Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 52



Ăn dầm nằm dề trong bệnh viện tròn một tháng cuối cùng Bác Văn được xuất viện. Ngày hôm xuất viện, người tụ tập tới đón Bác Văn đông 'như quân Nguyên'. Ngoài gia đình hai bên còn có bạn bè của hai vợ chồng, còn thêm cả đồng đội cấp dưới của anh nữa. Nhiều người như vậy khiến mọi người đứng đó lầm tưởng đây như là đón chào tổng thống ấy chứ.

Người lái xe đưa hai vợ chồng Quân Dao về nhà là Tô Trục Lâm, Bác Thanh ngồi ngay bên ghế lái phụ. Trên xe mọi người nói chuyện rất rôm rả, duy chỉ có Bác Văn là yên tĩnh nhắm mắt tựa đầu vào ghế.

"Bác đại gia, nhìn thần khí cậu phơi phới, da dẻ hồng hào như vậy tôi còn nghĩ cậu là vừa mới đi nghỉ dưỡng về chứ không phải xuất viện đâu."

"Anh nói chỉ có chuẩn. Qủa nhiên là chị dâu mát tay, chăm cho anh trai em ở viện từ xanh xao ốm yếu thành người có da có thịt, nhìn sáng sủa hẳn. Cứ thế này bảo sao mẹ phát cuồng vì chị, còn chẳng coi em là con gái ruột nữa rồi!"

Quân Dao không nói gì, quay sang nhìn Bác Văn vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, anh hoàn toàn không có ý đáp lại bọn họ. Chỉ khi Bác Thanh với Tô Trục Lâm nói, cô mới để ý hình như anh 'mập' hơn một chút thật.

Chở bọn họ về đến nhà, Bác Thanh còn định nán lại một chút nhưng nhận được ánh mắt ra hiệu của Bác Văn là ba chân bốn cẳng kéo Tô Trục Lâm ra về luôn, không dám ở lại làm phiền hai vợ chồng bọn họ.

"Anh có đói không? Em nấu cơm nhé, cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi."

"Để anh giúp em."

"Không không, anh ngoan ngoãn ngồi im là giúp em rồi. Bao giờ anh khỏe hẳn lúc đấy anh có muốn trốn nấu cơm cũng không được."

"Ừ, anh không trốn."

Bác Văn ra ngoài phòng khách xem tivi, Quân Dao vào bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa trưa. Một lát sau, ngoài cửa có tiếng chuông vang lên. Quân Dao còn định lau tay chạy ra ngoài mở cửa thì Bác Văn lên tiếng trước: "Để anh mở cửa, em cứ nấu cơm đi."

Một người đàn ông bụng bự khệ nệ mỗi tay một túi quà bước vào trong nhà ngó ngó nghiêng nghiêng.

"Ai tới vậy anh?... A, chú Trần, chú tới chơi ạ!"

"Ừ, sáng nay chú có cuộc họp nên không tới viện đón nó được, tan họp cái là tới đây luôn. Dù sao cũng có chuyện cần nói với nó. À, Quân Dao, con cầm hai túi hoa quả này vào đi, chú mua cho hai vợ chồng đấy."

"Dạ, con cảm ơn chú. Hai người cần nói chuyện riêng thì lên phòng làm việc của Bác Văn ấy ạ, con đang nấu cơm nếu ngồi ngoài phòng khách sẽ bị ám mùi."

"Con cứ làm việc của con đi, kệ hai người bọn chú."

Cô vâng dạ sau đó cầm theo hai túi hoa quả mà chú Trần mang tới vào bếp để hai người bọn họ có không gian riêng nói chuyện. Chú Trần ra ngoài phòng khách, Bác Văn đã rót sẵn một tách trà nóng hổi cho ông.



"Đúng là lớ ngớ mà vớ phải vàng. Lấy được Quân Dao là phúc phần ba đời nhà con đấy."

"Vâng. Chú, hôm nay hẹn chú tới hẳn chú cũng biết rõ con muốn nói tới chuyện gì."

"Thật sự muốn từ chức? Không đùa chứ? Đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Đã nghĩ rất kĩ. Chú cũng biết rõ vốn dĩ con chưa từng nghĩ tới chuyện làm công an. Vì một số chuyện xảy ra nên mới theo ngành cảnh sát, sau này gắn bó rồi mới dần thích. Giờ con muốn lui về, vừa là để làm theo di chúc của ông nội vừa là muốn dành thời gian bên Quân Dao. Từ lúc cưới cô ấy về cũng không dành được nhiều thời gian quan tâm chăm sóc."

Chú Trần thở dài thườn thượt, Bác Văn một khi đã quyết định thì chúa cũng chẳng thể xoay chuyển quyết định của nó, cuối cũng vẫn là chấp nhận thỏa hiệp dù ông không hề muốn: "Thôi được rồi. Chú cũng hết đường thuyết phục rồi, sẽ nhanh chóng giải quyết đơn xin nghỉ việc của con. Con chỉ cần ở nhà dưỡng bệnh chờ quyết định thôi."

"Cảm ơn chú!"

"Không cần cảm ơn. Chú với con còn cần cái câu nói khách sáo thế à? Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với chú."

Quân Dao đứng nấu cơm trong bếp nghe rõ mồm một câu chuyện giữa Bác Văn cùng chú Trần. Giọng nói của cả hai đều không nhỏ, đủ để Quân Dao có thể nghe hết toàn bộ, dường như không hề có chút ý định nào muốn giấu diếm cô. Quân Dao biết anh muốn giúp ông nội quản lý Bác Thị nhưng lại không nghĩ anh sẽ từ chức ở sở cảnh sát, cô còn ngỡ anh sẽ liều mạng làm song song hai đầu công việc nữa.

Lúc chú Trần đứng dậy, Quân Dao liền từ trong phi ra ngoài: "Chú ở lại ăn trưa với bọn con. Cơm nước con đã nấu xong xuôi cả rồi."

"Chú phải về ăn cơm vợ nấu đây, dịp khác chú sẽ kéo bà ấy tới ăn trực sau. Với lại lúc này đây mà còn mặt dày ở lại làm phiền hai đứa, đảm bảo tên nhóc này sẽ khiến chú ăn không ngon miệng ngủ không yên giấc cho mà xem."

"...Vậy cũng được ạ! Khi khác chú cùng cô tới nhà con ăn cơm một bữa nhé!"

Đóng cổng lại, Bác Văn quay vào phòng ăn, trên bàn đã có đủ những món mặn canh cùng hoa quả tráng miệng rồi. Quân Dao để một chiếc bát cùng một đôi đũa trước mặt anh mới ngồi xuống ghế.

Cô gắp cho anh một miếng bò lúc lắc vào bát, ngập ngừng hỏi chuyện: "Ông xã... Ban nãy em nghe được anh nói chuyện với chú Trần..."

"Ừ." Bác Văn vẫn rất bình tĩnh, anh thản nhiên ăn miếng thịt bò mà Quân Dao gắp cho mình.

"Em không cố ý nghe lén..."

"Anh có bảo em nghe lén đâu? Bã xã, anh cũng không có ý định giấu em chuyện này, chứ em nghĩ nếu anh muốn giấu thì có chọn cách nói chuyện ở phòng khách không?"

"...Vậy, vậy anh thực sự muốn nghỉ việc ở sở cảnh sát? Thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi sao?"

"Đương nhiên rồi. Ông xã của em trước khi đưa ra quyết định chuyện gì đều đã cân đo đong đếm rất kĩ càng rồi. Vốn trước khi em biết sự thật, anh đã có ý định từ chức rồi nhưng còn chưa kịp nói với em thì em giận anh mất rồi. Sau này chuyện này bị trì hoãn vì anh gặp nạn. Giờ chính thức muốn cho em biết, anh đã nộp đơn xin nghỉ rồi chỉ còn chờ quyết định từ trên ban xuống thôi."



"Nhưng..."

"Không phải suy nghĩ nhiều, anh biết mình hợp với điều gì hơn cũng biết bản thân muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Nếu còn làm cảnh sát anh nghĩ số lần nhìn thấy bà xã của mình chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay mất."

Quân Dao đặt đũa xuống bàn, nhào vào lồng ngực rộng lớn của Bác Văn ôm chầm lấy. Người đàn ông này của cô luôn vậy, luôn tìm cách đối xử tốt với cô, tôn trọng và yêu thương cô.

Buông anh ra, Quân Dao mới nhớ ra mối quan hệ giữa anh cùng chú Trần có gì dó rất thân quen, tưởng chừng như người một nhà với nhau vậy.

"Em có thắc mắc, em thấy anh với chú Trần rất thân quen với nhau, liệu hai người ngoài mối quan hệ cấp trên cấp dưới thì còn gì khác sao?"

"Ừm, bà xã của anh rất tinh ý!" Anh nhéo nhéo mũi nhỏ của cô đầy vẻ cưng chiều: "Đúng là ngoài công việc, anh với chú Trần còn rất thân thiết cả ở đời sống bên ngoài nữa."

"Mau mau kể cho em nghe đi!"

"Chú Trần là bạn tốt của Bác Thành Trung, hai người họ chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn. Bác Thành Trung quen mẹ anh là vì bọn họ học chung trường đại học, có điều chú Trần cũng thích mẹ. Nhưng chắc em cũng hiểu, chú biết ông ta có tình cảm với mẹ nên mới rút lui chứ nếu không anh đã chẳng ra đời. Chú luôn giữ tình cảm đơn phương của mình cho tới ngày họ cưới nhau, chú đã chấp nhận bản thân phải buông bỏ..."

"... Sau này phát hiện ông ta ngoại tình, chú Trần đã từng quỳ xuống trước mặt ông nội xin ông để mẹ cùng ông ta ly hôn, xin ông nội để chú có cơ hội chăm sóc mẹ, chú nhận ra mình chưa từng buông được mẹ. Ông nội thương con dâu lắm, chính ông là người khuyên mẹ ly hôn đến với chú Trần... nhưng mẹ từ chối. Không ai biết nguyên do tại sao mẹ làm vậy nhưng anh đoán mẹ vẫn còn tình cảm với ông ta. Bị mẹ thằng thừng từ chối, dần dần đoạn tình cảm này cũng chấm dứt. Chú Trần lấy vợ, đương nhiên chú đối với người vợ này chỉ có thể dùng một từ để nói."

"Là từ gì?"

"Yêu!"

"Vậy nên hết tình thì còn nghĩa, chú vẫn luôn thân thiết giúp đỡ anh sao?"

"Ừ, chú với mẹ giờ thành bạn thân rồi. Có gì khó khăn vẫn luôn giúp đỡ nhau."

Quân Dao nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sắc lẹm của Bác Văn không chớp làm chính Bác Văn có chút 'thẹn thùng':

"Thật tiếc cho tình cảm của chú Trần cùng mẹ. Nhưng em cũng phải cảm ơn mẹ với Bác Thành Trung, dù ông ấy không tốt nhưng ít nhất đã sinh ra được hai người con xuất sắc như vậy. Mà một trong hai đã và đang làm chồng em. Cảm ơn vì đã cho em một người chồng yêu thương chiều chuộng vì vợ vì gia đình như vậy!"

"Vậy sao? Vậy anh cũng muốn cảm ơn ba mẹ vợ đã sinh ra một người con gái tuyệt vời như vậy, vừa xinh đẹp lại tài giỏi giàu có!"

Hai vợ chồng ngồi ăn cơm cùng nhau cười khúc kha khúc khích như hai đứa trẻ. Từ lúc theo anh về sống chung dưới một mái nhà, trừ bỏ lần anh "nói dối" kia thì Quân Dao chưa từng cảm thấy có chút nào của sự thiệt thòi, cảm giác hạnh phúc vui vẻ luôn ngập tràn trong trái tim nhỏ của cô. Quân Dao từng không muốn lấy chồng nhưng... bây giờ cảm thấy có một gia đình nhỏ của riêng mình cũng thật tốt.