Em Đến Mùa Hoa Đã Nở

Chương 14: Quỷ nhỏ yêu khóc



Anh hay ghẹo cô là quỷ nhỏ, lúc nào cũng luôn miệng kêu đồ quỷ nhỏ.

Nhớ một hôm, Đàm Nhiễm bị bệnh.

Không phải là bệnh gì to tát a, đó là bệnh lý định kỳ mỗi tháng của con gái, gọi là bệnh bà nguyệt nghé thăm.

Mỗi khi bà nguyệt đến, ngày đầu tiên của chu kỳ luôn là ngày Đàm Nhiễm đau khổ nhất, Đàm Nhiễm hôm ấy nằm ì trên giường, lười đến mức chẳng muốn bước chân xuống đất.

Qua bữa sáng, Mộ Đức Long không thấy Đàm Nhiễm xuất hiện, anh khập khiễng bước chân trên đôi nạn, đi vào phòng Đàm Nhiễm.

Nhìn thấy một cục to to tròn tròn úm trên giường, Mộ Đức Long thắc mắc hỏi.

"Hôm nay quỷ nhỏ trốn việc à?"

Đàm Nhiễm trúm kín người, biến thành một cục chăn bông tròn tròn, nghe giọng của anh tò mò, cục chăn động đậy một chút, giọng cô ảm đạm từ trong chăn rỉ ra.

"Hôm nay... là n... Ngày... Nghỉ phép... C... Của em."

Những khi Đàm Nhiễm đến tháng, cô sẽ được quản gia cho phép tịnh dưỡng ba ngày đầu tiên của chu kỳ, chỉ cần cô nói hôm nay là ngày nghỉ phép, Mộ Đức Long liền hiểu được vấn đề.

Anh chống đỡ đôi nạn, người đàn ông dù gầy gò, hao gầy cũng chẳng thể che đi phong trần tuấn bạc trên gương mặt anh.

Phong thái anh ung dung, cao ngạo từ lâu, anh tựa người vào vách tường, ngắm cục chăn bông trên giường, cố tình hỏi lại.

"Quỷ nhỏ hôm nay nghỉ phép à?"

Đàm Nhiễm vẫn không chui ra khỏi chăn, cũng chẳng biết cô đang làm gì trong chiếc chăn nữa, chỉ thấy cái chăn lại động đậy.

"Ừm ừm, nghỉ... Nghỉ rồi."

Cô thành thật trả lời, Mộ Đức Long cười cười, lại nói.

"Tiểu quỷ chăm sóc anh tốt như vậy, đến lượt tiểu quỷ bị bệnh, hay là anh chăm sóc em nhé quỷ nhỏ?"

Cái chăn của Đàm Nhiễm động đậy, cô lú đầu ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm người đứng tản mạn thưởng thức ở vách tường.

"Em... Không... Có... Có bị bệnh, em..."

Nói như nào nhỉ? Cái này cũng không hẳn là bị bệnh, anh có biết đến chu kỳ kinh nguyệt của con gái không nhỉ?

Đàm Nhiễm như đứa ngốc lườm lườm Mộ Đức Long, tò mò không biết anh có rõ những chuyện thầm kín của con gái hay không.

Nhưng mà nói tóm lại thì...

"Em... Không phải... Bị bệnh, chỉ là... Không khoẻ."

Mộ Đức Long cười cười, mắt đẹp thoáng qua tia gian tà, lại vờ vẻ thản nhiên nói.

"Bị bệnh và không khoẻ cũng giống như nhau thôi, chung quy lại quỷ nhỏ hôm nay cần được chăm sóc, quỷ nhỏ chăm sóc anh lâu rồi, hôm nay đến lượt anh chăm sóc quỷ nhỏ."

"Nhưng mà cái này chỉ cần nằm nghỉ là được rồi."

Đàm Nhiễm không cần phải được chăm sóc gì cả, nằm một chỗ là được, nên là...

"Anh không cần... Phải... Phải... Chăm sóc đâu."

Mộ Đức Long đang tựa vào tường, bị câu nói chối từ của Đàm Nhiễm làm cho tổn thương, anh cầm lấy đôi nạn, chống đôi nạn khập khiễng một chút, dáng vẻ của một "Người đàn ông tồi tàn bị từ chối lòng tốt."

Nhìn thấy anh khập khễnh chống đôi nạn xoay đi, trông lủi thủi lắm, Đàm Nhiễm đột nhiên cảm thấy tội lỗi vô cùng, trái tim thuần khiết của một cô nàng nhỏ không khỏi thấy áy náy.

Người ta có lòng tốt với cô a, Đàm Nhiễm chỉ đành kêu lên.

"Nè."

Mộ Đức Long vừa vặn xoay đi, nghe thấy tiếng kêu nhỏ, khoé môi liền giương cao, lông mày cũng theo đà giương cao một cái, bộ mặt nham nhở phía sau mà chẳng một ai nhìn thấy.

Anh lại thật cô đơn xoay người lại, nhìn cô nằm trên giường, cả gương mặt tuấn tú ủ rũ như có đầy tâm sự.



"Sao đó? Quỷ nhỏ gọi anh?"

Đàm Nhiễm trùm kín chăn bông, cơ thể lăn như cơm cuộn, lăn một vòng nhích qua một bên, chừa ra giường trống, cô nhìn phần giường trống rồi nhìn anh.

"Anh... Ngồi... Ngồi đây đi..."

Vốn dĩ bệnh định kỳ của con gái cũng chẳng có việc gì để chăm sóc, cho nên Đàm Nhiễm cũng không biết phải yêu cầu anh làm cái gì, mà lại không nỡ từ chối lòng tốt của một người đàn ông bệnh tật, chỉ đành bảo anh ngồi bên cạnh.

Mộ Đức Long cười cười, dẫu vậy dáng vẻ vẫn lủi thủi như bị ruồng bỏ, anh khập khiễng chống đôi nạn đi tới chỗ giường ngủ, ngồi xuống một bên giường, đặt đôi nạn ngay ngắn ở một bên.

Đàm Nhiễm nhìn sang đầu giường, tại chiếc tủ kê nhỏ bên giường có quyển sách mà cô còn chưa đọc hết, Đàm Nhiễm với tay cầm lấy quyển tiểu thuyết, đưa cho anh.

"Anh... Đ... Đọc."

Cô muốn anh đọc sách cho cô nghe, hai người ở một chỗ không làm gì sẽ ngượng nghịu lắm a.

Mộ Đức Long cầm quyển tiểu thuyết, bìa sách màu đen tuyền, có những dòng hoa văn ẩn hiện theo ánh sáng, dòng chữ màu trắng ngà viết bốn chữ.

"Tư Tình Phương Hoa."

Mộ Đức Long cầm cả quyển sách, gõ nhẹ vào đầu Đàm Nhiễm một cái.

"Còn biết đọc cả tiểu thuyết, đầu óc quỷ nhỏ cũng mơ mộng dữ ha."

Đàm Nhiễm làm gì có ai làm bạn tán ngẫu, cho nên cô phải làm bạn với mấy quyển sách thôi.

Đàm Nhiễm chúm chím miệng, không thèm nhìn anh nữa, cô nhìn trần nhà, hai tay nắm nắm chiếc chăn, chăn bông kéo cao che đến nửa gương mặt, chỉ chừa ra đôi mắt to tròn, lẩm bẩm nói.

"Anh... Đọc đi."

Chẳng phải vừa rồi anh rất muốn chăm sóc cô sao, yêu cầu của cô là đọc truyện a, anh đừng có mà càm ràm nữa.

Mộ Đức Long mở ra trang sách được đánh dấu, quyển sách này cô đọc cũng gần xong rồi, chỉ còn vài trang cuối.

Mộ Đức Long liền cảm thấy lạ, một người bình thường khi đọc sách sẽ không chừa lại vài trang cuối như thế này, thường là sẽ đọc đến một nửa, hoặc là một phần ba, hoặc là một phần tư rồi ngừng, hoặc là đọc hết.

Cái quỷ nhỏ này đọc chỉ còn mấy trang cuối lại không đọc nữa, anh liền hỏi.

"Còn vài trang cuối thôi, sao lại không đọc hết?"

Đàm Nhiễm tròn xoe mắt nhìn trần nhà màu trắng, đôi mắt ánh hồng như màu hoa cẩm chướng, giọng nhỏ nhỏ trả lời.

Vì sao cô không đọc hết quyển sách đó mà chừa lại vài trang?

"Đau... Đau lòng quá... Không... Không đọc nổi."

Mộ Đức Long liền phì cười, lại cầm cả quyển sách to gõ gõ vào trán cô.

"Nè ha, đọc truyện rồi đau lòng nữa, đúng là cái đồ quỷ nhỏ."

Hựm...

Cái người này ở đây để chăm sóc cô hay là để ghẹo cô đây?

Đàm Nhiễm liếc mắt nhìn anh, giận dỗi làm cho gò má phồng phồng, lẩm bẩm nói.

"A... Anh có... Đọc... Hay không đọc?"

Dáng vẻ như mèo xù lông của Đàm Nhiễm càng làm Mộ Đức Long muốn cười.

"Uầy uầy, quỷ nhỏ đang không khoẻ, đừng có mà tức giận."

Mộ Đức Long lại nói tiếp, âm giọng trầm trầm chẳng có một chút nghiêm chỉnh nào.

"Anh lại đang thương tật thế này, quỷ nhỏ giận quá, lỡ chân mà đá anh rớt xuống giường thì không hay đâu nha."



Đàm Nhiễm bĩu môi, mắt liếc từ anh trở ngược lại trần nhà, không thèm nhiều chuyện với anh nữa, nằm im chờ anh đọc sách.

Mộ Đức Long tận hưởng xong dáng vẻ tức giận đáng yêu của Đàm Nhiễm, bàn tay to vuốt nhẹ lên tóc mái của Đàm Nhiễm, làm lộ ra vầng trán, anh giống như theo một thói quen dỗ dành, bàn tay vỗ về thật nhẹ lên mái đầu cô rồi thu về.

Lật ngay trang sách, bắt đầu đọc vài trang giấy cuối.

Giọng anh trầm trầm êm êm, dịu dàng lại thống lĩnh căn phòng.

Kia là một câu chuyện bi thương, một chuyện tình oan nghiệt không có viên mãn, mấy hôm trước Đàm Nhiễm đọc nó, cái kết đau lòng khiến cho cô bé nhỏ không dám đọc vài trang giấy cuối ấy.

Lúc này anh đọc cho cô nghe, cuối cùng là kết thúc bộ truyện bằng vài lời nhắn nhủ của người viết.

"Anh viết ra chuyện tình ta, đưa ra cả thế giới để họ biết rằng, đã có một Trịnh Thành Dương yêu Phương Hoa đến nhường nào."

"Một đời yêu em."

Kết thúc bằng bốn chữ, Mộ Đức Long không nắm rõ quyển tiểu thuyết này, chỉ đọc vài trang cuối nên chẳng có mấy cảm giác. Ngược lại với quỷ nhỏ bên cạnh, cô mếu mếu máo máo nắm chiếc chăn bông, nước mắt ào ào chảy ngược.

Mặt mũi cô đỏ hoe, lại không cất ra tiếng khóc, cứ im lặng để nước mắt chảy, mặt đỏ bừng.

Mộ Đức Long nhìn Đàm Nhiễm cảm động bởi quyển sách, anh lại cười, bàn tay lau đi vết nước mắt trên hai bên gương mặt cô.

Giọng ung dung, điềm nhiên nói.

"Đồ quỷ mít ướt."

Đàm Nhiễm liền bậm môi, hai gò má phồng lên, bậm bịu nhịn xuống nước mắt, những nghĩ đến quyển sách, nước mắt lại oà oà chảy ra.

"U...Oa..."

Mộ Đức Long càng trào phúng cười to, anh thậm chí không thèm an ủi cô một chút nào, đổi lại rất sảng khoái trêu.

"Đó đó đó, ba mùa mít rụng mít vẫn ướt."

Ôi a, cô đang cảm động vì bộ truyện kia mà!

Đàm Nhiễm không cầm được trái tim yếu ớt của bản thân, mếu máo khóc lóc cho một quyển sách, anh ngồi bên cạnh một câu dỗ dành thì có mười câu trêu ghẹo.

"Hời ơi, đồ quỷ yêu khóc."

"Nhiễm Nhiễm bánh bèo nhão nhẹt."

"Coi kìa coi kìa, nước mắt dạt dào ghê ta."

"Thôi thôi, quỷ nhỏ đừng có khóc nữa."

Cảm thán quá đi, nói tận mấy câu mới có một câu an ủi, nhưng mà câu nói ngay sau đó thì vẫn...

"Khóc nữa là trôi anh đi luôn đó."

Đàm Nhiễm khóc vì bộ truyện một, khóc vì bị anh ghẹo đến mười, cô oà oà khóc, nước mắt thi nhau mà chảy, cả gương mặt đỏ bừng ướt nhẹp.

Bác quản gia nghe tiếng khóc nức nở của Đàm Nhiễm thì hốt hoảng chạy vào phòng, lo sợ là Đàm Nhiễm xảy ra chuyện gì. Thế nhưng khi bác chạy vào phòng, cái bác nhìn thấy dập tắt cơn lo sợ, đổi lại còn khiến bác quản gia cười thầm trong bụng.

Ông chủ ngồi một bên vừa cười vừa lau nước mắt cho nàng nhỏ đang không ngừng mếu máo, lã chã nước mắt.

"Uầy ôi, quỷ nhỏ đau lòng quá rồi, khóc quá rồi."

Nào có!

Cô nào có khóc vì bộ truyện! Cô là đang khóc vì ai kia cứ không ngừng ghẹo cô a!

Còn tiếp...

(P/s Lôi Phương Hoa vào đóng cameo xíu hớ hớ hớ, hạnh phúc xíu đi rồi mình ngược tiếp.)

_ThanhDii