Em Lại Nhớ Anh Rồi, Thật Sự Rất Nhớ Anh!

Chương 12



Lần đầu tiên cùng nhau nấu nướng và ăn uống lại vui đến vậy, kỉ niệm này có lẽ Ngọc My là người sẽ tiếc nuối nhiều nhất. Không biết dịp tiếp theo có thể gặp mặt là bao giờ, khi đó mọi thứ có còn được như hiện tại hay không?!

Cô bé đã uống đến chai bia thứ ba rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu say, người tiếp bia cho cô là Khôi Nguyên cũng mới chỉ đỏ mặt. Không biết uống đến bao nhiêu nữa thì hai người bắt đầu khanh khanh ta ta không thể dừng lại, cho đến khi An Nhiên và Anh Tú dọn dẹp xong thì họ cũng đã mơ được giấc đẹp rồi.

Nghĩ đến đoạn đường về cùng với hai con sâu rượu này An Nhiên đã thấy rùng mình, thôi thì đành chai mặt mà ở lại một đêm vậy, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật nên mới để họ thoải mái như vậy.

Nhìn lại trên sofa Khôi Nguyên thì ngồi dựa lưng vào ghế mà ngủ còn Ngọc My lại nằm gọn trong lòng anh ta. An Nhiên có chút đỏ mặt, ngại thay cho em gái nhưng cô cũng còn loay hoay chưa biết phải làm sao thì Anh Tú đã đứng phía sau.

- Nhìn bọn họ thế nào cũng thấy rất hợp, đẹp đôi đấy.

- Nhưng mà cảnh tượng này,... hình như có chút... không biết khi tỉnh rồi mà nhìn lại con bé có muốn đập đầu vào tường luôn không?!

Anh Tú vậy mà rất hiểu ý An Nhiên liền đưa cho cô điện thoại ý nói hãy chụp lại, giúp họ "lưu giữ kỉ niệm".

Thật may nhà của Anh Tú có hai phòng ngủ, bình thường cậu đã làm phòng còn lại thành phòng sách và chưng bày những món đồ cậu thích. nay dọn qua một chút liền có thể ngủ tạm. Cậu thân cao mét tám nhưng cái con người đang bất tỉnh nhân sự kia thì cũng một mét bảy mươi chín rồi, cho nên để mang được anh ta vào phòng cũng tốn không ít sức lực. Ngọc My là con gái đương nhiên nhẹ nhàng hơn.

An Nhiên cảm thấy có chút không thực tế, cô vậy mà lại đang nằm trên giường của Anh Tú. Chiếc giường rất rộng và cực kì êm ái với. Cô nhìn khắp căn phòng một lượt, kiểu trang trí cùng với phòng bên kia và cả căn nhà rất thống nhất , với màu chủ đạo là màu xanh navy và xám lông chuột. đồ đạc trong nhà không nhiều, nói chung là tối giản nhưng lại có cảm giác dễ chịu và gần giũ.

An Nhiên định với tay tắt đèn thì cô vô tình nhìn thấy bức ảnh cậu ấy chụp cùng mẹ, đó là lúc họ tốt nghiệp trung học cơ sở, người giúp họ chụp bức hình này chính là cô. Một đoạn kí ức xa xôi lại tìm về khiến An Nhiên không sao ngủ được, Cô dậy đi ra nhà bếp tìm một chút nước, cổ họng rất khô và khó chịu.

Vừa cầm lên cốc nước định uống thì Anh Tú xuất hiện khiến cô giật mình đánh rơi, tiếng vỡ của thuỷ tinh làm cô tỉnh táo hoàn toàn. Cô ngồi xuống nhặt lại những mảnh vỡ mà không biết tay mình đã bị chảy máu. Anh Tú vội vàng bật điện, bản thân cậu đang mơ màng cũng bị doạ cho hoảng loạn một phen nên phản ứng có chút chậm.

Cậu lập tức cầm ngón tay cô và bịt chặn chỗ bị đứt giúp cầm máu. Với vội hộp cứu thương trong tủ bếp rồi kéo người ra ghế ngồi để cậu sơ cứu. Vết thương không lớn nhưng ở đầu ngón tay nên chảy khá nhiều máu. Động tác thuần thục của một bác sĩ ngoại khoa tương lai giúp An Nhiên không thấy đau. Hay chính là cô không có tâm trí để ý vết thương của mình, bởi ánh mắt cô không thể dời khỏi khuôn mặt của cậu. Đến mức Anh Tú cố ý ho nhẹ nhằm phân tán sự chú ý của cô đối với mình.

- Nhìn tôi thì cô không còn thấy đau hay sao?!

- Không có... không có nhìn anh.

- Vậy cô đang nhìn gì.?!



- ... Nếu như anh đặc biệt thích một người, nhưng người đó lại gây ra cho cuộc đời anh những bất hạnh... anh có còn thích người ta không?!

- Không biết, tôi chưa gặp qua.

- Ờ...

Câu cuối An Nhiên chỉ nói khẽ như tiếng muỗi kêu, nó mang theo cả sự mất mát và hụt hẫng đến đáng thương. Cứ tưởng Cậu ấy không nghe thấy, nhưng Anh Tú lại tiếp tục trêu cô giống như đang muốn viết tiểu thuyết hay sao?! cô mới có bao nhiêu tuổi mà cứ suy nghĩ như người già vậy, cứ vô tư vui vẻ mà sống như em gái mình không phải tốt hơn hay sao?!!

An Nhiên nghe vậy cũng chỉ gật gù xem như đã hiểu, nhưng thật ra trong lòng cô có bao nhiêu nặng nề cậu ta đâu có biết. Cô cứ nghĩ đã dần buông xuống được, thế nhưng cô sai rồi, chính xác hơn là mỗi ngày cô lại càng yêu anh nhiều thêm một chút.

Bản thân An Nhiên cũng nhận ra có lẽ đối với Anh Tú mà nói cậu cũng coi cô đặc biệt hơn người khác một chút, nhưng đặc biệt ở mức nào cô lại không sao hiểu rõ được. Ngay lúc này cô cũng nghĩ nếu như hai người yêu nhau ở hiện tại có phải sẽ rất tốt không?! Cô có thể nào một lần nữa bước vào thế giới của cậu không? Thời gian gần đây mỗi lúc nhìn thấy bóng lưng cô độc của cậu, An Nhiên rất muốn hạ quyết tâm tiến đến. Thế nhưng cô lại thật sợ nếu như người ta không thích thì đến cả bạn bè cũng không thể, như vậy càng đau lòng hơn. Còn nếu như có thể cùng nhau, thế nhưng lỡ như cô không cẩn thận lại chạm vào đoạn kí ức mà cậu cố tình quên đi kia thì sao?! Cậu có thể nào tiếp tục yêu thương một người đã gián tiếp hại chết mẹ mình hay không?

Cho nên An Nhiên vẫn cứ loay hoay ở giữa quá khứ và hiện tại, không thoát ra được càng chẳng thể buông.

Ngày tiễn Ngọc My ra sân bay, con bé đã khóc ngập cả phi trường. An Nhiên chỉ biết bất lực nhìn theo ánh mắt cũng long lanh những nước.

Trước khi đi cô bé đặc biệt nói với Anh Tú vài câu, chỉ vài câu ấy mà cậu thất thần cả ngày trời. Mọi người còn tưởng cậu bị cảm cúm hay làm sao, có cần vào viện kiểm tra tổng quát một lần hay không?!

Anh Tú đương nhiên biết mình không có bệnh, cậu chỉ đang suy nghĩ những điều Ngọc My đã nói. " Con heo ngu ngốc nhà anh, chị em và em thực ra không phải sinh đôi, chị ấy bằng tuổi anh. Còn có anh trước kia không quen em cũng không có nói thích em. Xin lỗi vì đã trêu anh như vậy. Nhưng An Nhiên bây giờ ở đây đành giao cho anh nhé, để mắt đến chị ấy giúp em một chút. vài năm trước đây chị ấy đã có khoảng thời gian vô cùng khổ sở... có những thứ trong quá khứ nên buông bỏ rồi. nhưng tương lai ra sao còn phụ thuộc vào hiện tại ta có nắm bắt được không... em cũng rất quý anh!"

Một người như Ngọc My để nói ra những điều sâu sắc như vậy chắc chắn không phải chỉ là tiện miệng nói chơi.

Trong lòng cậu hiểu rõ bản thân đối với An Nhiên không đơn thuần là bạn bè. Thậm trí cảm giác gần gũi, đôi lúc bao bọc cô ấy một cách vô thức khiến cậu thấy giữa họ như từng có một quan hệ đặc biệt. Bỏ qua trước đây như thế nào, ở hiện tại cậu cũng đã thích người ta lâu rồi. Không phải cậu hèn nhát không dám đối mặt mà cậu sợ sự vội vàng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Câu chuyện với Sofia cũng đã cho cậu một bài học. Vì thế thêm chút thời gian để cậu xác nhận và để hiểu nhau hơn liệu có phải là ích kỉ?

Dù sao quãng thời gian sống với mẹ, đã có gì đó cậu lãng quên. Anh Tú thực sự cũng muốn tìm lại, nếu là liên quan đến An Nhiên thì càng cần phải tìm lại.

********________********