Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 466: Ngồi tù cũng chấp nhận



Tống Hân Nghiên khóc tức tưởi, nhưng cũng không thể làm vơi cơn giận trong lòng cô.

“Tống Mỹ Như, mày đáng chết!”

Tất cả sự kiềm nén và lý trí đều hoàn toàn sụp đổ, cô không kiêng kỵ chút nào nữa, mỗi một đấm đều như muốn lấy mạng Tống Mỹ Như.

“Á, á, á…”

Lúc đầu Tống Mỹ Như còn có thể trốn thoát hay chống cự, nhưng dần dần đến cuối cùng, cô ta chẳng còn sức lực để mà rên rỉ nữa.

Cô ta cứ thế nằm trên mặt đất như con chó chết, mặc cho Tống Hân Nghiên nện đạp điên cuồng.

Tiếng động trong phòng khiến cảnh sát bên ngoài kinh hãi tột độ.

Từ từ tiếng động trong phòng nhỏ dần rồi không còn nghe thấy gì nữa.

Hai cảnh sát bắt đầu thấy bất an.

“Sẽ không… bị đánh chết đấy chứ?”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vã xô cửa xông vào.

Tới khi hai người họ xô cửa xông vào, cảnh tượng trong phòng vô cùng thê thảm.

Cả người Tống Mỹ Như đầy máu nằm giữa phòng khách trống rỗng, không rõ sống chết.

Tống Hân Nghiên ngồi ở bên cạnh cô ta cũng toàn thân lộc xộc nhếch nhác, trên tay và mặt đều dính đầy máu, trông cực kì đáng sợ.

Cô ngã ngồi xuống đất, tay nắm chặt điện thoại của Tống Mỹ Như, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nước mắt không ngừng chảy xuống, từng giọt, từng giọt.

Cả căn phòng, từ bức tường lối vào đến ghế sopha đều đầm đìa máu, chẳng biết là máu của Tống Dương Minh để lại hay máu trên người Tống Mỹ Như bắn ra.

Cảnh sát sững sờ, nhanh chóng lao đến tách hai người ra.

Tống Mỹ Như nằm trên mặt đất co giật từng hồi, ý thức bắt đầu trở nên mờ mịt, trong miệng vô thức cầu xin: “Chị không dám nữa đâu... Hân Nghiên... Em tha cho chị đi... Chị... chị sai rồi...”

Môi đang mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.

Chỉ có máu trào ra từ miệng cô ta.

“Tống Mỹ Như, tỉnh lại, tỉnh lại đi!”

Cảnh sát vỗ vào mặt cô ta.

Tống Mỹ Như giật mình, cả người tỉnh táo hơn chút.

Khi thấy rõ người ngồi xổm trước mặt mình là cảnh sát, cô ta há miệng bắt đầu òa khóc, nước mắt liên tục rơi xuống nhưng lại không phát ra được tiếng nào cả.

Tống Mỹ Như níu chặt quần áo cảnh sát, liều mạng di chuyển ra sau lưng bọn họ, muốn trốn đi.

Nhưng tiếc là tốn công vô ích.

Cô ta đã không nhúc nhích được nữa

“Cứu mạng với... Xin anh cứu mạng... Tống Hân Nghiên, con điên đó... Cô ta muốn giết tôi...” Cô mấp máy miệng, nói gì đó bằng khẩu hình.

Cảnh sát nhìn thấy mà giật mình, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Tống Hân Nghiên.

Tống Hân Nghiên vịn bàn trà để đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh sắc bén đến khác thường.

“Không ai cứu được mày nữa đâu!” Giọng cô khàn khàn: “Tống Mỹ Như, tao phải để mày sống không bằng chết!”

Tống Hân Nghiên cầm di động nắm chặt trong tay đưa cho cảnh sát: “Đây là toàn bộ quá trình mà cô ta hành hung!”

Cảnh sát sững sờ nhận lấy!

Sau khi nghe cô nói xong, Tống Mỹ Như hoảng sợ trợn to hai mắt, thở không ra hơi rồi hoàn toàn ngất đi.

Cảnh sát hoàn hồn lại, vội hét lên: “Mau gọi cấp cứu...”

Một trận rối loạn.

Tống Mỹ Như được xe cấp cứu đưa đi.

Tống Hân Nghiên lại đứng yên trong phòng, chờ cảnh sát đến xử lý mình.

Từ giây phút quyết định tới đây là cô đã không muốn bỏ trốn rồi... Đó là lý do cô dùng điện thoại của mình quay lại tất cả.

Chỉ cần Tống Mỹ Như nói ra là ai đánh anh trai, cô tuyệt đối sẽ không khách sáo!

Nếu như do Tống Mỹ Như làm, dù Tống Hân Nghiên có đánh cô ta rồi vào tù ở, cô cũng không hối hận!

Tuyệt đối không!

Tuy rằng đã theo dõi toàn bộ quá trình nhưng cảnh sát cũng không dám tự tiện đưa ra quyết định, dù sao đây cũng là người được cấp trên dặn dò.

Thế là lại xuất hiện một cảnh tượng lúng túng, cảnh sát ở lại giải quyết hậu quả đưa mắt nhìn Tống Hân Nghiên, không ai lên tiếng.

Lại một trận giằng co.

Cuối cùng vẫn là có một cảnh sát khác nhanh nhạy hơn, chạy đến chỗ gần đó lặng lẽ gọi điện thoại cho sếp, để hỏi ý cậu Tô xem bọn họ nên xử lý Tống Hân Nghiên như thế nào.

Bên trong rất yên tĩnh, Tống Hân Nghiên nghe thấy rõ ràng.

Cô bình tĩnh cười nói: “Cứ làm việc theo quy trình của các anh là được rồi, không sao cả đâu. Nếu các anh bận thì lát nữa gọi tôi đến sở cảnh sát cũng được, tôi sẽ đến bất cứ lúc nào. Tất nhiên nếu mà Tống Mỹ Như bị đánh chết thì coi như chị ta thoát được một kiếp, tôi chịu trách nhiệm, ngồi tù cũng không sao.”

Cảnh sát: “...”

Tống Hân Nghiên rời khỏi nơi ở của Tống Mỹ Như.

Sau khi bộc phát cảm xúc dữ dội thì chỉ còn lại sự ngỡ ngàng và trống rỗng.

Cô bước ra khỏi thang máy, đi ra cửa đơn như cái xác không hồn.

Một ngày mới đã lên, mặt trời treo lơ lửng trên không chiếu những ánh sáng nhợt nhạt nhưng không có độ ấm.

Tống Hân Nghiên giơ tay cản ánh sáng.

Vết máu trên tay cô đã khô, lộ ra màu đỏ sậm quỷ dị dưới ánh mặt trời.

Một em bé đi ngang qua thấy dáng vẻ bê bết máu trên người cô, lập tức bị dọa sợ òa khóc tại chỗ.

Người lớn dắt theo đứa bé cũng hoảng sợ, vội vã ôm con bỏ chạy.

Tống Hân Nghiên chậm rãi liếc mắt nhìn bọn họ, rồi lại tiếp tục đi về phía trước như cái xác không hồn.

Dọc đường đi, có người bị cô dọa sợ không ngừng thét toáng lên, có người báo cảnh sát đề phòng, cũng có người cầm điện thoại quay lại cảnh náo nhiệt.

Có xe chạy ngang qua, nhìn thấy Tống Hân Nghiên thì tò mò dừng lại.

Tống Hân Nghiên cũng nghiêng đầu nhìn vào trong xe.

Người trong xe có thể thấy được dáng vẻ khủng bố của cô, nhưng cô thì chỉ có thể thấy được dáng vẻ nhếch nhác của mình in trên cửa sổ xe.

Nhìn xong, cô đột nhiên ngồi xổm xuống, vùi gương mặt dính máu của mình vào khuỷu tay, lặng lẽ khóc.

Cô hận!

Hận Tống Mỹ Như, hận chính mình, cũng hận cả ông trời!

Tống Mỹ Như bị lạc mất khi còn bé, là lỗi của cô sao?

Vốn dĩ cô cũng có một gia đình hoàn mỹ, được ba mẹ ruột yêu thương.

Nhưng cuối cùng cô lại rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, tu hú chiếm tổ khách, trở thành con gái của người khác, chiếm tình thương của ba mẹ người ta, những điều này là do cô tự nguyện sao?

Là lỗi của cô à!

Rõ ràng cô cũng là người bị hại, tại sao cô lại là người gánh chịu tất cả hậu quả cuối cùng?

Không!

Những điều này không phải là lỗi của cô!

Là Tống Mỹ Như!

Mọi chuyện tồi tệ bắt đầu từ khi Tống Mỹ Như trở về.

Là lòng dạ cô ta hẹp hòi, lòng tham không đáy!

Cô đã trả hết tất cả những thứ trước kia cho cô ta rồi, nhưng Tống Mỹ Như vẫn chưa thỏa mãn.

Tống Mỹ Như ghen tị với cuộc sống hai mươi năm qua của cô, cho nên muốn cướp hết mọi người xung quanh cô.

Đầu tiên là ba mẹ, sau đó là Hoắc Tấn Trung, tiếp đó là anh trai...

Từ khoảnh khắc cô ta trở về thì quỹ đạo cuộc đời của cô và những người khác cũng thay đổi.

Sau khi Hoắc Tấn Trung bị cướp đi, vì một phút kích động mà cô kết hôn chớp nhoáng với Tưởng Tử Hàn, kéo theo những chuyện xảy ra sau đó....

Tống Hân Nghiên cảm thấy áy náy, tự trách, khóc đến mức mất kiểm soát, cũng hận đến mức nghiến răng ken két!

Tống Mỹ Như!

Cô ta tuyệt đối không yên với cô đâu!

Sự sụp đổ của Tống Hân Nghiên thu hút cả nhóm người vây xem.

Bọn họ vừa sợ hãi lại vừa tò mò, chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn luận sôi nổi về cô, chỉ có những lời suy đoán ác ý chứ không hề có thương cảm.

Nhưng lại có một bà cụ ngồi trên xe lăn thở dài, không quan tâm tới lời khuyên của mọi người, di chuyển xe lăn đến chỗ cô: “Cô gái à, khóc xong rồi thì vui vẻ lên, lau nước mắt đi, yếu đuối cũng không khiến nỗi buồn qua đi được đâu.”

Thần kinh Tống Hân Nghiên từ từ có phản ứng, cô chậm rãi ngẩng đầu lên.

Bà cụ có mái tóc bạc phơ, trên mặt hằn rõ nếp nhăn do năm tháng để lại.

Bà cụ rút một tờ khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau mặt giúp Tống Hân Nghiên: “Trên đời này, chẳng có gì không chịu đựng được cả.”

Nước mắt và máu trên mặt đã được lau sạch, Tống Hân Nghiên lại tiếp tục rơi nước mắt.

Cô vịn hàng cây phía sau để đứng dậy, khom lưng xuống thật sâu với bà cụ: “Cảm ơn bà ạ.”

Máu trên mặt đã được lau khô, bà cụ hiền từ lấy ra một hộp trang điểm, mở gương ra đưa cho cô: “Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ánh mắt trong suốt sáng ngời thế này, sao lại khóc thảm hại vậy được chứ?”