Duyên Tái Sinh

Chương 11: Đôi lúc bùi ngùi



Đào Diễn và Đào Toàn liếc mắt nhìn nhau. Họ biết không thể để tình thế tiếp tục diễn ra như thế nữa. Nếu không, khi đàn sói giải quyết hết dân chạy nạn thì hậu quả sẽ khó lường. Vả lại, cũng không thể trơ mắt nhìn tất cả nạn dân bị cắn chết mà không làm gì cả.

Đào Toàn ra hiệu cho Đào Diễn ở lại bảo vệ cho em dâu và Hoằng Hiên, còn bản thân hắn thì nắm chặt thanh đao rồi xông thẳng ra ngoài.

Sói đầu đàn đứng thẳng chân lên. Nó bình tĩnh quan sát Đào Toàn. Xung quanh hắn, từng con sói lấy đà nhào qua, thân mình chúng cắt ngang không khí tạo ra những tiếng gió rít rào.

Đào Toàn dồn hết sức vào tứ chi. Hắn dậm chân mượn lực để né tránh công kích của địch. Cánh tay phải vung lên. Thanh đao rẽ gió vẽ nên những đừng cong đầy sắc bén.

Phập!

Một con sói bị Đào Toàn cắt làm hai nửa, rơi thẳng xuống. Máu lập tức nhiễm đỏ cả một vùng đất. Ruột chảy thẳng ra ngoài.

Cảnh tượng này làm mọi người nhớ đến lúc Trương Thụ bị giết. Cách chết cũng tương tự như vậy.

Những con sói khác như bị kinh sợ. Chúng dừng lại cuộc tấn công. Cả bầy vây quanh Đào Toàn mà đứng.

Sói đầu đàn giận dữ. Nó cảm thấy quyền uy của mình đã bị Đào Toàn khiêu chiến. Tâm trạng này giống như con người ta chuẩn bị giết gà để làm thịt nấu cháo nhưng lại bị con gà mổ cho bị thương vậy. Nỗi lòng nó giận dữ và uất hận.

- Hú... hú... hú...

Một chuỗi hiệu lệnh được ban ra thông qua tiếng hú. Theo âm thanh vang xa, những con sói khác lập tức dừng lại cuộc săn giết. Chúng quăng đuôi nhanh chóng chạy về. Vòng tròn sói xung quanh Đào Toàn càng lúc càng dày lên.

Năm mươi bốn con sói, trừ bỏ sói đầu đàn và một con đã bị giết ra, những con khác đều đã có mặt. Một trăm lẻ tám con mắt vàng nhìn chằm chằm vào Đào Toàn. Cơ bắp của hắn căng cứng. Một tay còn lại cũng lặng lẽ nắm vào chuôi đao.

Thời gian như bị đóng băng ở giây phút này. Ngoài tiếng gió và tiếng thở hồng hộc của lũ sói ra thì không còn một âm thanh nào khác.

Con sói đầu đàn vẫn giấu mình trong màn đêm mặc dù đôi mắt sáng lên ánh xanh của nó đã là tiêu chí. Nó thích núp trong tối âm thầm quan sát kẻ địch và chỉ huy cuộc chiến, thể hiện rõ bản chất ranh mãnh quỷ quyệt.

Tách, tách, tách. Tiếng củi lửa vang đều lên khi cháy. Ánh mắt của tất cả sinh vật đều đổ dồn vào cuộc chiến này. Ai sẽ thắng đây?

Nơi xa, đám nạn dân thấy đàn sói không truy đuổi nữa liền thừa cơ hội thở dốc. Sau đó, phần lớn lựa chọn rời xa nơi này, chỉ có số ít người - những kẻ lựa chọn chiến đấu khi nãy - là nắm chặt vũ khí chờ đợi.

Đào Toàn đứng im như một pho tượng điêu khắc. Bởi vì hắn biết, nếu bản thân hắn có bất kì hành động nào cũng sẽ là ngòi nổ kích hoạt cuộc chiến này. Đây đã được định sẵn là một cuộc chiến không cân sức, đầy tàn khốc và đẫm máu.

Khác với bầy sói, nhiệm vụ của Đào Toàn khá gian nan. Hắn muốn thắng. Hơn nữa, hắn còn phải bảo đảm tất cả thành viên của đàn sói vĩnh viễn ở lại nơi này. Nếu không, cho dù bỏ sót một con, hắn bảo đảm rằng khi nhà họ Đào vượt qua ngọn núi này chắc chắn sẽ bị nó cắn trộm. Loài sói nổi tiếng với việc thù dai mà.

Đàng xa, sói đầu đàn đã quan sát đủ. Nó chợt nhận ra rằng mối nguy hiểm chỉ đến từ Đào Toàn. Và nó cũng hiểu rằng, sau khi giải quyết được Đào Toàn thì không còn ai có thể ngăn cản bọn nó thưởng thức bữa tiệc lớn nữa.

Đàn sói bắt đầu không kiên nhẫn. Bọn chúng gầm gừ, cơ thể dần chuyển sang tư thế chuẩn bị tấn công.

- Hú...

Sói đầu đàn ngửa cổ lên trời mà tru. Tiếng tru này như vang vọng khắp núi rừng, cũng gõ một hồi chuông cảnh báo trong lòng những ai đang có mặt.

Quần áo sau lưng Đào Toàn đã ướt đẫm. Không khí xung quanh vừa tanh lại vừa nồng. Những người may mắn còn bình an trong vòng tròn lửa cũng vô cùng hồi hộp. Ai cũng biết, Đào Toàn sống thì họ mới có đường sống. Còn nếu hắn chết...

Nghĩ vậy, trái tim của đám người hung hăng run lên. Hàm răng sau cắn chặt vào nhau. Một vài người âm thầm cầu nguyện.

Chiến trường bên kia, lũ sói vừa vui vẻ vừa kích động khi nghe hiệu lệnh từ sói đầu đàn. Những con to khoẻ nhất bắt đầu nhào lên trước. Móng vuốt và hàm răng đều bị chúng nó tận dụng triệt để. Đào Toàn chật vật tìm cách tránh né và phản công.

Bên ngoài cuộc chiến, Đào Diễn lo lắng cho anh trai. Anh âm thầm quan sát tình hình. Và rồi, lưng Đào Diễn bỗng dưng cứng còng, bởi anh chợt nhận ra, đàn sói đang dùng chiến thuật tiêu hao thể lực của anh trai.

Mỗi lần tấn công chúng chỉ tấn công một nửa. Sau đó, nhóm thứ nhất lui ra, nhóm thứ hai nhào đến. Chúng thay phiên nhau muốn Đào Toàn nhanh chóng kiệt sức.

Mặt Đào Diễn xanh trắng. Anh không thể để âm mưu của chúng thực hiện được. Anh quay sang liếc nhìn vợ, chỉ một ánh nhìn duy nhất nhưng đã truyền tải hết những gì anh muốn nói.