Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị

Chương 18: Cứu anh



Sau ngày hôm đó anh không tìm đến cô để giải tỏa nữa,thay vào đó Nam Thần dày vò cô bằng cách tàn nhẫn hơn đó là bắt cô chứng kiến và hằng đêm nghe tiếng rên rỉ của người phụ nữ khác ở với anh.Mỗi tối đến là khoảng thời gian Uyển Linh ghét nhất cũng là lúc cô đau đớn tuyệt vọng nhất.Đúng cô không thích quan hệ thân xác với anh vì đấy không phải sự sunh sướng như mọi người nói mà là sự dày vò đau đớn với cô.Nhưng anh ngày càng tàn nhẫn,mỗi đêm anh đều trở về muộn,bên người sẽ mang theo về một người phụ nữ,sao cô chịu nổi đây.Đã vậy,mỗi lần họ làm tình xong còn cố tình để hé cửa cho cô trông thấy,sau khi xong việc bắt cô vào căn phòng đầy mùi vị hoan ái vừa qua của họ khiến cô phát nôn.

Vẫn như mọi hôm,hôm nay theo anh về cũng có một người phụ nữ,cô cũng không nghi ngờ gì.Lủi thủi vào bếp,đợi anh cho lệnh gọi lên phòng.Mấy giờ đồng hồ trôi qua,cuối cùng anh cũng gọi cô lên,Uyển Linh chỉ muốn nhanh chóng dọn rồi rời khỏi nơi này trở về phòng nghỉ ngơi.Trong khi cô đang dọn,anh với chiếc khăn che được nửa người dưới quay lưng vào phòng tắm,thì đột nhiên người phụ nữ kia lao về phía anh,trên tay không biết có một con dao từ lúc nào.Không chút do dự,Uyển Linh liền lao tới chắn phía trước con dao bảo vệ người mình yêu

"Nam Thần,cẩn thận"- cô hét lên

Khi Lục Nam Thần kịp phản ứng,quay lại thì đã thấy con dao chôn sâu vào người Uyển Linh,máu chảy ra rất nhiều.Anh lấy chân đạp mạnh ả đàn bà kia ra,gọi vệ sĩ lên xử lí cô ta,nhanh chóng bế cô ra xe chạy nhanh đến bệnh viện Lâm Tùng Bách

Vừa tới bệnh viện,cô được đẩy vào phòng cấp cứu,do vết thương khá sâu,mất nhiều máu,khá nguy hiểm,sau một thời gian đèn cửa phòng cấp cứu cũng tắt,Lâm Tùng Bách đi ra nhìn bạn mình

"Không sao,thần chets chắc đi vắng rồi,cô ấy đã qua cơn nguy kịch,nghỉ ngơi 1 thời gian sẽ ổn"

Cả người Lục Nam Thần mang theo sát khí,trên áo toàn là máu của cô

"Cậu về thay quần áo đi,muốn dọa người à"

"Ừm,coi chừng cô ấy,tôi có việc cần xử lí"

Nói xong anh liền rời đi,Lâm Tùng Bách đứng nhìn mà lắc đầu:Mong cậu sẽ không bỏ lỡ một cô gái tốt,hết lòng yêu thương cậu.Mong cho tình yêu của cô ấy đủ lớn để thức tỉnh trái tim cậu.

Đi xe rời khỏi bệnh viện anh liền tới chỗ Nguyễn Khang Nam,cũng là nơi đang giam giữ người phụ nữ vừa ám sát anh.Vừa tới nơi,đã thấy Khang Nam và Dịch Thiên ở đó,còn người phụ nữ kia bị tra tấn để khai ra người đứng sau

"Sao rồi,tra được gì chưa?"

"Rất cứng miệng,không chịu nói"

Nghe Khang Nam nói vậy,Nam Thần tiến lại gần người phụ nữ,nâng cằm ả lên

"Ai là người đứng sau,nếu không khai cũng được thôi,tôi sẽ cho người tìm người trong gia đình cô tới bầu bạn,cùng cô xuống địa ngục"

"Anh dám"- người phụ nữ hét lên

"Cô cứ thử xem,chưa có gì Lục Nam Thần nói mà không làm,cô có muốn thử không"

Nói xong anh vẫy thuộc hạ phía sau lên,người đó đi lên trên tay cầm chiếc điện thoại trong đó có hình ảnh cả gia đình rất hạnh phúc

"Muốn cược với tôi không?"- anh lạnh lùng nhìn người đàn bà

"Không,đừng chạm vào họ,tôi khai mà"

Sau khi tra hỏi và biết những thứ cần thiết,anh liền sai người răn đe ả ta rồi thả đi.Theo lời ả khai thì cô ta là tay chân của bên công ty Đàm phái tới muốn làm anh bị thương, không thể tham gia gia cuộc đấu thầu lô đất ở trung tâm thành phố sắp tới và họ sẽ có được nó.Nghe xong anh cũng chả ngạc nhiên hay lo lắng gì,vì để có được vị trí như hôm nay thì anh đã trải qua nhiều chuyện còn hơn thế này nhiều.

"Nghe nói dạo này cậu ăn tạp,mỗi hôm một em,đã vậy còn đưa về nhà rồi xảy ra vụ ám sát này"

"Không phải trong nhà cậu luôn có sẵn cô vợ nhỏ đợi cậu ở nhà sao,nhìn cũng ngon mà nhanh ngấy sao?"- Khan Nam vừa lên tiếng thì Dịch Thiên cũng dùng dọng lưu manh tiếp lời

"Muốn đổi khẩu vị"- Nam Thần thờ ơ trả lời bọn họ

"Cậu cũng tàn nhẫn quá rồi,người ta yêu cậu như vậy ,đã thế hôm nay không màng nguy hiểm cứu nguy có cần lạnh lùng vậy không.Phải về nhà bù đắp cho cô vợ nhỏ của cậu đi"

Anh không nói gì liền bỏ đi.Uyển Linh phải nằm viện một tuần mới được về nhà,cả tuần trời không được gặp anh cô rất nhớ anh,muốn nhanh chóng trở về.Vào nhà ngó nghiêng xung quanh,không thấy anh đâu,cô đoán anh đi làm chưa về,Uyển Linh mang theo khuôn mặt thất vọng trở về phòng.

Uyển Linh đợi mãi cũng thấy ngoài sân vọng lại tiếng động cơ xe,cô liền chayh vội ra cửa đón anh

"Anh...,cậu chủ về ạ"

"Ừm"

Nói xong anh lên phòng.Cô lại trở lại nằm trên cái chiếc,đắp chiếc chăn mỏng đi vào giấc ngủ,đang mơ màng thì cửa phòng đột nhiên đẩy ra.....