yêu khổ sở. Hơn nữa, cậu ta vốn một thân khoẻ mạnh, chỉ cần chờ đợi có thể vài tháng hay một năm hai năm sẽ tìm được giác mạc khác phù hợp mà ghép lại. Nhưng An Nhiên thì không, cô không có thời gian để chờ đợi, cũng không có cơ hội để nắm bắt, không có sự lựa chọn nào dành cho cô.

Anh Tú biết nếu để An Nhiên biết cô chắc chắn không bao giờ đồng ý tiếp nhận, thậm trí có khi còn cự tuyệt luôn tất cả những cơ hội khác. Ngay cả sau khi đã phẫu thuật thành công nếu biết được sự thật cô dù không thể chọn lại nhưng chắc chắn sẽ sống trong cắn dứt khổ sợ. Chẳng phải sẽ rất áp lức hay sao. Cho nên cậu đi đến quyết định cắt đứt hết tất cả mọi mầm mống vấn đề có thể phát sinh. Tốt nhất là để cho cô quên cậu đi mà sống cuộc sống của mình. Anh Tú như đọc được mọi suy nghĩ và tâm tư của An Nhiên, cho nên mọi sự về cô đều nằm trong dự liệu của cậu.

Thế nhưng tính toán về mình lại không nằm trong kiểm soát của cậu ta. Anh Tú sau khi gỡ bỏ giác mạc của mình cho An Nhiên thì chỉ khoảng hai tháng sau cậu ta đã may mắn nhận được giác mạc mới. Giáo sư Trần tuy vẫn giận cậu không tha thứ nhưng ông cũng không thể mặc kệ mà nhờ ba mẹ mình tận dụng quan hệ ngoại giao cũng như quan tâm tới cháu nội. Ông nội rất thương Anh Tú, khi biết chuyện lại không trách mắng mà chỉ bằng mọi cách giúp đỡ cháu mình.



Đáng buồn là sau khi phẫu thuật mắt của cậu ta lại bị hoại tử phần giác mạc mới, cho nên buộc phải phẫu thuật cắt bỏ. Ca ghép đó thất bại, dẫn đến cậu ta phải dành ra khoảng một năm để điều trị phục hồi, ít nhất sau một năm nữa mới đủ điều kiện để tiếp nhận ghép lại lần hai.

Nghe đến đây tai An Nhiên đã ù đi như có hàng ngàn cái cối xay cùng lúc hoạt động trong đầu mình vậy.

Đó chính là lý do mà giáo sư không mời cô tham dự chương trình này, khi đồng ý cho cô thay thế Khôi Nguyên thì ông luôn tỏ ra khắt khe, cực kì khó chịu với cô. Đó mới chính là lý do mà cậu rời đi, là lý do mà cậu giấu cô mọi chuyện.

An Nhiên càng thấy mình vô dụng đến đáng chết. Tại sao chứ? Cậu ta lại ích kỉ như vậy, chỉ nghĩ được cậu ta nhìn cô mà đau lòng. Sao không nghĩ rằng cô nghĩ đến cậu cũng đau đến nghẹt thở rồi. Bây giờ cô phải làm gì? Cảm ơn cậu ư? Không đâu ,cô hận cái tình yêu điên dại này thì đúng hơn, nó đã biến cô trở thành thế nào đây?

Hôm sau khi bình tĩnh lại An Nhiên đã một lần nữa tìm đến giáo sư Trần để xin địa chỉ nơi ở hiện tại của Anh Tú.

Sofia nói ngoài việc biết cậu ấy được ông nội mình đón đi thì cô cũng không có thông tin gì khác nữa, cũng không thể liên lạc được. Cho nên Giáo sư là nơi duy nhất cô có thể hi vọng bây giờ.

********--------********