Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 482: Không, anh yêu em!



Lúc lấy lại được lý trí lần nữa, Khương Thu Mộc vừa cáu gắt lại vừa sốt ruột. Đúng lúc Cố Vũ Tùng khom lưng xuống, cô ấy hất tay, vung ra một cái bạt tai mạnh mẽ.

“Chát!”

Cố Vũ Tùng bị tát cho lật mặt, đứng chết lặng.

Khương Thu Mộc cũng ngẩn ra mấy giây, lý trí tỉnh táo được trong chốc lát: “... Ai cần anh lo chuyện bao đồng!”

Cô ấy gồng hết sức bình sinh để buông tay, đẩy anh ta ra, quay người định đi.

Nhưng vừa cất bước thì hai chân đã mềm nhũn.

Cố Vũ Tùng mím môi, kéo Khương Thu Mộc lại, đỡ cho cô ấy đứng vững, giọng nói cam chịu: “Thôi, được rồi, không bế cô. Nhưng bây giờ cô như thế này thì đi đâu được?”

Khương Thu Mộc thở hổn hển, không trả lời được.

“Làm sao thế?” Tống Hân Nghiên đang dắt theo Tưởng Minh Trúc đến đã trông thấy hai người dính lấy nhau từ đằng xa, vội lại hỏi.

“Cô ấy ốm rồi.” Cố Vũ Tùng chau mày đáp.

Tống Hân Nghiên nhìn Khương Thu Mộc trong vòng tay anh ta.

Lúc này mặt mày Khương Thu Mộc đỏ lựng, ánh mắt mơ màng, ý thức đã bắt đầu mất tỉnh táo.

Tống Hân Nghiên giơ tay sờ lên trán cô ấy: “Nóng thế! Sao tự nhiên lại phát sốt thế này?”

Ánh mắt Cố Vũ Tùng thâm trầm: “Không rõ nữa. Lúc tôi đến thì cô ấy đã như thế này rồi.”

Anh ta liếc nhìn Tưởng Minh Trúc, không kịp nói gì thêm, chỉ bảo với Tống Hân Nghiên: “Hai người vào phòng trước đi, tôi đưa cô ấy đi kiểm tra một lát.”

Nói dứt lời liền nửa dìu nửa ôm, đưa Khương Thu Mộc đi về phía thang máy.

Thấy hai người đi xa, Tưởng Minh Trúc nói: “Mắt dì Thu Mộc đỏ lắm.”

Vừa rồi Tống Hân Nghiên cũng đã nhận ra.

Cô gật đầu, lòng đầy nghi hoặc: “Vừa nãy còn không sao. Đang yên đang lành, sao tự dưng lại lên cơn sốt nhỉ?”

Tưởng Minh Trúc kéo bàn tay đang nắm tay nhau của hai người, an ủi cô: “Chú Cố chữa bệnh giỏi lắm. Có chú ấy, mẹ không phải lo lắng đâu.”

Dĩ nhiên là Tống Hân Nghiên biết điều đó.

Chỉ với tâm tư của Cố Vũ Tùng dành cho Khương Thu Mộc thôi là anh ta cũng sẽ không để cô ấy có chuyện gì hết.

Cô thở dài: “Đi thôi nào, chúng ta vào thăm bác.”

Cô dắt theo con quay người đi vào phòng bệnh.

Tống Dương Minh đang lo lắng cho Khương Thu Mộc, thấy Tống Hân Nghiên và Tưởng Minh Trúc đi vào, anh chỉ gật đầu với Tưởng Minh Trúc rồi hỏi Tống Hân Nghiên: “Vừa rồi hai người đi vào có gặp Thu Mộc không? Hình như con bé không ổn cho lắm.”

“Bị sốt rồi ạ.” Tống Hân Nghiên đặt bó hoa mà Tưởng Minh Trúc mang đến lên bàn trà: “Nhưng cậu Cố đã đưa cậu ấy đi làm kiểm tra rồi. Không phải lo đâu.”

Tống Dương Minh gật đầu, không nói gì thêm.



Trong thang máy.

Tình trạng của Khương Thu Mộc càng lúc càng bất ổn, cho dù đã dựa vào người Cố Vũ Tùng vẫn không thể tự đứng vững.

Cố Vũ Tùng chỉ có thể để một tay vòng qua eo cô ấy, ôm vào lòng mình, một tay thì ấn nút thang máy.

Lúc này đối với Khương Thu Mộc, Cố Vũ Tùng chính là dòng nước mà những người sắp chết trong sa mạc gặp phải, đầy cám dỗ chết người.

Cô ấy gắng sức chui vào vòng tay anh ta, bàn tay nhỏ bé yếu mềm bất lực dạo chơi trên người anh ta, cố tìm kiếm sự mát mẻ để giảm nhiệt độ của mình xuống.

Đôi môi đỏ mềm mại cũng áp vào cổ anh ta, quạt gió châm lửa khắp nơi.

Cố Vũ Tùng bị cô ấy chọc ghẹo cho nóng bừng, ánh mắt dần đỏ lên.

Nếu như đến lúc này vẫn chưa biết cô ấy bị làm sao thì uổng công anh ta phong lưu bấy lâu nay.

Cố Vũ Tùng cắn răng, miễn cưỡng tách Khương Thu Mộc ra khỏi vòng tay mình: “Khương Thu Mộc, cô bình tĩnh lại xem nào. Nói cho tôi nghe, ai đã chuốc thuốc cô?”

“... Nóng…” Câu trả lời của Khương Thu Mộc là một chữ ‘nóng’ nhẽo nhoẹt.

Cô ấy gắt gỏng kéo cổ áo xuống.

Bờ vai trắng như tuyết nhô ra khỏi đường viền cổ áo len.

Cố Vũ Tùng thở hổn hển, vội vàng kéo lại giúp cô ấy.

Cơ thể mất đi kìm kẹp, Khương Thu Mộc lại bổ nhào vào lòng Cố Vũ Tùng.

Hai tay cô ấy níu lấy cổ anh ta, đôi môi dạo chơi khắp chốn, lướt qua xương quai xanh của anh ta, liếm yết hầu anh ta, cuối cùng cắm vào cằm anh ta.

Cố Vũ Tùng rùng mình dữ dội, hít một hơi thật sâu, có ngọn lửa nhỏ bùng lên trong đôi mắt đỏ hoe.

Khi anh ta định đẩy ra, cô ấy bực bội áp sát lại, trong lúc giằng co, cổ áo phẳng phiu lại trượt khỏi vai.

Cổ họng của Cố Vũ Tùng cứng ngắc, ngọn lửa lan từ bụng dưới lên đến đỉnh đầu, mồ hôi túa ra như tắm.

“Chết tiệt!”

Anh ta khẽ buông một tiếng chửi thề, vội vàng đỡ Khương Thu Mộc bằng một tay, tay còn lại cởi áo ra, trói chặt từ phần cổ cô ấy trở xuống, khom lưng bế gọn cô ấy trong vòng tay.

Khương Thu Mộc vùng vẫy vô thức trong áo.

Không phải khuỷu tay cứ thỉnh thoảng lại huých vào bụng anh ta thì là trong lúc giãy giụa, cơ thể cô ấy lại sượt qua bộ phận chí mạng của anh ta.

Cố Vũ Tùng bị cô ấy làm cho rối bời, luống cuống.

May mà cuối cùng đã đến nơi.

Thang máy “ting” lên một tiếng rồi dừng lại.

Cố Vũ Tùng thở phào nhẹ nhõm, bế cô ấy sải bước đi vào văn phòng.

Anh ta đặt Khương Thu Mộc nằm lên ghế sofa.

“Cô nằm ở đây một lát đi đã, tôi đi tìm thuốc về cho cô ngay!”

Nói xong liền quay lưng định đi.

Khương Thu Mộc túm chặt lấy áo anh ta, kiên quyết không chịu buông như đang túm lấy cọng rơm cứu mạng.

“Đừng đi…” Anh Dương Minh.

Cô ấy lẩm bẩm trong vô thức: “Em… thích anh… Anh… cũng thích em… một chút được không…”

Khương Thu Mộc đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Bây giờ, cảm giác duy nhất là toàn thân khó chịu và trống rỗng như thiêu như đốt.

Cô ấy khó chịu phát khóc, những lời giấu kín trong đáy lòng mất kiểm soát trút hết ra ngoài.

Bước chân của Cố Vũ Tùng khựng lại tại chỗ, giọng nói khàn đi: “Khương Thu Mộc, cô tỉnh lại đi, nhìn cho kỹ xem tôi là ai! Cô có biết tôi là ai không?”

Anh ta quay người lại, ngồi xuống trước mặt cô ấy, vuốt ve gương mặt cô ấy rồi hỏi.

“Biết chứ…” Khương Thu Mộc có thể nghe rõ từng chữ của Cố Vũ Tùng, nhưng đầu óc cô ấy đã không thể nghĩ ngợi được nữa. Những lời cô ấy thốt ra đều là bản năng, giấu trong đáy lòng không thể nói ra.

Cố Vũ Tùng bàng hoàng.

Vậy ra người cô ấy giấu kín trong tim luôn là mình ư?

Người cô ấy thích không phải Tống Dương Minh mà là anh ta, Cố Vũ Tùng?

Trái tim Cố Vũ Tùng bỗng chốc được lấp đầy, cả cõi lòng phủ kín bằng kẹo, sự ngọt ngào khiến ruột gan anh ta rối bời, sự ngọt ngào khiến anh ta bối rối.

“Thế em nói lại câu vừa rồi lần nữa đi.”

“Em thích anh…”

Khương Thu Mộc khó chịu, kéo cổ áo ra.

Trái tim Cố Vũ Tùng vừa xót xa vừa ngọt ngào: “Em là cái đồ vô lương tâm. Thừa biết làm thế nào đâm vào tim anh. Em tỉnh lại không chịu thừa nhận thì làm thế nào?”

Anh ta sợ.

Sợ đây chỉ là ảo ảnh.

Nhưng dẫu là ảo ảnh, anh ta cũng muốn thử.

Cố Vũ Tùng cầm điện thoại di động, bật camera lên: “Lời nói gió bay, anh phải ghi hình lại làm bằng chứng. Khương Thu Mộc, nhắc lại lời em vừa nói với anh một lần nữa.”

“... Em thích anh… Rất thích… Rất thích… Nhưng em không dám nói với anh… Em sợ anh không thích em, em sợ xúc phạm anh…”

Cố Vũ Tùng cảm thấy mắt mình ran rát.

Anh ta dịu dàng nắm lấy bàn tay cô ấy, khẽ khàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn: “Làm gì có chuyện không thích. Khương Thu Mộc, anh cũng thích em. Không, anh yêu em!”

Cố Vũ Tùng chỉnh lại chiếc áo xộc xệch, cất giọng dịu dàng: “Em ngoan ngoãn đợi anh ở đây, anh đi tìm thuốc cho em.”

Lại định đi lần nữa.

Khương Thu Mộc túm chặt tay anh ta không buông, khóc mếu: “Không cần thuốc… Cần anh cơ…”

Cố Vũ Tùng điếng người.

Anh ta nhìn chằm chằm cô ấy mà không dám tin, chật vật nuốt nước bọt, giọng khàn đặc: “Em… em nói lại lần nữa đi.”

Khương Thu Mộc như đang lững lờ trong dòng nước.

Chìm nổi bấp bênh, không đứng vững nổi, thỉnh thoảng còn có cảm giác nghẹn thở.

Gấu áo túm trong bàn tay là cọng rơm cứu mạng của cô ấy. Cô ấy không thể buông ra.

Cũng không biết lấy đâu ra sức lực mà Khương Thu Mộc ngồi bật dậy, ôm chặt eo Cố Vũ Tùng.

“Đừng đi…” Cô ấy khóc mếu, giọng van nài.

Cô ấy ngồi trên ghế sofa, anh ta đứng trước ghế sofa.

Lúc cô ấy ôm anh ta thì gương mặt vừa khéo áp sát vào bụng anh ta.