Duyên Trời Ban Em Về

Chương 39: Thằng này khùng



Sau khi họp xong với công ty của Thế Anh Bảo Minh cũng nhanh chóng trở về văn phòng của Thế Anh thảo luận một lúc nữa mới trở về bệnh viện để bắt đầu chọn người cho dự án lần này.

- Này Thế Anh mày thích người như thế nào để kết hợp với mày tạo chọn cho mày.

Khi Bảo Minh vừa dứt lời trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của cô.

- Không yêu cầu cao chỉ cần không có mục đích trèo cao, Không cần trẻ già cũng được nhưng thật sự yêu nghề. Thương người, quý trẻ con. Phải là ánh sáng soi đường

- Mày điên à Henry. Mấy cái yêu cầu của mày đem đi mà chọn vợ đi. Đây là tuyển người vừa quảng bá thương hiệu vừa kết hợp được với mày để cho thuận mắt người ngoài thôi mày hiểu chưa cái cc gì mà ánh sáng soi đường. Mày đi tìm cho tao người đó ở cái bệnh viện này đi. Mẹ nó tao chịu mày rồi-Bảo Minh không kìm được chửi mấy câu

- Tao tìm được rồi – Vì mãi nghĩ về cô ở nhà nên anh lỡ lời

- Hả ai ai. Ai mà vừa mắt mày vậy

- Không nói đùa thôi

- Nay còn biết nói giỡn cơ đấy.Nay Hà Nội từ hè chuyển sang đông rồi

- Thế có được không? Bớt nói vài câu đi

- Được được Henry là nhất rồi. Thôi để về bệnh viện tao với ông bà già thảo luận lại một lần nếu không được thì tao cho toàn thể nhân viên bỏ phiếu. Bỏ phiếu xong tao mang về cho mày duyệt. Thôi chạy qua ông bà già đây. Bye em bé nhá

- Im câm cút.

Thảo luận xong với Bảo Minh anh liền gọi cho Darius đặt nhà hàng cho cô một ít đồ ăn. Anh sợ sáng nay cô chưa ăn được gì nên đói. Đặt xong đồ ăn anh nhân tiện mở camera ở phòng khách ra xem thử xem cô có ở đó không. Sáng nay cô không có lịch trực nên quyết định sẽ ở nhà anh đóng cọc nằm nghỉ luôn. Vì mệt cộng thêm lười nên cô nằm luôn ở sôpha phòng khách ngủ luôn. Khi thức ăn được đưa đến cô vẫn còn mơ màng ngủ nên khi nghe tiếng chuông gọi cửa cô chỉ mơ màng tỉnh dậy ra cửa nhận đồ rồi đóng cửa lại luôn.Đặt đồ lên bàn ăn xong cô lại trở lại chiếc sôpha của mình mà ngủ thiếp đi.Anh thấy cô ngủ nên cũng không nỡ lòng đánh thức. Anh quyết định sẽ để điện thoại một bên vừa làm vừa quan sát cô. Công việc hôm nay tương đối nhiều nên anh làm một hồi mà quên mất đã đến giờ ăn trưa mãi đến khi Darius vào gọi anh nghỉ anh mới sực nhớ ra là cô chưa dậy.Anh đi lại bàn làm việc lấy điện thoại gọi cho cô. Cô đang mơ màng ngủ lại nghe thấy tiếng điện thoại khua tay một lúc mới lấy được điện thoại mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại.



- Dậy đi.

- Alo ai vậy – Cô mơ màng hỏi

- Tôi đây em dậy đi

Minh Ngọc ngơ ngác hỏi: Tôi là ai lừa đảo à?

- Bố con em

Khi nghe đến câu này cô mới thực sự tỉnh ngủ ngồi dậy lấy ly nước trên bàn uống mấy hớp xong mới trả lời anh

- Vâng em dậy rồi

- Uh lúc nãy tôi sợ em đói nên kêu Darius mang đồ ăn tới hơi sớm. Bây giờ đồ ăn chắc nguội rồi. Đừng ăn nữa ngồi đó đi tí Darius mang phần khác cho em.

- Thôi anh đồ ăn nguội thì để em hâm lại ăn chứ để vậy không ăn tới phí lắm.

- Không em nghe tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi đợi một lát Darius mua đồ ăn khác về cho em. Ăn xong nếu thèm chua thì lấy xoài trong tủ mà ăn còn nếu thèm ngọt thì trong tủ cũng có kẹo với bánh ngọt đấy lấy mà ăn.

- Vâng.- Cô cũng muốn hỏi anh đã ăn chưa nhưng thực chất ra cô không đủ dũng khí. Dũng khi đối mặt của cô trước anh thực chất đã mất đi từ ngày cô bỏ anh lại rồi.Từ ngày đó đến nay mỗi lần nghĩ đến anh cô đều có một cảm giác vô cùng tội lỗi

.- Uh

Nói xong thì anh cũng cúp máy. Cô đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt lại cho tỉnh táo rồi đợi Darius mang đồ ăn tới.