Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 75: 15 giờ 51 phút



Chưa đủ nhiều

......

Kết quả của việc đi đi lại lại giữa hai nơi quá nhiều, là tự chuốc khổ vào thân.

Hai ngày liên tiếp, Giản Mộc Tư không nhìn thấy Ôn Dương.

Không chỉ Giản Mộc Tư, cả Lưu Dịch và Trần Phi từ đội cấp cứu cũng không thấy bóng dáng đại ca Ôn. Kể cả trong nhóm wechat, Ôn Dương cũng bật vô âm tín.

Trương Lộ Chi giải đáp thắc mắc cho đội cấp cứu:

"Mấy ngày nay đại ca bận lắm, vừa tan ca đã chạy đi ngay, đến gần giờ làm mới tới, chị ấy cũng không đến căn tin, đương nhiên mọi người không gặp được chị ấy."

"Rất bận sao?"

Trương Lộ Chi ngẩng đầu nhìn Giản Mộc Tư, đây là một trong những lần hiếm hoi bác sĩ Giản tỏ ra tò mò, cậu rất cảm thấy những lời tường thuật tiếp theo của mình phải thật chi tiết.

"Bận! Khá bận! Hơn nữa em thấy tâm trạng mấy hôm nay của đại ca không được tốt, ở chỗ làm rất lạnh nhạt, em không dám kể chuyện cười nhạt nào cho chị ấy nghe. Hơn nữa, nhìn chị ấy cứ như không ngủ đủ. Về nhà thì nhanh, đến chỗ làm thì muộn, thêm cả vẻ mặt mệt mỏi, chắc chắn là vì bận."

"Cậu... không hỏi lý do tại sao à?"

"Em hỏi rồi đó!"

Trương Lộ Chi lo lắng nuốt miếng bánh bao hấp, vội minh oan cho bản thân: "Em đã hỏi đại ca, thế là chị ấy trả lời em 4 chữ 'cậu nghĩ nhiều quá'! Vì chị ấy đã nói em nghĩ nhiều, em còn có thể hỏi gì đây?"

Giản Mộc Tư đương nhiên không dễ bị lừa như Trương Lộ Chi.

Cô rất chắc chắn hai ngày nay nhất định đã có chuyện gì xảy ra với Ôn Dương.

Nhưng tại sao lại không nói?

Cô nghĩ rất có thể đây là chuyện riêng, nên Ôn Dương cảm thấy không cần thiết phải nói ra.

......

Kết thúc ca ngày, Ôn Dương lại đến khoa điều trị nội trú của Bệnh viện Số 2 Bắc Thành từ rất sớm.

Thấy Ôn Dương đến, bà ngoại gọi Ôn Dương đến giúp gội đầu.

Điểm cộng duy nhất về căn phòng bệnh ba người là điều kiện phòng tắm không tệ, bên trong còn có buồng tắm vòi sen.

Bà ngoại bị zona thần kinh không được tắm, nhưng cũng có thể gội đầu để thể hiện sự yêu thích sạch sẽ.

Trong hai ngày nằm viện, bà ngoại ngày nào cũng kéo Ôn Dương đến giúp bà gội đầu, cho dù người Ôn Dương đang phủi đầy bụi bặm trong chặng đường vội đến bệnh viện.

Bà ngoại ngồi trên chiếc ghế nhỏ, để Ôn Dương xoa tóc cho.

Giường cho người nhà trong phòng viện phải đến 8 giờ tối mới được đưa vào phòng, chưa đến 6 giờ sáng đã phải đưa đi.

Hai bà già khác ở cùng phòng bệnh, một bà bị viêm mũi nặng, bà còn lại thì luôn trở mình vào ban đêm.

Ôn Dương là một người ngủ nông, tiếng ngáy cùng tiếng động lật người luôn làm phiền đến giấc ngủ của nàng, khiến nàng ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ.

Thêm việc nửa ngày đi làm, nửa ngày trông nom trong bệnh viện, mấy ngày này thực sự rất mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần.

Nhưng nàng cũng không muốn làm phiền cha mình quá nhiều.

Nàng vẫn có quan hệ huyết thống với bà ngoại, nhưng Ôn Quốc Đông thì không có chút nào.

Ôn Quốc Đông chỉ là con rể, Ôn Dương luôn cảm thấy những năm nay Ôn Quốc Đông đã làm đủ tốt, đủ nhiều.



Lần trước khi bà ngoại nhập viện, Ôn Dương đã từng vì vấn đề chăm bà mà oán trách ba người họ ngoại nọ.

Mấy người đó đã hứa sẽ sắp xếp thời gian làm để chăm sóc bà ngoại thật chu đáo, nhưng khi cần lại không thấy đâu.

Cuối cùng, vẫn là Ôn Dương và Ôn Quốc Đông vất vả.

Bà ngoại mắc đủ thứ bệnh, nào là tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, đau khớp. Cả ngày lẫn đêm đều phải có người trông, chưa kể bây giờ lại bị nhiễm virus Herpes Zoster.

Ôn Dương chỉ có thể kiên trì chống đỡ qua khoảng thời gian này, chờ bà ngoại khỏi bệnh, nàng mới có thể nghỉ ngơi một thời gian.

......

Buổi tối, Ôn Dương mặc áo dài tay cho bà ngoại gội đầu, nhưng bản thân nàng lại mặc rất phong phanh trong phòng tắm.

Nghĩ rằng hơi nước trong phòng tắm bốc lên sẽ thấm lên khắp người, cảm giác rất dính dính, vì vậy nàng không mặc nhiều.

Cứ tưởng rằng tình trạng thể chất của mình sẽ có thể chống đỡ đến hết khoảng thời gian bà ngoại nhập viện, nhưng cuối cùng, khả năng miễn dịch của nàng bị suy yếu do kiệt quệ về thể chất và tinh thần...

Đêm đến, mũi Ôn Dương không thể thở như bình thường nữa.

Bị tịt mũi, hoàn cảnh xung quanh cũng không phải điều kiện tốt để ru nàng vào giấc ngủ ngon, đến nửa đêm, nàng hoàn toàn không ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, vì thương con gái, Ôn Quốc Đông đã đến bệnh viện từ sớm đổi ca cho Ôn Dương.

Ôn Dương đã bị viêm họng và nghẹt mũi.

Biết mình bị cảm, Ôn Dương không nói nhiều với Ôn Quốc Đông, để Ôn Quốc Đông không phải lo lắng cho nàng.

Sau khi lái xe đến khu vực đồn cảnh sát, Ôn Dương mới vội vàng uống thuốc cảm vừa mua ở hiệu thuốc ven đường. Vì nếu uống thuốc cảm sớm hơn, nàng sẽ không thể lái xe đi làm.

Vẫn còn 20 phút trước khi đi làm, ngủ bù là điều không thể.

Ăn một chút gì đó cũng có thể bổ sung một phần thể lực.

Nàng mua một bát cháo thịt trứng bắc thảo tại cửa sổ căn tin.

Ngủ và ăn là hai nhu cầu quan trọng như nhau, có vậy nàng mới có thể cố gắng đi làm, bệnh cũng sẽ đỡ hơn một chút.

......

Mấy ngày không gặp, bỗng thấy người nào đó đang lặng lẽ trốn trong góc căn tin... húp cháo?

"Trần Phi, giúp chị mua..."

"Vẫn như thường chứ chị?"

"Ừ. Cảm ơn nhé."

Giản Mộc Tư đi thẳng về phía Ôn Dương.

Ngày thường luôn giữ trạng thái cảnh giác với mọi thứ xung quanh là vậy, nhưng hôm nay sĩ quan Ôn lại hơi giật mình khi đột nhiên nhận ra Giản Mộc Tư đang đến gần.

Giản Mộc Tư cau mày.

"Sao thế?"

Ôn Dương vừa lên tiếng, Giản Mộc Tư đã hiểu nguyên nhân:

"Cảm lạnh? Đúng không?"

Ánh mắt cô rơi xuống chiếc ghế bên cạnh Ôn Dương, vừa định vòng ra sau ghế ngồi xuống, bỗng bị nàng ngăn lại.

"Chị ngồi đằng kia đi, kẻo bị em lây."

Giản Mộc Tư hiển nhiên không có ý định nghe theo lời khuyên của Ôn Dương, cô vẫn chọn ngồi bên cạnh Ôn Dương.

Ôn Dương chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, cố gắng đứng dậy, cách Giản Mộc Tư hai bước.

"Em nói rồi, bảo chị ngồi đó... Nếu chị bị cảm... đi làm không phải rất mệt sao? Em không muốn đến bệnh viện thăm chị đâu..."

Trong giọng nói yếu ớt mang một sự cáu kỉnh thấy rõ.

Nàng ấy chỉ là một cảnh sát tuần tra. Bản thân nàng vẫn ổn, không cần gặp phải những công việc đòi hỏi thể chất mỗi ngày, nhưng Giản Mộc Tư thì khác.

Nâng người lên chính là công việc hàng ngày của đội cấp cứu 120.

Mặc dù có hai người đàn ông trong đội cấp cứu giúp đỡ, nhưng Ôn Dương rất hiểu Giản Mộc Tư. Giản Mộc Tư phải là người nâng đầu bệnh nhân và kiểm tra tình trạng của bệnh nhân mọi lúc với tư cách là bác sĩ cấp cứu.

Ôn Dương không muốn Giản Mộc Tư bị lây cảm lạnh từ mình.

Nàng không hề muốn lại nhìn thấy một Giản Mộc Tư khổ sở chống chọi với cơn cảm nặng như vài tháng trước nữa.

Giản Mộc Tư vốn muốn ngồi cùng Ôn Dương, nhưng lại bị những lời của Ôn Dương làm cho rối bời.

Cô đương nhiên hiểu ý của Ôn Dương.

Những lời nói trái với lòng và những lời trêu chọc của Ôn Dương, cô đã nghe quá nhiều rồi.

Vì đã nghe quá nhiều, không cần suy nghĩ cũng có thể cảm nhận được tâm ý chân thành đằng sau những lời nói đanh thép của đối phương.

Nội tâm của Ôn Dương dịu dàng hơn nhiều.



Giản Mộc Tư đứng dậy:

"Chị không ngồi qua đó."

Thấy Ôn Dương lại vào tư thế muốn chuyển chỗ, cô lập tức lên tiếng, ngăn lại động tác của nàng.

Thấy Ôn Dương yếu ớt như vậy, trái tim cô bỗng hoảng loạn.

Cô đến đứng bên cạnh Ôn Dương.

Ôn Dương cúi đầu, dựa vào lưng ghế, mới chỉ cao đến vùng bụng của cô.

"Quên rồi sao? Chị là bác sĩ."

Tay phải của Giản Mộc Tư nắm chặt rồi lại thả lỏng, buông lỏng rồi lại nắm chặt.

Sau vài phút do dự, cô vẫn đặt lòng bàn tay mình lên trán Ôn Dương.

May mà chưa sốt.

Ôn Dương chợt rùng mình, ngước lên nhìn Giản Mộc Tư: "Em không sốt, chỉ là cảm lạnh... Bình thường thôi, mấy ngày nữa sẽ khỏi..."

Giản Mộc Tư không quan tâm lời đó của nàng:

"Uống thuốc chưa?"

"Uống rồi."

Vô thức đút tay vào túi, sờ thấy túi trống không mới chợt nhớ ra: "...Thuốc ở trong xe."

"Còn nhớ tên thuốc không?"

Ôn Dương lắc đầu.

Nàng thực sự không nhớ, chính xác mà nói chính là không biết.

Khi mua thuốc, nàng chỉ nói với người bán trong nhà thuốc về triệu chứng bệnh. Xem qua hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc, không một chút nào quan tâm đến tên nhãn hiệu.

"Em lái xe đến đây sao?"

Ôn Dương gật đầu.

"Xe ở đâu? Cục Công an?"

"Vâng."

"Đưa chị chìa khoá xe."

"Lát nữa em gửi ảnh cho chị xem?"

"Chị muốn biết ngay bây giờ."

Vẻ cáu kỉnh hiện rõ trên mặt Ôn Dương vừa nãy, bây giờ đã chuyển sang người khác.

Giọng điệu lạnh nhạt thường ngày của Giản Mộc Tư mang chút thiếu kiên nhẫn, lời nói thoát ra miệng cũng mang sức răn đe hơn.

Bàn tay cầm thìa canh của Ôn Dương khựng lại, chống hai tay lên bàn, cố đứng lên.

"Để em đi, chị đi tới đó sẽ bị chú bảo vệ hỏi thăm mất nửa ngày mất."

Vừa nghĩ đến cảnh Giản Mộc Tư xã giao có lệ với người khác, Ôn Dương đã cảm thấy ngại thay.

"Chìa khóa xe. Em sẽ đi tới đó với Trương Lộ Chi."

Vừa định rời khỏi bàn, đã bị Giản Mộc Tư ấn xuống.

Chưa ăn sáng xong mà đã muốn đi?

Cô vẫn đưa hai tay ra, ngửa lòng bàn tay lên trên, xoè ra trước mắt Ôn Dương.

Rõ ràng, cô đang muốn chìa khóa xe.

Ôn Dương hết cách, chỉ đành đưa chìa khóa xe cho cô:

"Hộp thuốc ở trên ghế phụ."

"Ừm."

Giản Mộc Tư lấy chìa khóa, lập tức đến hàng đợi để gọi Trương Lộ Chi đi.

Trương Lộ Chi đưa Giản Mộc Tư đi, chào hỏi một lát với chú bảo vệ ở cửa đồn cảnh sát.

Giản Mộc Tư ấn chiếc chìa khóa xe trong tay, chiếc xe sáng đèn chính là xe của Ôn Dương.

"Xe của đại ca là một chiếc Jeep sao!!!"

Trương Lộ Chi chưa biết Ôn Dương bị ốm, cứ tưởng bác sĩ Giản chỉ ở đây để giúp đại ca lấy đồ.

Cậu xuống xe theo, vừa nhìn đã thấy chiếc xe trong mơ của mình.

"Dream car" trong lòng một người thực tế như Trương Lộ Chi, chẳng qua chỉ là một chiếc Jeep Cherokee không quá 50 vạn tệ.



Khi Giản Mộc Tư mở cửa phía ghế lái phụ, Trương Lộ Chi vẫn đứng bên ngoài nói nhảm: "À, cũng không tính là xe của đại ca. Đại ca từng nói chiếc xe chị ấy đang lái là chiếc xe bỏ đi của bố."

Trương Lộ Chi thò đầu vào trong xe.

Bác sĩ Giản đang khom lưng tìm cái gì ở ghế phụ vậy?

"Bác sĩ Giản, chị đang tìm gì vậy? Có cần em giúp không?"

"Không cần."

Bật đèn pin của điện thoại di động, Giản Mộc Tư sắp dán mặt vào khe hở của chiếc ghế đến nơi, cuối cùng cũng tìm thấy hộp thuốc dưới ghế phụ.

Ôn Dương tưởng hộp thuốc nằm trên ghế phụ, không biết đã bị lạc xuống khe bên hông ghế phụ từ lúc nào. Nàng đã vô tình nhét hộp thuốc vào xe khi bước xuống, mà không phải là đặt lên trên.

Theo triệu chứng hiện tại của Ôn Dương, uống thuốc cảm có thể coi là đúng bệnh hốt thuốc.

Giản Mộc Tư mở hộp thuốc, kiểm tra số lượng những viên thuốc đã bị lấy ra.

Đúng là liều lượng người lớn dùng một lần.

Cô lấy một vỉ thuốc ra, nhét số thuốc còn lại vào hộp rồi đặt lên ghế phụ.

Vỉ thuốc ấy sau đó được Giản Mộc Tư giao cho Trương Lộ Chi.

Được bác sĩ Giản giao cho trọng trách, Trương Lộ Chi trở thành người giám sát bệnh nhân uống thuốc.

Sau đó, cậu đi theo Giản Mộc Tư đến Trung tâm Cấp cứu, mang hai chiếc cốc giữ nhiệt đi. Một chiếc đựng nước ấm, chiếc còn lại đựng nước mới đun sôi.

"Buổi sáng cho chị ấy uống cốc này, buổi chiều uống cốc này."

"Vâng bác sĩ Giản, em đàm bảo sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

......

Vì mấy ngày nay không ở nhà, Ôn Dương không có cơ hội làm bánh sandwich cho Giản Mộc Tư.

Từ sáng sớm nàng đã xin phép Giản Mộc Tư, giải thích rằng mấy hôm nay nàng không ở nhà nên không thể làm sandwich.

Lại nói về chuyện bánh sandwich...

Những lần đầu tiên khi Ôn Dương đưa bánh, Giản Mộc Tư cực kỳ không quen với điều đó, thậm chí còn cố gắng từ chối.

Nhưng kể từ lần Giản Mộc Tư bị cảm lạnh vào năm ngoái, Ôn Dương một mực khăng khăng muốn chuẩn bị đồ ăn cho cô. Khăng khăng đến mức, hành động nhận lấy bị động của Giản Mộc Tư đã trở thành một thói quen.

Giản Mộc Tư gọi lại Trương Lộ Chi đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhận ra bản thân trở nên vô cùng lắm lời.

Do dự mất một lúc, cô lại nhắc nhở thêm một lượt:

"Nhất định phải nhớ buổi trưa dẫn chị ấy đi ăn, tránh dầu mỡ, muối... tốt nhất vẫn nên ăn cháo trắng... nếu chị ấy không muốn ăn, cậu có thể cho thêm một thìa đường vào cháo..."

Trương Lộ Chi gật đầu:

"Vâng, bác sĩ Giản đừng lo lắng, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đại ca."

Rời khỏi Trung tâm Cấp cứu, Trương Lộ Chi vẫn cảm thán trong lòng.

Mối quan hệ giữa đại ca và bác sĩ Giản thật tốt.

Đây dường như là lần đầu tiên cậu nghe bác sĩ Giản nói với cậu nhiều như vậy...