Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 60



Hôm sau, Chu Linh cuối cùng cũng được thoải mái, không phải nghe Dương Thành cằn nhằn cô cái này cái kia nữa. Chắc hôm nay anh bị các cuộc họp quấn thân rồi.
Vừa nghĩ đến cảnh Dương Thành đầu bù tóc rối ngồi họp cô liền thấy buồn cười. Nhưng cười một lúc mới nhớ ra mình còn đang ăn bám người ta, Chu Linh liền thấy mình đặc biệt vô lương tâm.
Giờ Dương Thành không có nhà, cô cũng không làm được gì cho anh.
Thành ra rảnh rỗi sinh nông nổi. Chu Linh quyết định dọn dẹp nhà cửa tầng trên tầng dưới.
Vất vả đến buổi chiều mới xong được tầng một.
Vừa bước lên tầng hai, hai mắt cô đã sáng lấp lánh nhìn cái thư phòng của Dương Thành.
Ừm... Cô chỉ vào giúp anh dọn dẹp thôi. Cô không hề muốn vào đó chơi đâu.
Vừa thôi miên chính mình xong, Chu Linh liền lấm lét đi vào phòng.
Thật ra cô biết Dương Thành không thích người khác tự tiện vào thư phòng của anh. Lúc trước cô vào mấy lần cũng là vì Dương Thành ở trong đó.
Lần này được vào một lần, cô có chút hồi hộp như đi tìm kho báu vậy.
Nhưng quả thật là cái thư phòng này không có gì hay cả, chỉ toàn sách là sách.
Chán chết!
Hết hi vọng, Chu Linh liền thành thành thật thật dọn dẹp giấy tờ sách vở trên bàn.
Nhưng vừa mới lật lên quyển sách trên bàn, Chu Linh liền chú ý đến chiếc hộp nhỏ ở dưới. Nhìn rất đẹp, rất sang trọng.
Tim trong ngực liền đập thình thịch, tràn đầy hồi hộp.
Dương Thành giấu kĩ như vậy... Có khi nào định tặng cô, làm cho cô bất ngờ không?
Thật muốn mở ra xem trước nha. Nhưng nếu xem trước thì đến khi anh tặng thì sẽ lại không còn bất ngờ nữa.
Nghĩ vậy, cô lại vui vẻ nhẩm tính... nhưng mấy ngày sau cũng không có ngày gì đặc biệt để tặng quà nha...
Chẳng lẽ anh định người nào mà cô không biết.
Không hiểu sao sau khi nghĩ vậy, trong đầu cô lại xuất hiện gương mặt Hạ Hiểu Nhu.
Không lẽ vậy...
Như vậy thì cô lại càng nên mở, đúng không? Vậy mới biết được quà có giá trị không... dù sao cô cũng là vợ anh.
Nếu giá trị quá thì cô đương nhiên phải giữ lại, còn nếu giá trị về mặt tinh thần thì cô càng phải giữ lại.
Đúng vậy! Tiền nào thì cũng là tiền của cái nhà này, làm gì có chuyện vào tay gái chứ. Chuyện này cô nhất định phải quản.
Hộp vừa được mở ra, Chu Linh liền ngây ngẩn.
Đây...
Đây không phải là chiếc đồng hồ của cô sao...
Sao nó lại ở đây?
...
Hinh nhi ngồi trong góc căn phòng tối tăm, ẩm mốc, xoa chiếc bụng đói meo của mình.
Chợt sống mũi cay cay. Bé nhớ ba mẹ... huhu. Bé nhớ vừa xin ba tiền đi mua kẹo mút, đến khi mua xong trước mắt liền tối sầm lại. Đến khi tỉnh dậy liền đã ở trong ngôi nhà tồi tàn này rồi.
Mà trong này liền không có ai, chỉ có một anh trai lạnh lùng ngồi ở góc tường đối diện với bé.
Bé chưa từng nhìn thấy ai mà vừa dễ thương lại vừa xinh đẹp như vậy đâu.
Vừa nghĩ đến đây, bụng bé liền sôi lên. Đói quá đi! Bé nhăn nhó ôm bụng.
Nhưng vừa một lát, mắt bé đã sáng lên. Bé còn 3 cây kẹo mút a. Một cho ba, một cho mẹ, còn một là của bé. Bé giơ bàn tay mũm mĩm lên, đếm đi đếm lại. Sau đó giữ lại một cái còn hai chiếc kia liền đút trở lại túi áo.
Thuần thục bóc kẹo mút ra, vừa định đưa lên miệng, bé liền nhớ đến anh trai xinh đẹp kia. Sau đó bé liền lâm vào khó xử, nhưng là bé không có đủ kẹo a!
Nhưng là anh trai xinh đẹp khẳng định cũng giống như bé, là đang rất đói đi...
Cuối cùng sau một hồi vắt óc suy nghĩ, bé lại lấy ra một chiếc kẹo mút từ trong túi áo ra.
Bé đứng dậy, vỗ bụi bẩn trên quần áo sau đó liền bước về phía trước.
Dương Thành ngồi ngẩn người, nhìn xuống phía trước. Bất ngờ một đôi giày búp bê màu hồng lọt vào mắt cậu. Cậu từ từ ngẩng lên. Một khối tròn tròn mập mập cứ vậy mà lọt vào mắt cậu. Cục bột mặc trên người một chiếc váy màu hồng, ngay cả trên đầu cũng cài một chiếc nơ màu hồng.
Thật là... Trẻ con!
Cục bột có vẻ khó xử nhưng sau đó liền cười tươi.
- Anh ơi... anh có đói không?
Dương Thành không nói gì, cục bột liền thao thao bất tuyệt nói toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi tại mẫu giáo, tại nhà bé. Dương Thành có chút không chịu nổi, đành phải nhắm mắt trả lời.
- Có.
Hinh nhi còn đang nói liền lập tức ngừng lại, giơ chiếc kẹo mút trong tay ra trước mặt Dương Thành.
- Cho anh này. Ngon lắm đấy.
Vì sợ cục bột lại nói một tràng nữa nên lần này Dương Thành lập tức cầm lấy chiếc kẹo.
Mặc dù vẫn còn bé nhưng Dương Thành lại không thích ăn đồ ngọt như những đứa trẻ khác nên cậu phải cố gắng mãi mới giải quyết được que kẹo này.
Mặc dù được tặng một cây kẹo, cho dù cậu không thích nhưng những giáo dục từ bé đã ăn sâu vào trong trí óc cậu, Dương Thành liền tháo chiếc đồng hồ trên tay ra coi như trao đổi công bằng. Cậu mất tự nhiên ho một tiếng. Thật ra đây là lần đầu tiên cậu tặng quà cho một bé gái.
- Này...
Hinh nhi ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó liền giương đôi mắt tròn xoe lên.
- Dạ?
Dương Thành bất lực nhìn gương mặt ngu ngốc phía trước, đành phải nói thẳng.
- Cho em đó. Cầm lấy đi.
- Nhưng nó đắt lắm... Em không lấy đâu.
- Chỉ bằng một cây kẹo mút thôi!
...
Ngón cái vuốt nhẹ mặt dây đồng hồ. Vậy mà khi đó cô còn tưởng thật, coi nó như chiếc đồng hồ đồ chơi nên mới làm rách dây đeo. Đến mãi sau này mới thấy mình được hời, chỉ một cây kẹo mút rẻ tiền mà đổi được một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn trên thế giới khi đó.
Không ngờ cô vậy mà có thể gặp lại anh!
Số phận cứ như vậy bằng một cách thần kỳ đưa cô đến gặp lại anh...
Gặp lại cậu bé giúp cô dũng cảm, vượt qua khó khăn của cuộc sống...
Bây giờ thì cô có thể hiểu tại sao khi nhìn thấy bức ảnh trong phòng của Dương Thành thì cô lại cảm thấy quen thuộc như vậy.
Thì ra đó chính là anh!