Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng

Chương 52: Chiếc xe này!



Vài ngày sau.

“Alo… Ý Hân à!”

“Uhm…chuyện gì?”

“Bao giờ cậu đi học lại?”

“Chắc là ngày mai, có chuyện gì sao?”

“À…không gì, chỉ là đàn anh Kính Phong bảo muốn gặp cậu!”

“Kính Phong… Kính Phong nào nhỉ?”

“Đàn anh khóa trên đó, trước cậu từng bảo rất thích anh ấy mà, cậu tặng biết bao nhiêu quà cho anh ấy rồi, chắc anh ấy siêu lòng bắt đầu thích cậu rồi chăng, hôm nay anh ấy hỏi về cậu khá nhiều đó!”

“Giờ tớ có bạn trai rồi, không còn thích anh Kính Phong gì đó nữa, bạn trai tớ tốt hơn anh ta trăm lần cơ đấy!”

“Đùa à, hai tháng trước cậu vẫn còn rất thích anh Kính Phong mà, bị thương bất tỉnh xong giờ cậu hư não rồi à, mới đó đã thích người khác!”

“Đơn giản vì nếu trước kia tớ thích anh Kính Phong, nhiều lần theo đuổi nhưng vẫn bị từ chối, giờ không muốn theo đuổi anh ta nữa, tớ phải sống cho chính mình chứ!”

“Tớ không tin, là cậu cố ý chọc tức anh Kính Phong phải không?”

“Không, là thật đó, tớ cúp máy đây!” nói rồi Lâm Ý Hân tắt điện thoại, cô cố lục lại trong ký ức, người tên Kính Phong này như thế nào.

Người gọi đến là Dao Liên, trước khi hôn mê Lâm Ý Hân cùng cô ta vô cùng thân thiết, chuyện gì cũng kể cho cô ta nghe, nhưng trong mộng cảnh Dao Liên này lại là người cùng tên chồng bội bạc Đào Lãnh kia hãm hại muốn cô sớm chết. Nên giờ đây Lâm Ý Hân không còn mấy thiện cảm với cô ta, nên càng không muốn thân thiết.

“Kính Phong…Kính Phong…” Lâm Ý Hân tay cứ day day trán miệng không ngừng lẩm nhẩm cái tên đó.

“Em có quen hệ gì với tên Kính Phong kia vậy?” Tống Hải Thành vừa lúc đó lại bước vào, nghe chính từ miệng cô gọi tên một người đàn ông khác nữa ngoài anh, Tống Hải Thành có chút khó chịu.

“Em cũng chỉ có chút ký ức về cái tên này, có vẻ em từng thích anh ta!” Lâm Ý Hân nhún vai tỏ vẻ vô tội vạ mà trả lời.

“Thế giờ em còn thích hắn ta không?” vừa nói Tống Hải Thành vừa ôm eo cô kéo mạnh về phía mình, anh siết chặt lấy thân ảnh mỏng manh của cô mặt không biến sắc nói.

“Đã lâu lắm rồi, giờ thậm chí em còn không nhớ nổi mặt anh ta nữa thì làm sao em có thể còn thích anh ta được cơ chứ. Anh đang ghen à!” Lâm Ý Hân nhón chân hôn lên má anh cười nói.

“Thật sao?” Tống Hải Thành lòng rất vui nhưng mặt vẫn vờ khó chịu nói.

“Đương nhiên thật rồi! Có việc gì sao anh đến sớm thế!” Lâm Ý Hân ôm lấy eo anh, mặt ngước nhìn thanh niên cao một mét tám lăm, trong khi nấm lùn như cô hiện tải chỉ mới một mét năm bảy, quá thấp bé rồi.

“Đến đón em đi mua sắm!” Tống Hải Thành cúi người hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi mới chậm rãi trả lời.

Tống Hải Thành cũng chẳng thể nào lý giải được chuyện này, anh với cô thật sự chỉ mới quen biết chưa đến một tháng, thế nhưng họ rất thân thiết, mọi thói quen của anh, anh không cần nói cô cũng đã tường tận, nhưng nhiều sở thích của cô chẳng hiểu sao anh trong vô thức như cũng biết rất rõ.

Anh nắm tay cô dẫn cô ra ngoài cửa, chiếc xe Audi màu xanh anh vừa mua đang nằm chờ phía bên ngoài, anh đưa cô ngồi vào ghế phụ, cẩn thận che phía trên cửa sợ cô đụng phải đầu.

“Chiếc xe này… Chiếc xe này nội thất còn mới, vài chỗ còn chưa bóc siu, anh mới mua à!” Lâm Ý Hân ngạc nhiên khi ngồi vào trong xe.

"Uhm, ngày đầu tiên gặp em trong bệnh viện, vừa xuất viện ra là anh đi mua nó ngay, cũng chẳng hiểu tại sao trong đầu anh khi gặp em lúc đó lại cứ văng vẳng một câu nói, nó thúc giục anh phải mua chiếc xe này cho bằng được!"Tống Hải Thành ngồi vào ghế lái, chòm sang người cô cài dây an toàn cho cô, anh cười nói.

“Câu nói?” Lâm Ý Hân ngạc nhiên hỏi lại, cô hoài nghi trong đầu ‘có chăng anh có thể nhớ được chút gì trong mộng cảnh, vì trước khi vụ nổ xảy ra cả hai chưa từng có chút quen hệ gì’

“Xe phải gọn một chút, nhưng phải sang trọng, chẳng hạn như chiếc audi màu xanh vừa ra mắt năm hai nghìn linh ba, không chừng mười mấy năm sau vẫn con rất thịnh hành đó!” anh thuật lại những câu từ trong tiềm thức mà anh nghe được.

“Cái này sao, thật sự anh không nhớ gì chỉ đột nhiên nghe câu nói đó thôi sao?” Lâm Ý Hân kích động nói, cô thầm nghĩ có khi anh có thể sẽ nhớ lại được những hồi ức trong mộng cảnh kia giống như cô.

“Uhm, giọng nói đó khá giống với giọng của em, nên anh mới quyết định mua chiếc này.”

Tống Hải Thành nhớ lại ngày xuất viện của mình. Anh được trợ lý lái xe đưa anh trở về nhà, nhưng chỉ ra khỏi bệnh viện vài cây số, đi ngang qua cửa hàng xe Audi trong đầu anh chợt nghe câu nói đó, khiến anh muốn xuống xe đến và chọn mua chiếc xe đó ngay không cần đắn đo suy nghĩ.

“Tống tổng ở nhà xe đã có một chiếc Audi đời mới nhất rồi mà, sao anh còn mua thêm chiếc này nữa, chẳng phải đó giờ anh chỉ sưu tầm một hãng một chiếc thôi sao?” trợ lý anh khó hiểu hỏi lại.

“Chỉ là muốn mua thôi, biết đâu sao này cần” Tống Hải Thành thản nhiên trả lời.

Kể từ ngày mua chiếc xe này Tống Hải Thành chỉ đi một lần hôm thử xe, anh vẫn chưa lái chiếc xe này đi đâu, cũng không cho ai chạm vào chiếc xe này của anh, ngay cả trợ lý cũng chưa được một lần ngồi trên chiếc xe này, anh muốn chỉ anh và cô ngồi trong chiếc xe này mà thôi.