Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng

Chương 22



Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy, nhìn sang người nằm bên cạnh, liền giật mình.

“Anh không ngủ lại được sao, em làm anh mất giấc ngủ rồi à, mắt anh thâm đen hết cả rồi!”

“Anh không sao, sợ em lại gặp ác mộng nên anh canh cho em ngủ, một chút giờ giải lao anh ngủ tý là được ấy mà!” anh cười hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Sau khi đến trường, trong đầu Lâm Ý Hân cứ mãi quanh quẩn trong cái giấc mơ hôm qua, cô càng thêm sợ phải gặp lại Đào Lãnh.

“Ý Hân à, cậu đang qua lại với đàn anh khóa trên đúng không?” Nguyễn Vi bạn cùng lớp với cô nói.

“Uhm, anh ấy trên mình một khóa” cô trả lời.

“Hôm nào bảo anh ấy đi ăn chung đi, giới thiệu bạn bè với nhau chứ!” Nguyễn Vi cười nói.

“Khóa anh ấy học khá nhiều, có chút bận, khi nào có dịp mình sẽ giới thiệu sau” thật ra Lâm Ý Hân cũng không thân gì mấy với bạn học này, được hôm nay ngồi chung bàn nên nói chuyện một chút, không biết làm sao mà cô ta lại biết cô có bạn trai, có lẽ là để ý Tống Hải Thành của cô rồi.
“Mình thấy chiều tan trường anh ấy thường chờ bạn ở cổng, xe anh ấy chạy ngầu phết” Nguyễn Vi liếc mắt nhìn cô cười tít mắt.

" Xe anh ấy mua cũng được cả năm rồi, chủ yếu đèo mình cùng đi học thôi, ấy giảng viên sắp vào rồi, chuẩn bị lên lớp thôi" nói rồi cô cũng không để ý đến cô bạn ngồi bên cạnh nữa.

Giờ cơm trưa, Tống Hải Thành cùng Lâm Ý Hân vừa lấy cơm xong, hai người chọn được một bàn vừa để khay cơm ngồi xuống. Đột nhiên thêm một khay cơm nữa đặt lên cùng chiếc bàn của hai người, do anh và cô ngồi đối diện nhau nên người cầm chiếc khay kéo đến bên cô rồi ngồi xuống.

“Cho mình ngồi cùng với nha!” Nguyễn Vi vừa ngồi xuống vừa cười nói.

“Tùy cậu” tuy không được vui nhưng Lâm Ý Hân cũng cố nặn ra nụ cười, cười với cô ta.

“Từ trước giờ nhìn từ xa không rõ, nay thấy tận mặt, công nhận bạn trai cậu đẹp trai thật đấy!” Nguyễn Vi nhìn anh chăm chăm rồi nói.
“Học với nhau gần hết một học kỳ rồi, chúng mình chưa đi ăn cùng nhau. Hôm nào cùng đi ăn lẩu nha, mình biết quán này ngon lắm” Nguyễn Vi lại nói tiếp.

"Bọn này có chút bận, chắc không đi được " Tống Hải Thành giọng lạnh nhạt cất lên.

“Chỉ đi ăn một chút thôi mà, không tốn nhiều thời gian đâu, đi một chút thôi” nói rồi Nguyễn Vi dùng chân khẽ cạ cạ vào chân anh.

Cảm nhận được sự khác thường anh liền đứng lên cầm lấy khay cơm của mình và Lâm Ý Hân đi sang bàn bên cạnh ngồi.

“Có rảnh tôi cũng không muốn đi” Thấy biểu hiện của anh, cô biết Nguyễn Vi đang cố ý gạ gẫm bạn trai mình, giọng cô có chút khó chịu.

Nguyễn Vi ngồi một mình bên bàn đưa mắt căm tức nhìn về phía hai người vừa sang bàn bên cạnh.

“Đêm qua mơ thấy ác mộng, nay lại gặp trà xanh, thật buồn bực, tối nay hai ta đi ăn lẩu giải khuây nha!” cô nói giọng có chút cà khịa.
“Theo ý em” anh lập tức tán thành.

Nguyễn Vi tức không nói thành lời, đứng phăng dậy cầm lấy khay cơm giả vờ vấp ngã về phía Lâm Ý Hân.

Để mắt thấy tình huống bất lợi, anh nhanh chân đá vào chân cô ta, tay anh vờ như vô ý đưa lên, va vào tay đang cầm khay cơm của cô ta hất mạnh, làm cho chiếc khay cơm hất ngược vào người Nguyễn Vi.

“Á…” tiếng hét lớn kéo dài làm cả nhà ăn ai ai cũng phải đưa mắt nhìn về phía này.

Trên người Nguyễn Vi nhếch nhác, canh rau dính đầy quần áo, chiếc áo màu trắng của Nguyễn Vi thấm ướt như muốn nhìn thấu vào bên trong, đồ ăn rơi vãi đầy ra đất.

Nguyễn Vi tức nghiến răng nghiến lợi, cô ta ôm ngực chạy vào nhà vệ sinh.

Kể từ chuyện ở nhà ăn ngày hôm đó, Lâm Ý Hân không còn thấy Nguyễn Vi cố ý đến gần cô nữa, chưa đến một tháng cũng chẳng còn thấy cô ta đến lớp.

“Ê bà, nghe nói Nguyễn Vi xin chuyển khối rồi!”

" Ờ, chắc do chuyện hôm ở nhà ăn, mất mặt quá mà"

“Giọng cô ta ẻo ẻo nghe ngứa lỗ tai, may mắn bây giờ không cần phải nghe thấy nữa, haha”

“Nghe đâu hôm đó cô ta gạ gẫm bạn trai của cái Hân á”

“Có chuyện đó luôn sao, đúng là mất mặt mà” Giọng những bạn cùng lớp xì xầm với nhau, ai ai cũng nói xấu Nguyễn Vi.