Em Có Rất Nhiều Tiền Nha

Chương 46



Paris được mệnh danh là “kinh đô ánh sáng”. Ban đêm đèn dầu sáng rực, đèn neon nhấp nháy, so với ban ngày còn rực rỡ hơn rất nhiều. Nhưng Quan Tri Ý lại không có tâm trạng thưởng thức, cô nhìn cảnh vật đường phố đang khuất dần qua cửa kính xe, trong lòng chỉ thấy bất an.

Sau khi về khách sạn, Lưu Vân cho người mang đồ ăn tới phòng, Quan Tri Ý ăn được vài miếng, thản nhiên hỏi: “Anh ấy không sao chứ?”

Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lưu Vân mất một lúc mới phản ứng lại: “Hả? Ai?”

Quan Tri Ý rủ mắt gắp thức ăn: “Không phải nó anh ấy bị bệnh à, có người chăm sóc không?”

“À em nói Thích tổng hả, không biết nữa, giờ hẳn đang nghỉ ngơi.” Lưu Vân đáp, “Có điều lần này tới anh ấy không mang theo trợ lý, chị nghĩ có vài phần bất tiện.”

Quan Tri Ý cau mày: “Chúng ta ra ngoài không phải đều mang hòm thuốc sao, nhiệt kế thuốc hạ sốt gì đó mang qua cho anh ấy đi.”

“Đúng vậy.” Lưu Vân nói, “Vậy lát nữa em mang qua đi.”

Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quan Tri Ý ngẩn người: “Em?”

“Lẽ nào… em không đi?”

Lưu Vân không có sai bảo Quan Tri Ý làm gì, tốt xấu mà nói cô cũng xem như dựa vào cô ấy để kiếm cơm, không phân quan hệ cấp trên cấp dưới. Cô chỉ đơn thuần cảm thấy, lấy quan hệ giữa Quan Tri Ý cùng Thích Trình Diễn ra, khẳng định cô ấy sẽ đi thăm anh.

“Chị mang qua đi.” Quan Tri Ý chợt nhớ đến cuộc đối thoại giữa hai người hôm qua có chút khó xử, lúc tức giận quá liền nói thẳng. Không muốn gần gũi, không muốn dính lấy anh, tránh khỏi nghi ngờ… thật không biết đối mặt bình thường thế nào.

Lưu Vân nói: “Không, Tri Ý à, chị cảm thấy hay là em đi vẫn tốt hơn. Anh ấy là cấp trên, có đi chị cũng không dám hỏi gì. Hai người thân thiết, quan tâm một chút là điều đương nhiên.”

“Ừm…”

“Làm sao vậy, hai người là đang… cãi nhau?”

Quan Tri Ý xua xua tay: “Sao có thể, lát nữa em đi thăm anh ấy.”

Nói cho cùng cô vẫn là lo lắng, cho dù ngoài miệng nói thế nào, trong lòng không thể không quan tâm.

Hơn nữa… đi thăm người bệnh, cũng là điều tất yếu đi?

Quan Tri Ý không ăn nữa, trực tiếp lấy hòm thuốc từ trong hành lý ra, đi tới phòng Thích Trình Diễn.

Phòng anh ở lầu trên, tìm được số phòng xong, cô đứng do dự một hồi mới gõ cửa.

Chừng một phút sau, cánh cửa mở ra. Thích Trình Diễn mặc áo choàng tắm, lẳng lặng đứng trước cửa.

Quan Tri Ý liếc anh một cái rồi đưa hòm thuốc ra: “Nghe nói anh hôm nay đi ngoại thành… Có phải anh bị cảm lạnh rồi không? Đây là hộp thuốc em mang theo, nếu cần thì sử dụng.”

Thích Trình Diễn hạ mắt nhìn cô, không nói gì.

Quan Tri Ý: “…… Anh cầm lấy.”

“Vào đi.”

Thích Trình Diễn không nhận, quay người bước vào phòng.

Quan Tri Ý sựng lại một chút, đành theo vào.

Sau khi bước vào, cô thấy Thích Trình Diễn đang ngồi trên sô pha. Vì thế, cô đem hộp thuốc đặt lên bàn trà, lấy nhiệt kế từ trong ra, “Anh cặp nhiệt độ trước đã.”

Thích Trình Diễn không cự tuyệt ừ một tiếng.

Quan Tri Ý đến bên anh, hơi cúi xuống.

Tích.

“38 độ, anh phát sốt rồi.” Quan Tri Ý vội vàng nói, “Có ai đưa thuốc cho anh chưa?”

Thuốc tất nhiên là uống rồi.

Thích Trình Diễn nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô gái nhỏ, lời muốn nói ra tới đầu lưỡi lại bị nuốt trở lại. Anh dựa về phía sau, nhàn nhạt nói: “Không có.”

“Tại sao anh không cho người mang thuốc qua? Em tưởng là anh đã uống rồi.” Quan Tri Ý có chút tức giận.

Thích Trình Diễn liếc cô một cái: “Nếu đã tưởng vậy, tại sao lại tới đây?”

Còn không phải là chưa nhìn thấy nên không an tâm sao.

Quan Tri Ý nghẹn ngào nói: “Em là nghĩ tới trường hợp anh không uống… Trong này có thuốc hạ sốt và trị cảm, em đi lấy nước cho anh uống.”

Quan Tri Ý xoay người đi đun nước, Thích Trình Diễn nhìn theo bóng dáng cô, khẽ nhíu mày.



Anh kỳ thật bị lời nói ở cầu thang của cô ngày hôm qua làm cho bực mình, cho nên sáng nay mới không tới trường quay mà đi công xưởng. Nhưng thật ra công xưởng cũng không có gì hay ho, anh chỉ tuỳ tiện đi một vòng, sau đó ra ngoài đi dạo.

Thời tiết hôm nay cực xấu, gió độc từng trận thổi đến. Đáng tiếc lúc đó tâm tình anh cũng rất tệ, nên không để ý tới điều này. Ai ngờ, trở về liền phát bệnh.

Vốn dĩ vẫn cảm thấy hành vi này của bản thân thật ấu trĩ, tới khi nhìn thấy vẻ lo lắng của Quan Tri Ý, đột nhiên cảm giác có chút thích đáng, sự phẫn nộ trong lòng cũng tiêu tan đi rất nhiều. Có lúc bất lực mà nghĩ, đứa trẻ này chuyện gì cũng không hiểu, anh giận với cô làm gì chứ.

“Cái này uống một viên, thuốc trị cảm uống một ly, sau đó nghỉ ngơi một chút.” Quan Tri Ý nói, “Tỉnh dậy lại đo nhiệt độ.”

“Ừm.”

Quan Tri Ý đứng bên cạnh nhìn anh uống xong thuốc mới nói: “Vậy anh nghỉ ngơi đi, em về đây.”

Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa nói xong, cổ tay liền bị kéo lại.

Không biết có phải vì anh đang phát sốt không, lòng bàn tay anh nóng đến mức vừa chạm vào mạch đập của cô dao động vài phần.

“Sao vậy?”

“Thật sự yên tâm để người bệnh một mình?”

Thích Trình Diễn giương mắt nhìn cô, đáy mắt mang theo vài phần mệt mỏi và… uỷ khuất.

Trong giây lát, Quan Tri Ý còn cho rằng mình nhìn lầm.

Bởi vì gạt chuyện cô thích anh qua một bên, trong lòng cô Thích Trình Diễn trước giờ vẫn là một hình tượng “trưởng bối” uy nghiêm. Anh đối với cô luôn giống một người trưởng thành, kiểu than thở như trẻ con khi ốm đau này hiển nhiên không phù hợp với anh.

Hằn là nhìn lầm rồi.

Có điều, cô chợt nhớ đến lần mình sinh bệnh hồi nhỏ, có một lần sốt rất cao anh đã đến thăm cô. Cô khóc lóc sướt mướt không chịu để anh đi, anh lại thật sự ở lại với cô cả một ngày, trường học cũng không tới.

Hiện giờ nhìn bản thân, thật có chút vô lương tâm.

Quan Tri Ý trầm ngâm một hồi, nói: “Nhưng anh phải nghỉ ngơi, em ở lại đây không phải quấy rầy anh sao?”

“Chốc lát không ngủ được, em cùng anh nói chuyện.”

“Ừm…”

Thích Trình Diễn nhìn cô đồng ý, khoé miệng nhếch lên, đi về phía giường: “Anh nằm một lúc.”

Nhưng anh vẫn đang kéo tay cô, vì thế Quan Tri Ý chỉ có thể theo anh tiến lại, nhìn anh nằm trên giường.

Quan Tri Ý: “……Vậy em?”

“Ngồi bên cạnh.” Thích Trình Diễn giữ chặt cô không buông, nói: “Nhìn.”

“……”

Quan Tri Ý ngồi kế bên, nhìn anh nằm nghiêng, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người mình. Không ai mở miệng, cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch, không khí quái dị bao phủ, làm cô bối rối.

“Hôm nay quay hình thuận lợi không?” Cuối cùng, Thích Trình Diễn phá vỡ sự tĩnh lặng.

Quan Tri Ý nhìn cổ tay bị anh nắm giữ, đứng ngồi không yên: “Rất, rất thuận lợi.”

“Còn phải quay bao lâu?”

“Ba bốn ngày gì đó, ngày cuối cùng còn phải chụp ảnh quảng cáo…”

“Ừm.”

“Vậy còn anh, bao giờ trở về?”

“Em muốn anh bao giờ trở về?”

Quan Tri Ý bất ngờ, đây là chuyện cô có thể quyết định sao?

Thích Trình Diễn bắt gặp ánh mắt hoài nghi của cô, nhàn nhạt nở nụ cười, nói: “Tuỳ vào tình hình. Khi nào cảm thấy thân thể khá hơn thì trở về.”

“Ừm…… Vậy cũng được.”

Trò chuyện với cô một lúc, Thích Trình Diễn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, lúc này thuốc mà anh uống trước khi cô đến bắt đầu có tác dụng. Nhưng nhìn người ngồi trên giường, lại không nỡ ngủ.

“Tiểu Ngũ.”

“Dạ?”

“Em còn nhớ lời hôm qua em nói ở cầu thang không?”



Không nghĩ anh đột nhiên nhắc đến, Quan Tri Ý bối rối: “Chuyện này…”

“Anh cảm thấy đau lòng.”

“……”

Hả?

Thích Trình Diễn khép hờ đôi mắt, thanh âm vì phát sốt mà khàn khàn: “Ở bên cạnh anh lâu đến vậy, đột nhiên nói không muốn gần nữa tránh bị nghi ngờ… Người trẻ tuổi các em đều nhẫn tâm thế à.”

Hệ thống sưởi của phòng bật mức vừa đủ, anh nằm trong chăn, khuôn mặt tựa hồ hiện ra một lớp đỏ.

Quan Tri Ý ngây người nhìn anh, chỉ cảm thấy nghĩ thế nào cũng không thông.

Anh đang, oán trách sao?

“Không cần sợ bị nghi ngờ, sẽ không ai cảm thấy em ở cạnh anh có điều không đúng, cho dù có… em nghĩ anh sẽ để ý sao?” Giọng Thích Trình Diễn dần nhỏ lại, giống như không chống đỡ được mà chìm vào giấc ngủ.

Dù thế, cô vẫn nghe là nghe rõ ràng lời cuối cùng của anh.

Anh nói: “Tiểu Ngũ, em quan trọng hơn bất kỳ ai.”

Bang, bang.

Anh nắm lấy tay cô, đôi mắt đã khép lại. Quan Tri Ý nhìn ngắm khuôn mặt anh, cảm nhận được tim mình đang đập loạn xạ, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hít thở không thông.

Anh nói, không ai quan trọng hơn cô.

Cô trong lòng anh, là thế sao.

Truyện được dịch và edit bởi Hoạ An An. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảm xúc bất chợt dâng trào khiến cô có phần bối rối, nhưng trong sự hỗn loạn đó, vẫn là không tránh khỏi cảm giác hạnh phúc. Rõ ràng trước đó đã xây một bức tường thành dày ngăn anh lại, vậy mà một câu nói đơn giản của anh đã khiến bức tường sụp đổ, tro bụi tứ phía. Cô nhìn bản thân đứng bên trong, không rõ thế nào, lại tràn ngập vui mừng.

Anh nói cô quan trọng nhất…

Vậy có phải là nói, thật ra tâm tư trong lòng anh cũng giống cô, chẳng lẽ, anh thích cô?

Nghĩ vậy gương mặt liền ửng hồng, Quan Tri Ý một bên tim đập nhanh, một bên cảm thấy không có khả năng.

Kiểu ý niệm và suy đoán này khiến cô hoảng sợ, bởi với, cô luôn sợ mắc sai lầm.

Có thể quan trọng nhất mà anh nói không mang ý nghĩa kia, mà chỉ là… cô cũng quan trọng như người thân của anh?

“Trình Diễn?”

“Hửm…” anh đáp, mang theo cảm giác mơ màng.

Quan Tri Ý mím môi, không dám hỏi: “Không… Anh ngủ tiếp đi.”

Cô ngồi trên giường một lúc lâu, đến khi Thích Trình Diễn thật sự ngủ rồi mới lén lút rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh.

Ong, ong.

Di động trong túi vang lên, Quan Tri Ý sợ đánh thức anh, vội vàng nhận máy: “Tiêu Nhiên?”

“Tri Ý, em đang ở đâu? Hôm nay mang về ít đồ ăn ngon bên ngoài, anh mang tới cho em.” Tiêu Nhiên đầu dây bên kia nói.

Quan Tri Ý đi tới phòng vệ sinh, thấp giọng đáp: “Không cần đâu, tôi ăn rồi.”

“Làm gì mà nói nhỏ thế, em đang ở đâu?”

Quan Tri Ý: “Tôi đang ở chỗ anh Trình Diễn, anh ấy sốt rồi, còn đang ngủ.”

Tiêu Nhiên hơi dừng lại: “Cậu ấy không sao chứ?”

“Một lát nữa chắc sẽ hạ sốt thôi.”

“Ừm, vậy anh bảo trợ lý mang đồ ăn đến phòng em. Người đại diện của em họ ở đó không?”

“Có, cảm ơn anh.”

…..

Ở bên kia, Quan Tri Ý đè nặng âm thanh nói chuyện điện thoại. Mà trong phòng ngủ, Thích Trình Diễn lúc cô đi đã mở mắt, anh liếc nhìn bóng lưng cô, khoé môi khẽ cong lên.

Từng bước một.

Tóm lại, không thể làm cô ấy sợ.