Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng

Chương 32: Anh lại làm sao vậy?



Trong phòng bệnh của bệnh viện Bạch Lâm một nam thanh niên đang nằm trên chiếc giường màu trắng, thân thể anh ta quấn băng nhiều chỗ, nhưng quan trọng nhất ở đầu cũng quấn băng gạt rất kỹ lưỡng.

Đôi mắt anh nhắm nghiền, cặp mày hơi cau lại, thỉnh thoảng nước mắt chảy sang hai bên, môi mấp máy gì đó không nói rõ nên lời.

Lâm Ý Hân dùng khăn lau nhẹ lau đi những giọt nước mắt của anh, nắm lấy tay anh, mắt cô cũng đỏ au, như cố kiềm nén cảm xúc, cô thầm mong anh mau chóng tỉnh lại.

“Hân Hân…Hân Hân… Xin lỗi, xin lỗi” giọng anh chợt phát ra, có chút rung rung nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

“Thành Thành em đây, em ở đây, anh không có sai gì với em hết” Lâm Ý Hân nắm thật chặt lấy tay anh, nước mắt cô lã chã rơi theo anh.

Đôi mắt Tống Hải Thành giật giật, những tia sáng đầu tiên len lỏi vào trong đôi mắt anh, mí mắt anh từ từ mở ra.

Trong mắt anh hình ảnh cô gái anh yêu thương suốt ba kiếp sống đang nước mắt giàn dụa nhìn mình.

“Cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại rồi, may quá, anh làm sao mà bị thương nặng như vậy, ai làm anh ra nông nổi này! Huhu” Thấy anh mở mắt ra nhìn mình, cô vui mừng ôm chầm lấy anh vừa khóc.

“Hân Hân, em đừng khóc, anh ổn mà, anh không sao mà” Tống Hải Thành xoa xoa đầu cô gái của mình nói.

" Vậy mà bảo không sao, anh biết là não bộ của mình bị chấn thương không, chẳng may…chẳng may anh bỏ em đi thì sao?" Lâm Ý Hân khóc càng thêm thương tâm.

“Anh xin lỗi, anh sẽ không làm em lo lắng như vậy nữa” Tống Hải Thành lau hai hàng nước mắt cô mà nói.

“Để em lấy cháo cho anh ăn nha, khi nãy mẹ mới nấu rồi đem vào cho chúng ta” cô buông anh ra, lục tục đi lại chiếc bàn gần đó có chiếc phích giữ nhiệt.

Cô chậm rãi mở chiếc phích ra, đỗ cháo ra chén, lấy muỗng vừa khuấy vừa thổi cho cháo bớt nóng tiến về phía anh.

“A, há miệng ra nè!” cô múc một muỗng thổi thổi rồi đưa gần đến miệng anh.

“Anh tự ăn được mà!” Tống Hải Thành đưa tay muốn cầm lấy chén cháo.

“Em muốn chăm sóc cho anh, anh cứ ngoan ngoãn theo lời của em đi!” cô cố né tay anh, cẩn thận tránh né tay muốn giành lấy chén của anh.

Sau nhiều lần kiểm tra, chụp hình xét nghiệm các loại, cũng may anh đã không sao rồi, được phép xuất viện về nhà.

“Thành Thành à, tháng sau là con bé Hân Hân tốt nghiệp rồi, nhanh cho ba nẹ bế cháu nha. Với cả sau này con đừng có giao du với bọn côn đồ đó nữa, mấy hôm con bé về nhà lấy đồ nó toàn khóc!” mẹ Lâm ngồi xích gần bên cạnh anh nói nhỏ.

“Dạ con biết rồi ạ!” Tống Hải Thành ngoan ngoãn vâng lời.

“Vậy thì tốt, con muốn ăn gì, nói đi mẹ nấu cho con ăn!” mẹ Lâm lại vỗ vỗ tay anh nói.

“Dạ món nào cũng được, món nào mẹ nấu cũng ngon con đều thích ạ” Tống Hải Thành cười nói với bà.

“Được rồi, haha, biết rồi cái thằng nhóc khéo miệng này” mẹ Lâm đánh yêu vào tay anh, bà cười nói.

“Để con giúp mẹ!” anh muốn đứng lên đi theo sau mẹ Lâm vào nhà bếp.

“Thôi đi, khéo con bé Hân Hân thấy lại bảo tôi bắt nạt chồng của nó, con cứ ngồi đây nghĩ ngơi đi” mẹ Lâm lại cườ nói.

Nói rồi mẹ Lâm cũng đứng lên đi vào nhà bếp, để lại anh ngồi một mình trên ghế salon.

Ngồi một mình trên ghế, trong lòng anh lúc này thật sự rất rối, anh không biết có nên kể tất cả cho cô nghe hay không, Lâm Ý Hân có thể đã cùng anh trùng sinh, có thể sau này cô cũng sẽ có lại trí nhớ của kiếp đầu tiên.

Tống Hải Thành ngồi thẩn thờ suy nghĩ, cùng lúc đó Lâm Ý Hân vô tình đi ngang qua, nhìn thấy anh như vô hồn cô lại càng thêm lo lắng.

" Thành, Thành Thành anh lại làm sao vậy?"