Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 82: 16 giờ 12 phút



Từ Cục Công an, căn tin, cho đến Trung tâm Cấp cứu, chỗ nào Trương Lộ Chi cũng đã tìm kiếm hết một vòng, nhưng vẫn chưa thấy Ôn Dương đâu.

Ủ rũ trở về Cục Công an, trong phòng trực chỉ còn lại Lý Duyên Thanh.

Lý Duyên Thanh xua tay, hôm nay Lý Duyên Thanh trực ca đêm với các đồng nghiệp từ đội tuần tra bên cạnh: "Lộ Chi cậu về đi."

"Vậy đại ca thì sao?"

"Chắc đã về, không tìm được thì thôi vậy."

Thật ra, yêu cầu đi tìm Ôn Dương chỉ là một cái cớ để khiến Trương Lộ Chi đi.

Lý Duyên Thanh dõi theo Ôn Dương lớn lên, ông cũng biết Ôn Dương tính tình cố chấp.

Từ nhỏ đã là một cô gái không chịu thua ai, lại thêm cái chết của mẹ, nàng càng trở nên giống một con nhím.

Một con nhím gai góc như vậy, sao có thể liếm láp vết thương của mình trong khi mọi người đang nhìn chứ?

......

Rời khỏi Cục Công an, Giản Mộc Tư nhất thời không biết nên đi đâu về đâu.

Cô chết lặng giữa con đường từ đồn cảnh sát trở về Trung tâm Cấp cứu.

Đứng ngồi không yên, trong lòng cũng run lên liên hồi.

Đúng là cô đã có vài suy đoán về mẹ của Ôn Dương, nhưng khả năng duy nhất không ngờ cũng như không dám nghĩ đến, là mẹ nàng mất do hy sinh.

Mọi thứ khiến cô nghi ngờ trong quá khứ dường như đều có lời giải thích.

Tại sao rõ ràng là sinh viên khoa Truyền thông của Đại học Thuỷ Mộc nhưng lại tốt nghiệp Đại học Công an?

Tại sao người thắng Giải thưởng Nhiếp ảnh Mới nổi lại đổi nghề để trở thành cảnh sát?

Tại sao Ôn Dương rất ít khi nhắc đến mẹ?

Tại sao hai lần mình đến nhà Ôn Dương đều không gặp được mẹ em ấy?

Thậm chí......

Lúc này, cô nhớ tới những gì Trần Phi đã từng nói...

Năm đó Ôn Quốc Đông từng là đội trưởng chi đội phòng chống ma túy, lý do ông dứt áo ra đi và thay đổi sự nghiệp, có lẽ vì sự hy sinh của vợ...

Vì vợ đã hy sinh, người cha cũng làm cảnh sát đã chọn quay về với gia đình...

Đi mãi, đi mãi, cuối cùng Giản Mộc Tư dừng bước trước chiếc xe của cô trong khuôn viên ký túc xá.

Tâm trí vô thức của cô đã giúp cô đưa ra quyết định.

Còn chưa kịp thay đồng phục cấp cứu, bác sĩ Giản đã vội vàng lái xe đến nhà Ôn Dương.

Chạy xe đến dưới tầng nhà Ôn Dương, Giản Mộc Tư chợt chìm vào một phút giây ngẩn ngơ.

Có lẽ......

Có lẽ sở dĩ hai cha con vẫn ở lại khu chung cư cũ này, vì nơi đây đã từng là một gia đình ba người.

......

Đây là lần thứ ba Giản Mộc Tư đến nhà Ôn Dương.

Quả nhiên, người tới mở cửa không phải Ôn Dương.

Người bên ngoài hy vọng người bên trong là Ôn Dương.

Người bên trong cũng hy vọng người bên ngoài là Ôn Dương.

Cửa được đẩy ra một nửa từ bên trong, cả người trong nhà lẫn ngoài nhà đều ngơ ngác.

"Có phải bác sĩ Giản không?"

Ôn Quốc Đông vẫn nhớ Giản Mộc Tư, thậm chí còn có thể ghép ngoại hình của Giản Mộc Tư với tên của cô ấy.

Không những vì Giản Mộc Tư đã từng đến nhà hai lần, còn bởi vì bác sĩ Giản là cái tên hay treo trên miệng con gái ông nhất trong những tháng gần đây, là người mà con gái ông nhắc đến nhiều nhất.

Những lần kể chuyện cười ít ỏi của Ôn Dương hầu như đều gắn liền với cái tên Giản Mộc Tư.

"Chào chú Ôn."

Giản Mộc Tư khựng lại, khẽ cau mày:

"... Cháu tới tìm Ôn Dương có chuyện... xin hỏi Ôn Dương có nhà không ạ?"

Dù sao cô cũng không quen giao tiếp với người khác, nói năng lễ phép cũng không được tự nhiên như người ta.

Chỉ là bởi vì đó là Giản Mộc Tư, bởi vì cảm giác lạnh lùng trên khuôn mặt cô, cho dù không thể nói dối một cách tự nhiên nhưng cô vẫn có thể khiến người ta tin sái cổ.

"Cừu Cừu vẫn chưa về, chắc là vừa mới tan làm, có lẽ đang trên đường về ~"

Ôn Quốc Đông nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, sau đó mời Giản Mộc Tư: "Vào nhà đợi đi cháu, Cừu Cừu lát nữa sẽ về ngay thôi."

Giản Mộc Tư khéo léo từ chối ý tốt của Ôn Quốc Đông.

Cô đợi trong xe dưới lầu, nhất định phải đợi được Ôn Dương.

Giản Mộc Tư không lãng phí thời gian chờ đợi một chút nào.

Năm 2004...

Giản Mộc Tư tối sầm con ngươi, tra thông tin trên mạng.

Mặc dù năm 2004 Internet vẫn chưa phát triển như bây giờ, nhưng các bản tin bổ sung trong những năm tiếp theo cũng như các tin tức trên Internet hồi đó...

Nhỡ như có thì sao?

Chưa kể, cô luôn cảm thấy cái tên "Dương Trường Vinh" có phần quen tai.

Không thể giải thích tại sao quen tai, chỉ biết đó là cái tên mà ngay cả người từng ở Anh hơn chục năm cũng cảm thấy tựa như đã từng nghe qua.

Giản Mộc Tư thử gõ "Dương Trường Vinh" vào thanh tìm kiếm trên Internet.

Cô có linh cảm rằng Lý Duyên Thanh nói rõ với mình ba chữ này là có nguyên nhân.

Mà nguyên nhân, chính là vì ba chữ này là manh mối có thể tra ra thông tin về một kiếp người quang vinh.

......

Dương Trường Vinh

Người bắc thành

Cục trưởng Cục Công an Ninh Thành đã khuất.

Tấm gương anh hùng mẫu mực bậc nhất của hệ thống công an quốc gia.

Được khen thưởng cá nhân hạng nhất một lần, hạng nhì một lần, hạng ba 4 lần.

Là một nữ cảnh sát trưởng, Dương Trường Vinh quy tụ sự uy nghiêm của cảnh sát với sự dịu dàng của một người phụ nữ, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em, nhóm người được coi là dễ bị tổn thương.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em ở mức độ cao nhất, cô đã liên tiếp tổ chức và khai thông tổng đài chống bạo lực gia đình "110", thành lập trung đội gương mẫu bảo vệ các quyền của phụ nữ, thành lập nhiều tổ chức tác chiến cảnh sát cùng hợp tác hoạt động, nhiều chế độ đa kênh phản ứng nhanh một cách toàn diện, đa tầng.

Trong những năm qua, cô đã tiếp nhận hơn 470 vụ việc báo cảnh sát, xử lý hình sự 175 vụ, truy bắt 96 đối tượng.

Cô ấy luôn đặt an nguy và tiếng lòng của quần chúng nhân dân lên hàng đầu, đồng thời giải quyết những vụ án đã bị tồn động trong hơn mười năm qua.

Ngày 28 tháng 4 năm 2004, 8:40 tối.

Dương Trường Vinh, khi đó là Cục trưởng Cục Công Sở Công an Ninh Thành, đã bị bọn du côn tấn công trong quá trình điều tra vụ án "1.30", cô bị bắn 3 phát và không may qua đời trong khi thi hành công vụ.

Không như chồng cô, Ôn Quốc Đông, cựu cảnh sát phòng chống ma túy.

Ôn Quốc Đông đã từng giành được bằng khen cá nhân hạng nhất duy nhất trong sự nghiệp vì đã tiêu diệt một nhóm buôn bán ma túy lớn, nhưng Dương Trường Vinh chỉ giành được bằng khen hạng nhất duy nhất vì cô ấy đã chết trong khi làm nhiệm vụ, vì cô ấy đã hy sinh.

Giản Mộc Tư dựa vào lưng ghế lái, một lúc lâu không thể bình tĩnh lại...

Năm 2004, Ôn Dương 18 tuổi đang học học kỳ hai năm hai.

Tháng 4 vừa đúng vào mùa xuân ấm hoa nở tại Bắc Thành.

Đó là khoảng thời gian hoàn hảo cho một cô gái thích nhiếp ảnh suy nghĩ về việc nên chọn thành phố nào làm điểm dừng để lưu lại những bức hình nghệ thuật.

Có thể, cô bé ấy đã có suy nghĩ, hay là chọn Ninh Thành làm điểm dừng, để có thể gần mẹ hơn...

......

Rời khỏi văn phòng của Phó Cục trưởng Chu, Ôn Dương bắt taxi đến địa chỉ cũ của Cục Công an Bắc Thành.

Cục Công an Bắc Thành trước đây không nằm cạnh Bệnh viện số 1 Bắc Thành, cũng không nằm cạnh Trung tâm Cấp cứu Bắc Thành.

Cục Công an Bắc Thành trước đây đã trở thành một tòa nhà cũ nát đang chờ bị phá bỏ từ rất lâu rồi.

Những bức tường trắng thuở ban đầu của tòa nhà ba tầng giờ đây đã chuyển sang màu xám đen. Không ít gạch ngói trên mái nhà đã bị bung ra, lớp gạch trên tường cũng rụng hơn nửa.

Năm ngoái Cục Công an cũ đã bị vây tường đá, ba con đường trong trong ngoài ngoài đều bị vây kín mít.

Theo thông báo dán trên tường rào, nơi này sẽ bị phá bỏ vào đầu tháng tới.

Ôn Dương ngồi trên nền đường đối diện Cục Công an cũ, nhìn thật lâu nơi này.

Đây là nơi mà nàng luôn tìm đến mỗi khi nhớ cha mẹ hồi còn đi học.

Ôn Dương không chỉ nhớ Ôn Quốc Đông.

Là một cô con gái, nàng càng nhớ mẹ Dương Trường Vinh hơn.

Nhưng Dương Trường Vinh đang công tác ở Ninh Thành, nên nàng chỉ có thể tìm Ôn Quốc Đông.

Ôn Quốc Đông cũng không thường xuyên ở Cục Công an, ông thường hay ra ngoài xử lý các vụ án.

Có những lúc Ôn Dương chạy đến Cục Công an chỉ để nhìn những người mặc đồng phục cảnh sát một cái, những người trông giống cha mẹ nàng.

Nàng đã tận mắt chứng kiến màu đồng phục của cảnh sát Trung Quốc chuyển từ xanh lục sang xanh lam.

Cũng chính vào ngày xưa đó, đứa trẻ hay đến đồn trò chuyện và an ủi những đồng chí cảnh sát như thể lớn vụt lên nhờ ăn cơm trăm nhà, trở thành người nhà thân thiết nhất của những cô chú cảnh sát, cũng như trở thành một đứa trẻ được những "người cũ" chứng kiến quá trình trưởng thành.

Ôn Dương cứ ngồi trên nền đường như vậy, lặng lẽ rơi nước mắt.

Nàng khẽ cụp mắt xuống, không màng lau đi những giọt nước mắt rơi lã chã.

Nàng chỉ lặng lẽ nhìn tòa nhà đối diện qua làn nước mắt tuôn tràn, qua đôi mắt vừa trong veo vừa ướt nhòe mi cay.

Những quá khứ từng cố lấp bụi, những kí ức đã cố giấu kín không ngừng ùa về tâm trí.

Những gì hạnh phúc nhất và đau khổ nhất của con người cũng là kỉ niệm.

Đây là năm thứ 13 kể từ khi nàng mất mẹ.

Tính đến 28 tháng 4 là tròn 13 năm.

......

Đến gần 8 giờ, trời đã nhá nhem tối.

Người đang dựa vào ghế lái cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc qua lớp kính chắn gió phía trước.

Cô vội vàng đưa tay ra định mở cửa.

Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay đặt trên tay nắm cửa không cử động thêm nữa.

Giản Mộc Tư cau mày, do dự về điều mà cô sẽ làm sau khi xuống xe...

Xuống xe xong, rồi sao nữa?

Cô không thể trực tiếp nói rằng mình đã biết chuyện gia đình của Ôn Dương, cũng không thể nói thẳng về những gì cô đoán hoặc tất cả những gì đã được xác nhận.

Cô nhìn chằm chằm Ôn Dương đang từng bước, từng bước tiến lại gần.

Những bước chân chậm chạp của nàng như thể đang đào sâu vào tận tim gan cô, từng tấc từng tấc một.

Cuối cùng, cô mở cửa bước xuống xe.

Trước giờ chưa từng có giây phút ngập ngừng nào là vậy, nhưng giờ đây dù chỉ một thoáng do dự cũng không thể sánh bằng khát khao được ở bên em.

Ngay cả khi tất cả sự cho đi chỉ là hạt muối bỏ bể, ngay cả lời an ủi của mình chỉ để đổi lấy nụ cười xã giao của em...

Cho dù có thế nào đi chăng nữa, Giản Mộc Tư vẫn muốn làm vậy.

Cô không thể nhìn Ôn Dương lủi thủi một mình, không thể nhìn Ôn Dương cô đơn lẻ loi trở về nhà.

Cô không muốn nhìn thấy một người với thần sắc lãnh đạm lại khoác lên bộ mặt vui vẻ gượng ép sau khi bước vào hành lang... Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể chưa từng nếm trải vết thương lòng.

"Ôn Dương."

Ôn Dương hơi sững sờ sau khi nghe thấy giọng Giản Mộc Tư.

Lúc này đầu óc Ôn Dương hoàn toàn trống rỗng.

Lết cơ thể mệt lử từ Cục Công an cũ về nhà, đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình ở tầng dưới toà nhà nơi mình ở, nàng không tránh khỏi ngẩn ngơ một lúc.

Nàng nhìn về phía phát ra âm thanh, đánh tan thế giới mông lung trước mắt, cẩn thận nghiêm túc nhìn đối phương.

"Giản Mộc Tư?"

Giản Mộc Tư hơi khựng lại.

Cô bước tới gần trong màn đêm, càng lúc càng trở nên rõ ràng trong mắt Ôn Dương.

Nhìn thấy đường nét trên mặt đối phương, nhìn thấy vẻ dịu dàng trong mắt đối phương, Ôn Dương tưởng mình đã phát hiện nguồn ánh sáng ấm áp đã ẩn mình quá lâu dưới lớp sông băng.

"... Tại sao không gọi Giản Mộc Mộc nữa?"

Ôn Dương cố gắng khiến bản thân phải vui lên, khi nghe vậy có hơi giật mình.

Nàng không ngờ Giản Mộc Tư lại để ý đến điều này.

"Giản Mộc Mộc, xem ra chị đã quen em gọi cái tên này... hiệu quả em đặt tên đúng là không tệ..."

Ôn Dương nặn ra một nụ cười.

Nụ cười mà tự nàng cho là rạng rỡ ấy, lại vô cùng khó nhìn đối với Giản Mộc Tư.

Khó nhìn đến nỗi, ngay một giây sau, Giản Mộc Tư chủ động nắm lấy tay Ôn Dương.

Cô cất đi cái rộn ràng trong tim, lấp đầy lòng mình bằng những cảm xúc khác.

Cô biết rõ, cảm xúc trào dâng khắp trong trái tim và ngoài ánh mắt mình hiện giờ, chỉ có đau lòng mà thôi.

"Đi ăn với chị... Bữa tối chị ăn không ngon..."

Khi nắm tay người ta, vừa kiềm chế vừa dứt khoát, vừa rộn ràng vừa buồn man mác.

Khi nói dối, là khi Giản Mộc Tư không tự chủ được mà lắp bắp, có chút lực bất tòng tâm.

Lúc đầu Ôn Dương bất ngờ vì cái nắm tay thân mật của Giản Mộc Tư, sau đó lại càng bất ngờ vì lời mời đường đột của cô.

Giản Mộc Tư chưa bao giờ hẹn nàng làm điều gì đó...

So với đôi mắt đỏ hoe của chính mình, sự khác thường của Giản Mộc Tư ngay lập tức thu hút sự chú ý của Ôn Dương.

Giản Mộc Tư đang không vui sao?

"Được~ Em đi ăn với chị~ mà đi đâu?"

Sĩ quan Ôn trả lời rất dứt khoát. Nàng ưu tiên người mà nàng quan tâm hơn cả bản thân mình.

Nàng có thể tự mình liếm láp vết thương lòng mình, nhưng khi Giản Mộc Tư cần đến nàng, nàng luôn sẵn sàng cho đi tất cả

Sẵn sàng cho đi, sẵn sàng bầu bạn, sẵn sàng bỏ qua chính mình.