Em Đến Mùa Hoa Đã Nở

Chương 24: Tế bào cận huyết



(P/s đầu chương: Sự kiện tình tiết trong truyện đương nhiên là khom có thật, có một vài tình tiết sẽ do Mụ Dii tự đặt theo lý lẽ của Dii nên mọi người cũng đừng quá khắt khe nha.)

Gần mười một giờ đêm, Phàm Dương đến đón Lâm Ninh trở về Hoa Viên, tối đêm nay mẹ An sẽ ở lại bệnh viện cùng Đàm Nhiễm.

Nhìn dì An đang sắp xếp đệm giường bên cạnh, Đàm Nhiễm có chút không đành lòng. Không khí ở bệnh viện luôn ngột ngạt, ngủ ở đây sẽ không thoải mái, Đàm Nhiễm nói.

"Hay là dì An trở về nhà cho thoải mái, con ở đây một mình cũng không sao đâu."

An Hoài Thương ngồi xuống đệm giường, thản nhiên trả lời.

"Có gì mà không thoải mái chứ, con cứ lo lắng quá thôi, phải mà con lo cho bản thân được như vậy thì hay rồi."

An Hoài Thương thản nhiên nói thẳng vào tim đen của Đàm Nhiễm, Đàm Nhiễm không dám nói nhiều nữa, ngoan ngoãn nằm xuống giường.

Thấy cô nằm xuống, An Hoài Thương lại đứng dậy, bà bước sang giường của Đàm Nhiễm, đôi tay ân cần cầm lấy tấm chăn, kéo tấm chăn đắp thật ngay ngắn trên người cô.

"Con đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ nghỉ ngơi cho tốt, bây giờ thì nhắm mắt lại ngủ một giấc, có chuyện gì thì sáng mai lại nói tiếp."

Đàm Nhiễm tròn xoe mắt ngắm nhìn dì An, đôi mi lấp lánh chứa sương hoa, khẽ ra một tiếng nhỏ.

"Dạ..."

Ngoan ngoãn nhắm mắt lại theo lời An Hoài Thương, không nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn như thế, An Hoài Thương cũng đỡ lo lắng, bà nhẹ cười, gương mặt dịu dàng tựa năm tháng, tay bà nhẹ đặt lên mái đầu Đàm Nhiễm xoa xoa dỗ dành.

Tay bà đặt lên mái đầu, hơi ấm từ tay dì An làm cho đầu lông mày Đàm Nhiễm nhẹ nhàng giãn ra, đôi mi trắng như tuyết rơi run run dần tĩnh lặng.

Trôi qua một lúc tĩnh lặng, Đàm Nhiễm đềm tĩnh khép lồng mi mắt, hơi thở đều đều trôi, An Hoài Thương trở lại giường bên cạnh, nhìn đồng hồ điểm mười một giờ, bà cũng nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Hai giờ sáng, An Hoài Thương lật đật ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh một lúc rồi trở ra, giấc ngủ của người qua năm mươi tuổi về đêm rất dài, có đêm phải ngủ vài ba giấc mới đến sáng.

Bà ngồi lên giường, dự định sẽ nằm xuống, chỉ là vô tình liếc mắt nhìn qua cửa kính, nhìn thấy bóng người cao ráo, gương mặt âm trầm lặng lẽ nhìn vào trong phòng bệnh.

An Hoài Thương nhận ra người kia, người kia nhìn thấy bà, ánh mắt trầm luân chuyển thành kính trọng cúi khẽ đầu, bà xoay đầu về giường phía sau, nhìn Đàm Nhiễm đang say giấc, An Hoài Thương chậm rãi đứng dậy, âm thầm rời khỏi phòng bệnh.

Hành lang bệnh viện trung ương về đêm không có vắng vẻ, vẫn tấp nập người ra kẻ vào, nhốn nháo như buổi ngày. Chỉ là ở khu vực đặc cách riêng sẽ vắng người hơn, qua lại chỉ có đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng.

An Hoài Thương bước đi trên hành lang, đến khuôn viên của khu vực đặc cách, đây là một khu vườn nhỏ, cỏ cây thoáng mát với những chiếc ghế gỗ dài.

Khu vực đặc cách vốn ít người, hiện tại khuôn viên chỉ có An Hoài Thương và người kia đứng.

An Hoài Thương hít thở không khí thoáng mát, người bên cạnh cũng lặng yên như đang chờ đợi bà mở lời.

"Cậu Mộ đến thăm Tiểu Nhiễm thì sao không đi vào phòng?"

Vừa nãy, khi bà nhìn thấy Mộ Đức Long, trong ánh mắt thăng trầm tựa như màn đêm đen trên bầu trời, lặng yên rất lâu nhìn qua tấm cửa kính, An Hoài Thương đoán không nhầm thì Mộ Đức Long đã đứng tại đó, trầm luân rất lâu.

Bà hỏi, An Hoài Thương đã đi nửa cuộc đời, trôi qua không ít thăng trầm sóng gió, mặc dù Mộ Đức Long chưa nói điều gì, An Hoài Thương lại như nhìn thấu, chỉ đơn giản qua hành động lặng lẽ đứng ngoài cửa.

"Muốn đến thăm bệnh thì phải đến buổi ngày, buổi ngày cậu không đến, không biết là do cậu Mộ bận việc hay là không dám đến? Để giữa đêm lại đứng lặng lẽ mà nhìn, cũng không dám đi vào phòng, không biết là cậu Mộ sợ làm phiền Tiểu Nhiễm hay là..."

Bà quay sang nhìn Mộ Đức Long, giọng khẽ xuống.

"Vẫn là không dám nhìn con bé?"

Đàm Nhiễm ra nông nỗi này đã rõ ràng là do Mộ Đức Long mà ra, An Hoài Thương là người ngoài cuộc, bà không rõ sự tình, chỉ có thể cố gắng nhìn một cách trực quan nhất.

"Cậu Mộ sẽ không phải loại người suy nghĩ hạn hẹp, chuyện cậu Mộ làm ắt hẳn phải có lý do, bác hi vọng lý do của cậu đủ để thuyết phục bác."

An Hoài Thương nghiêm mặt nhìn Mộ Đức Long, giọng nói ngày một mang theo uy lực.

"Bác không muốn phải thất vọng về cậu."

Mộ Đức Long từ đầu đến cuối chỉ trầm mặc nhìn màn đêm phía trước, hai giờ sáng tại bệnh viện, khu đặc cách không có một bóng người, khuôn viên hiu hắt lại chẳng bằng trong đôi mắt anh, cơn gió thu đêm thổi những tán lá khô lìa cành, ảm đạm theo làn gió thả rơi xuống mặt đất.

Sau lời nói của An Hoài Thương, Mộ Đức Long chỉ thở ra một âm nhẹ tênh như lá khô lìa cạnh, lồng ngực lại nặng nề như màn đêm âm ỉ.



"Bác đi theo cháu một chuyến."

Anh khẽ nói, sau đó nâng lên bước chân, bước đi phía trước, An Hoài Thương nhìn theo bóng lưng đơn độc dẫn được, yên lặng đi theo.

Mộ Đức Long đưa An Hoài Thương sang bệnh viện nhi đồng trung tâm cách đó không xa, chỉ cần chạy qua một con phố đã tới.

Vào bệnh viện nhi, bước vào thang máy lên tầng cao, đến khoa máu sau đó tiến vào khu vực phòng đặc cách.

Đến một căn phòng, phòng bệnh ở viện nhi, các cửa đều là mặt kính xuyên thấu, An Hoài Thương đứng bên ngoài nhìn vào toàn bộ căn phòng.

Trong căn phòng kia có một giường bệnh hình lồng, treo đầy những chú gấu bông đáng yêu, trên giường chứa một nàng công chúa nhỏ, làn da thiếu sắc trắng bệch, cả gương mặt nhỏ gầy nhom, môi miệng tái miết, An Hoài Thương chẳng nhìn thấy huyết sắc trên người con bé, co bé gầy gòm cuộn tròn trong chăn bông, tay ôm chú gấu bông màu hồng ngủ say.

Bàn tay nhỏ ôm gấu bông có ghim kim truyền dịch, có vẻ như giấc ngủ của con bé cũng không mấy an yên, đôi lông mày chốc lát lại nhăn nhíu.

An Hoài Thương lúc tối đã được Lâm Ninh kể qua câu chuyện, bà nhận ra đứa bé trong căn phòng.

"Nhiên Nhiên đây à? Tình hình con bé tệ thế sao?"

"Chuyện hiển nhiên nên đến thôi."

Đối với câu nói của bà, Mộ Đức Long điềm nhiên trả lời.

"Bác sĩ bảo Nhiên Nhiên có thể cầm cự thêm một năm."

An Hoài Thương nghe thấy, không khỏi xót xa nhìn hình hài nhỏ bé cuộn tròn trong chăn bông.

"Cầm cự mà bác sĩ nói chẳng qua là đi đến đâu hay đến đó, Nhiên Nhiên sẽ ngày một yếu đi, chẳng biết con bé có chịu nổi đến một năm hay không."

"Nói như vậy..."

An Hoài Thương lập tức xoay sang nhìn Mộ Đức Long, bà thật không hiểu, nhất thời không nhịn được cảm giác khó chịu mà lớn tiếng.

"Vậy tại sao cậu không mau cùng cô gái họ Trần kia cứu lấy con bé đi, cậu ép Nhiễm Nhiễm để làm gì chứ? Trong khi Nhiên Nhiên là con gái của cậu Mộ và cô Trần, đây là trách nhiệm của hai người, tại sao lại cứ đổ lên người con bé Nhiễm chứ?"

Mộ Đức Long im lặng, mi mắt trầm uất nhìn bé nhỏ ngủ say trên giường, đâu lông mày chợt chau lại, khoé môi lại giãn ra một nụ cười khổ sở.

"Nếu con bé thật sự là con của cháu thì đã không phải khổ sở đến mức này rồi."

Giọng anh nhẹ tênh đầy khổ ải, day dứt đến cơn khó chịu trong lòng An Hoài Thương vừa nhốm nhen lên đã dập tắt, bà nhăn mày theo Mộ Đức Long.

"Nhiên Nhiên không phải con của cậu Mộ sao?"

Mộ Đức Long không trả lời, con ngươi tối đen như mực nhìn thiên thần nhỏ trong giường bông màu hồng.

"Vậy..."

An Hoài Thương mở to mắt, nhất thời không thể nói thành lời, bà xoay mặt nhìn lại bé con vì bệnh mà gầy nhom đi, ốm yếu nằm trên giường.

Trước đây An Hoài Thương ở cô nhi viện phía bắc, bà chăm lo cho từng đứa trẻ bệnh tật, bà sớm đã quen nhìn cảnh trẻ con non nớt vùng vẫy trước bệnh tật, ấy vậy mà vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.

Bà khẽ hỏi.

"Nếu Nhiên Nhiên không phải con của cậu Mộ, vậy việc cậu ép Nhiễm Nhiễm mang thai con của cậu và cô Trần để cứu Nhiên Nhiên không phải quá vô lý sao?"

"Đúng là vô lý."

Mộ Đức Long đơn giản trả lời, anh lại nói tiếp, giọng thấp thoáng ưu sầu, phiền muộn đã sớm lấp đầy trên mi mắt, bằng một cách đơn giản nhất nói cho bác An.

"Nhiên Nhiên là con gái của em trai cháu và Trần Tiểu Vy, hiện tại Đức Lâm tung tích không rõ, tính mạng của Nhiên Nhiên sẽ không thể kéo dài đến khi tìm được Đức Lâm. Muốn cứu Nhiên Nhiên phải tìm cho được tủy hợp hiến, lúc nhất thời như thế này lại tìm chẳng ra. Nhiên Nhiên cứ yếu đi, bác sĩ bảo có thể cầm cự trong một năm, nhưng tình trạng của con bé cứ chuyển xấu như thế này thì đừng nói đến một năm."

Vốn dĩ cuộc đời trêu ngươi, ông trời trêu người, có những lúc dù có nhiều tiền đến mấy, có đứng trên cả núi vàng núi bạc lại chẳng thể mua lấy một món đồ.

Mộ Đức Long ám chỉ Nhiên Nhiên có thể rời đi bất kỳ lúc nào, An Hoài Thương đau lòng thở dài, nhưng bà vẫn không rõ, bà hỏi.



"Thế thì chuyện này tại sao lại dính đến Nhiễm Nhiễm?"

Tiếng thở dài của bà cũng chẳng nặng nề bằng ánh mắt của Mộ Đức Long, người đàn ông đã trạc bốn mươi, phong thái vốn ung dung điềm tĩnh, lúc này chỉ còn có bất lực giương mắt nhìn, bàn tay anh chạm vào mặt kính, như đang hoạ lại sinh mạng nhỏ nhoi bên trong.

"Tình hình của Nhiên Nhiên cứ một xấu đi, nếu tìm không ra Đức Lâm, tìm không ra người hợp hiến, viện trưởng Châu đề xuất một ý kiến."

Anh ngừng một vài giây, giữ lại trái tim đang dần kêu gào, giọng càng một thấp xuống.

"Đội nghiêng cứu tế bào gốc của viện trưởng Châu đã thành công tái tạo tế bào từ tế bào cận huyết thống, phương pháp này để giải quyết cho tình trạng giống như cháu, bất đắc dĩ không có cha mẹ của đứa trẻ, không tìm được người hợp hiến."

"Tái tạo từ tế bào cận huyết?"

An Hoài Thương nhăn đầu lông mày, lẩm bẩm lại điểm mấu chốt.

Biết An Hoài Thương rất mơ hồ về chuyện này, dù sao cũng không phải người trong ngành, nghe thoáng qua sẽ không thể hiểu, Mộ Đức Long hít thở sâu, trái tim anh đang cồn cào phản ứng, nhưng nhìn cô bé nhỏ ốm yếu trong căn phòng kia, dù có đau lòng đến mấy, Mộ Đức Long cũng không thể lựa chọn khác.

"Bọn họ cần một tế bào từ người cận huyết thống, sau đó sẽ tái tạo lại tế bào gốc, cuối cùng cho ra tế bào hợp hiến hoàn toàn với người thụ hưởng, chỉ là... Đứa trẻ bị đem làm tế bào sẽ phải trải qua rất nhiều thí nghiệm loại bỏ đến tái tạo tế bào, chắc chắn sẽ không sống được. Đàm Nhiễm là vừa hay lại là chị ruột của Trần Tiểu Vy, Đức Lâm là em trai ruột của cháu, cho nên..."

"Khoan đã..."

An Hoài Thương vội ngăn, những lời của Mộ Đức Long khiến cho bà kinh ngạc, tay bà đình ra không khí, ngay sau đó ngón tay trỏ chỉ vào Mộ Đức Long.

"Ý cậu là... Không phải muốn Tiểu Nhiễm mang thai hộ mà là...?"

Kia... Trong đầu An Hoài Thương là một ý nghĩ đau lòng đến nỗi bà chỉ có thể trợn to mắt, ngón tay chỉ về phía Mộ Đức Long chợt run lên.

Mộ Đức Long chậm rãi xoay người nhìn An Hoài Thương, ánh mắt anh phủ qua một lớp sương phủ, con ngươi cay cay nồng nồng, anh khẽ cúi đầu, phì ra một tiếng cười khổ.

"Chẳng qua bảo em ấy mang thai hộ chỉ để bớt đau lòng một chút."

Anh gật gù một mình, khó khăn ngẩn mặt nhìn bác An.

"Chỉ mới bảo là mang hộ con của người khác, em ấy đã không chịu nổi, còn ngốc đến mức nghĩ quẩn đi, nếu nói với em ấy đứa trẻ đó là con của em ấy, quỷ nhỏ sẽ ngốc thật mất."

Tuổi cô còn non trẻ, gặp được anh lại bắt đầu mơ mộng yêu đương, cô ngốc lắm, ngốc đến mức anh chỉ muốn gõ đầu dạy dỗ.

Nếu như nói... Đem đứa con thật sự của cô đi, liệu rằng cô có chịu nổi không? Cú sốc lớn như thế, quỷ nhỏ sẽ đau lòng đến mức phát ngốc thật thôi.

Một đứa trẻ được sinh để lấy tế bào sẽ có khả năng sống sót, nhưng một đứa trẻ bị đem đi làm mẫu vật sẽ không thể, đem một sinh mạng đổi một sinh mạng, cách thức này rõ ràng không nhân đạo, viện trưởng Châu chỉ đề xuất khi đã cùng đường.

Lần đầu anh nghe đến cách thức này của Châu Minh Thành, chính Mộ Đức Long, một gã đàn ông trạc bốn mươi thậm chí còn suy sụp, bởi lẽ...

Anh còn chưa có cho mình một đứa con bé bỏng nào, anh còn chưa được một đứa con...

Giọng Mộ Đức Long thấp nhũng, dường như chẳng còn nghe rõ nữa.

"Con của em ấy sẽ không thể sống sót sau khi lấy tế bào, cho nên bác An, bác nói thử xem, cháu nên nói em ấy mang thai hộ hay là mang thai?"

An Hoài Thương nhìn vào mi mắt cay đỏ kia, cõi lòng lại nỗi lên cơn khó chịu, nhưng là khó chịu vì bất lực.

Đã hiểu rõ rồi, chỉ biết thê thái cười khổ.

"Tôi định sẽ trách cậu, trách cậu vì sao lại đối xử tệ với con bé như vậy."

Nhưng lúc này, An Hoài Thương chẳng thể trách nỗi dù chỉ là một câu nào.

Mộ Đức Long thả người ngồi xuống hàng ghế chờ trước phòng bệnh, cánh tay chống lên hai gối, hai đôi tay ôm lấy gương mặt của chính mình.

Anh chắn đi hoen cay trên mi mắt, tái tê từ cõi lòng cứ thể xông thẳng lên đôi hàng mi, dòng nóng hổi tựa dòng máu hoen ra đôi bàn tay anh, anh giấu đi chúng, lại chẳng thể giấu đi bản thân mình lúc này.

Đôi vai Mộ Đức Long run lên, hai vai rộng cương nghị biết bao, lại run run yếu ớt, giọng anh nhẹ tênh, nhẹ hững, thấp nhũng chỉ còn là tiếng thiều thào.

"Bác An đừng nói với Nhiễm Nhiễm, em ấy chịu không nổi."

Đến anh còn chịu không nổi, huống hồ chi là quỷ nhỏ thích mộng mơ.