Em Là Chấp Niệm Của Anh

Chương 43: Ân nhân



"Cậu chủ! Trời ơi! Cô chủ

ơi, cậu chủ bị ngất trong nhà tắm rồi"

Người giúp việc la lớn khi thấy

Tử Sâm nằm bất tỉnh trong bồn tắm.

Tình Nhi nghe thấy tiếng kêu

thất thanh của người giúp việc cũng chạy vội vào xem thử. Tử Sâm đang nằm trong

bồn, mắt nhắm nghiền, da trắng bệch.

"Tử Sâm! Anh làm sao thế

này?"Cô ta ôm lấy anh la lớn.

"Cô chủ! Mang cậu ấy ra

khỏi bồn tắm trước đã"

Người giúp việc vội nói. Tình

Nhi hốt hoảng làm theo lời chị một cách vô thức. Hai người phụ nữ vất vả lắm

mới có thể đưa được thân hình vạm vỡ của Tử Sâm ra khỏi bồn tắm.

"Cậu ấy thở rất yếu! Để

tôi đi gọi cấp cứu"

Người giúp bình tĩnh vừa nói

vừa chạy ra phòng khách gọi điện thoại. Xong chị chạy vào phòng mình lấy một

chiếc chăn bông to mang vào tắm quấn vào cơ thể Tử Sâm.

***

"Cậu ấy bị cảm lạnh. Có lẽ

do ngâm mình quá lâu trong nước nên mới bị như thế. May là người nhà mang vào

viện kịp thời, nếu không thì rất khó nói được" Vị bác sĩ già ái ngại nói

"Mọi người cũng nên cẩn thận, không nên chủ quan. Nhất là đang đêm người

mệt mỏi lại đi tắm rất dễ xảy ra hiện tượng đột quỵ dẫn đến tử vong. Trường hợp

này đã xảy ra nhiều rồi. Cũng may là cậu ấy là người khỏe mạnh nên cũng không

gây ảnh hưởng nghiêm trọng"

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ"

Nét mặt bà chủ tịch Hoa đã bớt

căng thẳng đi phần nào. Đang đêm hôm khuya khoắt bỗng dưng nghe tin đứa con

trai duy nhất của mình phải vào bệnh viện cấp cứu, hồn phách bà như bay lên

mây.

"Hai đứa lại có chuyện gì

sao? Tại sao Tử Sâm lại xảy ra chuyện này?"

Lúc này bình tĩnh hơn một chút

bà Hoa mới quay sang hỏi Tình Nhi. Suýt nữa thì bà đã mất đứa con trai duy nhất

của mình.

"Con cũng không biết có

chuyện gì. Anh ấy về nhà rất khuya, tâm trạng rất tệ, y phục xộc xệch, không

nói gì chỉ lẳng lặng đi vào phòng tắm rồi ở mãi trong đó không ra. Cũng may chị

Tiêu vừa phát hiện ra"

Tình Nhi vừa khóc vừa kể lại.

Chuyện này cũng khiến cô ta một phen hết hồn rồi. Đến giờ vẫn còn chưa hết sợ

hãi. Dù Tử Sâm không yêu cô nhưng cô lại rất yêu anh. Chuyện cô ta đi ngoại

tình chẳng qua cũng để chọc tức anh, để anh ghen mà quay trở lại với mình.

Nhưng cô đã lầm, Tử Sâm đối với cô không có chút tình cảm gì. Một chút động

lòng cũng không có. Cô ta càng làm những việc bất chấp luân thường đạo lý để

gây chú ý với anh thì khoảng cách giữa bọn họ càng xa.

Bà chủ tịch vừa nghe Tình Nhi

kể lại thì đã hằn học nói "Là cô ta, chắc chắn là cô ta rồi. Cô ta sẽ phải

hối hận vì đã làm tổn thương Tử Sâm". Bà chủ tịch gầm gừ, trong đầu lại

dấy lên những ý định trả thù tàn nhẫn dù chuyện Tử Sâm gặp nạn không phải lỗi của

Tử Yên.

"Cô ta? Ý mẹ là người phụ

nữ đó"

Tình Nhi tò mò hỏi. Bà chủ tịch

không trả lời, tay nắm chặt kiềm chế cơn tức giận. Tình Nhi liền hiểu ra, chính

là người phụ nữ mà Tử Sâm vẫn hằng đêm mong nhớ đó.

***

Ba tháng sau.

"Cô Tử Yên! Hôm nay đưa

Tiểu Bảo về nhà con đi! Ba nói không về được. Tối nay chắc con phải ăn tối một

mình " Nhã Tịnh nũng nịu. Cô bé đi đang đứng đợi trước cổng nhà Tử Yên đã

được một lúc rồi.

"Chị Nhã Tịnh" Tiểu

Bảo vừa thấy liền chạy lại túm lại tay cô bé.

"Mẹ, mình đến nhà chị ấy

chơi đi!" Tiểu Bảo cũng nhìn mẹ mình với vòi vĩnh.

Tử Yên đắn đo một lúc. Thỉnh

thoảng Nhã Tịnh lại đòi cô đến nhà mình nấu nướng. Cô bé nói rằng không thích

ăn ở nhà hàng, người giúp việc nấu cũng không ngon, chỉ thích món ăn do Tử Yên

nấu. Hôm nay Giang Thanh, bố cô lại không về nữa, cô bé không muốn ở nhà một

mình. Thực ra đây là cái cớ để kéo Tử Yên đến nhà mình nhiều hơn nhằm tăng sự

gắn kết giữa cô và bố mình. Cô bé này thật lắm mưu mẹo.

Tử Yên không nỡ chối tử Nhã

Tịnh. Cô bé đã nói như vậy rồi thì cô có mặt mũi nào lại không đến. Huống hồ

cha con cô còn chính là người ơn đã giúp đỡ mẹ con Tử Yên lúc khốn cùng nhất.

Tử Yên đi đến đâu xin việc một

thời gian cũng bị đuổi. Cô cũng không hiểu lý do vì sao. Rõ ràng cô làm việc

rất chăm chỉ, cũng không có sai phạm gì, cả kinh nghiệm làm việc cũng có.

Nhưng chỉ được nhận vào làm việc được vài tuần thậm chí là vài ngày thì lại bị

giám đốc công ty gọi đến phòng làm việc thông báo cho cô nghỉ. Dù có đền bù hợp

đồng họ cũng sẵn sàng đuổi việc cô. Tử Yên không hiểu mình đã làm sai chuyện gì

mà liên tiếp bị đối xử một cách bất công như vậy.

Hai mẹ con lay lắt dắt nhau đi

chuyển hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng cứ được ít hôm lại phải dời đi chỗ khác.

Số tiền dành dụm được cũng dần cạn kiệt. Tử Yên thậm chí phải nhịn đói để lo cho

con trai mình. Cô không biết rằng, chính bà chủ tịch đã cho tai mắt đi dò la

tin tức của cô. Chỉ cần cô xin việc ở đâu là lập tức họ đến đó đàm phán, thương

lượng đuổi việc cô. Thậm chí có nơi bà ta còn lấy danh tiếng của mình để đe

dọa, buộc họ phải tống cổ Tử Yên, không được nhận vào làm việc.

Tử Yên trong một lần đi phỏng

vấn xin việc vào một công ty thời trang, vì đói quá mà ngất đi trong lúc đang

phỏng vấn khiến tổ tuyển dụng hốt hoảng một phen. Cả tổng giám đốc cũng phải

vào cuộc để giải quyết. Người đó chính là Giang Thanh. Vừa gặp người phụ nữ

này, anh đã đem lòng cảm mến và quyết định nhận cô vào làm việc.