Em Là Ánh Sao Của Đời Anh

Chương 22: Không nói lời từ biệt 17



Editor: JL, Kỳ Giản Niệm | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Tô Nam như người mất hồn, anh cũng không biết mình đã hóa đá bao lâu trước khi phản ứng lại và gọi điện cho Hình Tín Hàm.

Đương nhiên là không gọi được.

Tô Nam như nổi điện, lập tức thay quần áo trở về nhà, lúc này ba mẹ anh đã đi ngủ từ lâu rồi nên vẫn chưa biết tin tức, đêm hôm khuya khoắt, Tô Nam đột nhiên trở về khiến Tô Vệ Đông và Nam Liên Quân kinh ngạc ra khỏi phòng.

“Ba, ba xem bây giờ làm thế nào mới có thể đi tới khu vực thiên tai giúp con với?”

Tô Vệ Đông nhíu mày: “Khu vực thiên tai?”

“Có một trận động đất 7,0 độ Richter ở Nghi An, huyện Đường cũng bị ảnh hưởng, bây giờ con không thể liên lạc được với Hàm Hàm.” Tô Nam vô cùng lo lắng, nói: “Con muốn đi tìm cô ấy!”

Ngay sau đó điện thoại của Tô Vệ Đông liên tục vang lên. Sau khi nghe điện thoại xong, ông cúi đầu tìm một dãy số rồi nói với Tô Nam: “Để ba hỏi xem có cách nào không đã.”

Tôi Nam không thể đứng yên 1 chỗ, cứ đi qua đi lại trong phòng khách, trong đầu toàn là hình ảnh của Hình Tín Hàm.

Thậm chí anh còn cảm thấy ảo não, hối hận, hối hận vì trước đây bản thân đã không nắm bắt cơ hội để bày tỏ hết lòng mình với cô.

Anh thích cô, thích từ lần đầu tiên gặp mặt.

Nhưng chắc cô vẫn chưa biết, anh cũng không rõ trong lòng cô nghĩ thế nào.

Hàm Hàm, em không được có chuyện gì đâu đấy, anh còn có chuyện chưa nói với em.

Nếu hai ta vượt qua được lần này, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em nữa đâu.

Đồng ý với anh, phải cố gắng lên, chờ anh đến tìm em.

Tô Vệ Đông đã nắm rõ tình hình, ông nói với Tô Nam: “Hiện tại thì chưa có cách nào để qua đó cả.”

“Các con đường đều bị chặn hết, ô tô không đi qua được, hơn nữa có khả năng cao là sẽ có sạt lở, rất nguy hiểm, đội cứu viện sẽ nhảy dù xuống đó trong thời gian sớm nhất có thể.”

Tô Nam mím chặt môi, không nói gì.

Tuy Nam Liên Quân cũng lo lắng, hoảng hốt, nhưng vẫn an ủi Tô Nam: “Con trai, con đừng quá lo lắng, khu vực con bé ở không phải là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chắc sẽ không sao.”

“Bây giờ không liên lạc được là do tín hiệu bên đó không tốt thôi.”

Lòng Tô Nam rối như tơ vò, anh chẳng nghe lọt lời nào của Nam Liên Quân, chỉ tùy tiện gật đầu cho có lệ, sau đó đi vào phòng như người mất hồn.

Anh đi đi lại lại trong phòng, gọi tới gọi lui cho bạn bè, nhưng mọi người đều lực bất tòng tâm, ngay cả Chu Phóng cũng nói: “Tôi cũng muốn quyên góp đồ tiếp tế, nhưng bây giờ đường sá đều đã bị chặn hết rồi, vẫn còn nhiều dư chấn, trên núi thường xuyên sạt lở đá, nói chung là không có cách nào đến đó cả.”

“Đợi một chút đi Tô Nam, nhà nước đã có kế sách ứng phó rồi, giải phóng quân đã đến đó.”

Tô Nam không biết phải làm gì, hoặc chính xác hơn là anh không biết bản thân mình có thể làm gì. Anh ngồi trong phòng ngủ của mình, lo lắng cho Hình Tín Hàm đến phát điên lên, nhưng anh chẳng thể làm một cái gì cả.

Anh lấy bức ảnh duy nhất mà hai người chụp chung trong ví ra. Trong ảnh, người con gái mặc đồ bệnh nhân đang mỉm cười yếu ớt. Đầu ngón tay anh khẽ vuốt ve gò má cô gái trong ảnh. Lúc Tô Nam lật mặt sau để xem chữ ký của cô thì mới phát hiện ra có mấy ký tự trên đó…

“Cầu mong trên thế giới này ít bệnh tật hơn, ít đau thương hơn, như vậy thì anh có thể nhẹ nhõm hơn một chút.

Tô Nam, cầu mong anh sẽ luôn hạnh phúc.”

Trong phút chốc, trái tim của Tô Nam như bị lưỡi dao sắc cứa vào, đau nhói.

Chỉ cần em bình an, là anh hạnh phúc rồi, Hàm Hàm, miễn là em không sao cả.

Tô Nam cứ nắm chặt tấm hình, trái tim tựa như bị móc mất, anh cứ ngồi ngây người đến tận sáng,



Sáng hôm đó, anh còn chưa ăn sáng đã ra khỏi nhà, lái xe đi đến thẳng bệnh viện.

Sau khi tới bệnh viện, đậu xe xong, Tô Nam vội vàng đi đến phòng trưởng khoa, tới hành lang thì gặp Lâm Sơ Thanh vừa tới. Lâm Sơ Thanh thấy biểu cảm của anh bất thường, vội giữ chặt Tô Nam lại, hỏi: “Này, cậu đi đâu mà vội thế?”

“Mình phải đi tìm trưởng khoa.”

Lâm Sơ Thanh khó hiểu, mơ hồ hỏi: “Sáng sớm tinh mơ, cậu tìm trưởng khoa làm gì?”

“Mình muốn đến khu vực thiên tai để tiếp viện, mình phải đến khu vực thiên tai.” Tô Nam như người mất trí mà gằn từng chữ, sau đó không ngừng lẩm bẩm: “Mình muốn đến khu vực thiên tai, mình nhất định phải đi…”

Lâm Sơ Thanh càng lúc càng mờ mịt: “Đến khu vực thiên tai làm gì?”

Tô Nam ngước mắt lên nhìn cô ấy, bất lực nói: “Hàm Hàm đang quay phim ở huyện Đường, cách Nghi An không xa, hiện tai mình không liên lạc được với cô ấy. Sơ Thanh, mình sợ, mình thực sự rất sợ…”

“Mình phải đi tìm trưởng khoa, nhờ ông ấy phê chuẩn cho mình đến khu vực thiên tai chi viện, như vậy mình sẽ có thể tìm được Hàm Hàm.” Tô Nam còn chưa dứt lời thì đã hất tay ra, nhanh chóng đi về.

“Này! Tô Nam!”

Tô Nam như thể không nghe thấy cô ấy gọi, cứ rời đi chẳng quay đầu lại.

Tới cửa phòng trưởng khoa, Tô Nam vẫn lễ phép gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào: “Trưởng khoa, cháu tìm chú có việc ạ.”

Trưởng khoa vừa mới nghe điện thoại xong, ông ngỏ ý bảo Tô Nam ngồi xuống, nhưng Tô Nam làm sao ngồi được, anh đứng trước bàn làm việc của trưởng khoa, nói với ông thỉnh cầu của mình: “Cháu muốn chú đồng ý cho cháu tới khu vực thiên tai giúp đỡ.”

Trưởng khoa cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ bình tĩnh nói: “Tiểu Tô, không phải chú không đồng ý cho cháu đi, nhưng không phải cứ muốn đến khu vực thiên tai là có thể đến được.”

“Những cháu nhất định phải đến đó, trưởng khoa!”

“Cháu nghe chú nói đã.” Trưởng khoa khoát tay, muốn Tô Nam bình tĩnh lại, “Bây giờ chú đang liên hệ với bệnh viện khác để lên kế hoạch lập 1 đội y tế đến khu vực thiên tai giúp đỡ rồi.”

“Nhưng rước tiên cháu phải bình tĩnh làm tốt công việc của mình đã. Chờ thông báo của chú, được không?”

Tô Nam gật đầu: “Vâng ạ.”

Nói xong, anh đi ra ngoài, nhưng trưởng khoa gọi anh lại.

“Tô Nam, chú muốn cháu lúc nào cũng phải nhớ, cháu là một bác sĩ, một khi đã khoác lên người chiếc áo trắng này rồi thì cháu phải gánh vác trách nghiệm của một người bác sĩ, ít nhất, cháu phải có trách nghiệm với bệnh nhân của mình.”

Tô Nam hiểu ý của trưởng khoa, anh gật đầu, nói với ông: “Trưởng khoa, cháu biết, chú yên tâm ạ, cháu sẽ không phạm sai lầm trong công việc đâu.”

Sáng hôm đó, Tô Nam vẫn rất lo lắng vì không nhận được tin tức nào về Hình Tín Hàm. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi, anh sẽ tranh thủ cầm điện thoại liên lạc với cô. Nhưng chỉ cần có bệnh nhân đến khám bệnh thì anh vẫn có thể giữ tinh thần phấn chấn để làm việc.

Suốt một buổi sáng, trong lòng Tô Nam không thể bình tĩnh nổi, lúc ăn trưa, phía sau bàn ăn của anh và Lâm Sơ Thanh có mấy nữ y tá đang bàn về tình hình động đất ở Nghi An, vốn dĩ Tô Nam đã thấp thỏm không yên, giờ nghe vậy lại càng thêm lo lắng. Anh phiền muộn buông đũa xuống, đẩy khay cơm chưa hề đụng tới qua một bên, cầm điện thoại lên kiểm tra xem có tin tức gì của Hình Tín Hàm hay không.

Lâm Sơ Thanh ngồi đối diện thấy anh như vậy thì không nhịn được nói: “Tô Nam, dù thế nào thì cậu cũng ăn một chút đi, chiều còn phải làm việc nữa.”

“Mình không đói, ăn không vô.” Anh cúi đầu nhìn điện thoại, lại gọi cho Hình Tín Hàm.

Nhưng vẫn không kết nối được như cũ.

Lâm Sơ Thanh mím môi, cầm đôi đũa chọc chọc khay cơm, sau đó duỗi tay đẩy khay cơm của Tô Nam đến trước mặt anh, nói: “Vậy cũng phải ăn một chút vào, thân thể là tiền đề của cách mạng đó, cậu mà không ăn cơm, buổi chiều sẽ không có sức để làm việc đâu. Như vậy là không có trách nghiệm với bản thân, không có trách nghiệm với bệnh nhân của mình.”

Tô Nam cúi đầu, không đáp lời.

Vài giây sau, anh cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Hình Mộ Bạch đã đến khu vực thiên tai hỗ trợ trước rồi. Bữa trưa này đối với Lâm Sơ Thanh và Tô Nam rất vô vị, trong lòng mỗi người đều có một vướng bận, nhưng lúc này, ngoại việc chờ đợi tin tức và cầu nguyện ra thì cả hai chẳng thể làm gì khác.

Buổi chiều, khoa cấp cứu vẫn bận rộn như mọi ngày, Lâm Sơ Thanh và Tô Nam đều biết bây giờ cái gì là quan trọng nhất, cả hai không thể trì hoãn tiến độ công việc được.

Chiều tối, gần đến giờ tan làm, bệnh viện đưa ra thông báo tổ chức một cuộc họp toàn thể nhân viên để thảo luận về việc hỗ trợ khu vực thiên tai.



Khoa cấp cứu cần hai người tham gia kết hợp với các bệnh viện khác để lập đội y tế. vốn dĩ khoa cấp cứu có vài bác sĩ giơ tay muốn đi, nhưng cuối cùng, sau khi cân nhắc toàn diện, bệnh viện đã chỉ định Lâm Sơ Thanh và Tô Nam tham gia đội ngũ y tế, đến khu vực thiên tai.

Đêm đó, các bệnh viện lớn lập tức chuẩn bị các thiết bị y tế, sáng sớm hôm sau, có hơn một trăm y, bác sĩ mang theo đồ dùng lên máy bay, đi đến khu vực thiên tai.

Tô Nam và Lâm Sơ Thanh được phân đến hai vùng khác nhau, Lâm Sơ Thanh đến vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, còn Tô Nam đến huyện Đường.

Vốn dĩ Lâm Sơ Thanh phải đến huyện Đường, vì dù sao cũng là phụ nữ, đội trưởng muốn các bác sĩ nam đến vùng thiên tai nghiêm trọng nhất để hỗ trợ, nhưng cả Tô Nam và Lâm Sơ Thanh đều có ý định riêng của mình nên chủ động đổi cho nhau.

Lần đầu tiên Tô Nam tận mắt chứng kiến một trận động đất thảm khốc như vậy, lúc đầu chỉ thấy những khu vực bị động đất trên TV, nhiều thương vong nặng nề, nhiều tòa nhà đổ sụp.

Nhưng cảnh tượng bên kia màn hình thật sự khác xa với việc tận mắt chứng kiến ​đống đổ nát hỗn độn lúc này.

Hiện tại, anh chỉ cảm thấy rùng mình.

Tất cả trước mắt anh lúc này là đống gạch ngói đổ nát, trời đang mưa lất phất, máu trên mặt đất hòa lẫn với bùn.

Bên tai toàn là tiếng kêu rên, đập vào mắt anh là vô số thương vong ở nhiều mức độ khác nhau.

Nỗi sợ hãi của anh lập tức lên đến đỉnh điểm.

Anh muốn nhanh chóng tìm thấy Hình Tín Hàm, muốn chắc chắn rằng cô có ổn hay không, cô có bị thương chỗ nào hay không, có phải là cô đang rất sợ hãi không.

“Bác sĩ! Mau tới đây cứu người!” Có quân giải phóng đứng cách đó không xa đang gọi bác sĩ.

Tô Nam lập tức lấy lại tinh thần, anh xách đồ đạc của mình chạy qua đó. Lúc anh đến bên cạnh quân giải phóng thì bên kia cũng có một nữ bác sĩ chạy đến.

Tô Nam ngồi xổm xuống, anh nhìn một người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên qua người, hai chân bị đè nặng không nhúc nhích nổi mà mím môi, nhăn mày.

Một thành viên trong quân giải phóng nói với anh: “Vấn đề bây giờ là không thể di chuyển chân của anh ấy được, chỉ cần động vào khối đá này, thì nhất định khối đá bên dưới sẽ rơi xuống, dưới đó còn một bé gái, là con của anh ấy, nếu làm vậy thì chắc chắn cô bé sẽ bị đè chết.”

“Có người đang đào miệng lỗ bên kia để cứu cô bé lên rồi, nhưng người ba không đợi được nữa, mà nếu không cứu thì có khả năng sẽ mất mạng.”

Biểu cảm của Tô Nam đã nghiêm túc lại càng nghiêm túc hơn, anh âm thầm suy nghĩ. Trong lúc anh đang định nói thì vị bác sĩ bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Muốn cứu sống cả hai thì chỉ còn cách cưa chân của anh ấy đi thôi.”

Lúc này Tô Nam mới ngẩng đầu nhìn nữ bác sĩ đó, cô ấy cũng ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Anh cảm thấy sao?”

Một giây sau, đôi mắt của cô ấy lập tức phát sáng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không tin nổi thốt lên: “Tô Nam!?”

Tô Nam cũng rất kinh ngạc, anh không ngờ lại gặp được Phó Đồng – cô bạn học cùng ở nước ngoài. Nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện phiếm, anh gật đầu rồi “ừ” một tiếng, sau đó nói với quân giải phóng: “Phương pháp của cô ấy cũng là cách tôi định nói.”

Cuối cùng, cũng quân giải phóng và các bác sĩ đồng tâm hiệp lực, đưa người đàn ông đã hôn mê đang gặp nguy hiểm tới tính mạng lên cáng cứu thương để làm phẫu thuật. Con gái của người đàn ông cũng được đã được cứu lên.

Tô Nam làm phẫu thuật xong thì trời đã khuya rồi, mặc dù đã khuya nhưng lực lượng cứu hộ vẫn khẩn trương giải cứu các nạn nhân khỏi đống đổ nát

Tô Nam định tận dụng khoảng thời gian ăn tối ngắn ngủi này để đi tìm Hình Tín Hàm, nhưng anh không có đầu mối nào để nên căn bản không thể tìm thấy cô.

Tô Nam quay về như người mất hồn, chưa đi được bao xa thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng khóc nức nở kèm theo tiếng gọi của một cô gái.

Tuy giọng hơi khàn khàn, nhưng đó là giọng nói mà anh rất quen thuộc.

Cả người Tô Nam ngây ra, sau đó anh xoay người lại, kết quả là nhìn thấy người con gái mà anh nhung nhớ, lo lắng. Mặt mày cô xám như tro, quần áo nhăn nhúm đang lao vào vòng tay của một người mặc bộ đồ rằn ri.

Người đàn ông đó chính là “anh Dĩ Thâm” mà cô vừa cất tiếng gọi.

 

------oOo------