Duyên Nợ 3 - Nắng Còn Vấn Vương

Chương 92: Mẹ chồng



Mẹ, mẹ đã từng gặp chị ấy chưa?

- Mẹ có gặp một lần nó về Việt Nam nhưng chuyện gì cũng đã là quá khứ rồi, con bây giờ là vợ Khải Viễn nên đừng ngó vào quá khứ làm gì? Đàn ông yêu ai đó thật sự sẽ không để người ta dễ dàng bước ra khỏi cuộc đời họ. Vậy nên nếu Khải Viễn đã chọn con thay vì An Chi thì hãy để cô ta bước ra khỏi cuộc sống hai đứa đi. Con hãy tin tưởng con trai mẹ nhé!

- Con nhớ rồi ạ, con cảm ơn mẹ.

- Thôi con lên làm việc đi mẹ không làm mất thời gian của con nữa. Khải Viễn nói lần nào đưa mẹ đi thì con cũng tăng ca bù việc nên lần sau mẹ sẽ tự đi.

- Không sao mẹ, anh ấy cũng tăng ca nên con ở lại cùng cho vui thôi... mẹ về nghỉ ngơi cần gì thì gọi con ạ.

- Lên đi, chuyện gia đình thì sẽ giải quyết ở nhà nên mẹ không lên gặp Khải Viễn nữa, con cũng đừng nói làm gì? Tối hai đứa về nhà ăn cơm mẹ sẽ dạy lại con trai mẹ.

- Vâng ạ, để con tiễn mẹ.

- Không cần... lên đi nhanh không mẹ trừ lương của con đấy.

Mộc Trà bị mẹ đẩy vào thang máy, cô giơ tay vẫy tạm biệt bà trước khi thang máy đóng cửa. Mẹ càng tốt cô lại càng sợ một ngày bà biết được cô lấy Khải Viễn vì giao dịch tình tiền thì sẽ thế nào? Dù bây giờ cô và anh là một thứ tình cảm khác nhưng Khải Viễn cũng chưa hề đề cập rằng bản hợp đồng ấy sẽ bỏ đi... Họ sẽ là vợ chồng thực sự...

Vừa ngồi vào chỗ, Khải Viễn đã liếc mắt nhắc cô vào phòng.

Bà Kiểm chưa về vội mà đợi con dâu đi khuất liền gọi cho Đông Huy gặp mặt. Trong lúc đợi cậu ta về công ty thì bà đi khảo sát một vòng các khu vực trong công ty. Vừa vào đến cửa nhà vệ sinh muốn rửa tay, bà đã nghe thấy người ta xì xầm chuyện vừa xảy ra.

- Chị người yêu cũ của sếp đẹp dã man, tận mắt nhìn thấy mới hiểu vì sao sếp lại yêu lâu như vậy?

- Yêu lâu chẳng bằng kẻ cơ hội vừa vào đã một bước làm phu nhân. Các cô thấy chưa? Tình yêu không đo bằng số năm mà phải xem ai biết nắm cơ hội. Mộc Trà là kẻ cơ hội số 1 còn gì? Rõ là đến sau nhưng nghiễm nhiên thành chính thất còn người yêu sếp thành trà xanh. Nghĩ mà tội nhưng đời hơn nhau ở cơ hội mà, ai bảo yêu lâu không cưới đi.

- Nghe nói sếp cũng cầu hôn nhiều lần mà chị ta không cưới, vậy thì thôi, anh ấy đi lấy vợ là đúng rồi bây giờ về tranh giành gì nữa.

- Tóm lại là nếu không có Mộc Trà cơ hội thì có lẽ sếp chưa lấy vợ và chị kia không bị đá. Nên qua chuyện này tôi rút ra bài học rồi, cái gì cũng vậy nhanh tay thì được, không dứt khoát chỉ thiệt thân.

Một cô gái khoát tay bênh vực:

- Tôi lại không thấy thế, nếu như cái cô An Chi kia mà chịu nghĩ cho sếp, kết hôn khi được cầu hôn thì chẳng nhận trái đắng như hôm nay. Chẳng qua cô ta cũng tự mãn về bản thân quá, nghĩ sếp yêu mà hành tỏi rồi cậy mình đẹp đẽ. Theo tôi chị ta sợ kết hôn rồi con cái làm hỏng vóc dáng ấy nên mới lần lựa rồi bây giờ mất lại tiếc muốn giật lại. Dù sao tôi cũng là vợ nên tôi ủng hộ Mộc Trà. Cô ấy đến sau phải chấp nhận là thế thân rồi bây giờ nói gì thì nói vẫn là vợ hợp pháp. Mà tôi cũng ghét mấy con mang danh người yêu cũ nữa.

- Cô nói thế phiến diện bỏ mẹ, An Chi là người mẫu, cô ấy cũng có tính toán của mình. Cô có nghĩ Mộc Trà mồi chài sếp không? Đang đau khổ vì người yêu như vậy đùng một phát kết hôn với người mới gặp vài tháng, chẳng phải có khúc mắc sao?

- Khúc mắc gì cũng kệ người ta, cô lo được cho Mộc Trà chắc. Dù sao cô ấy cũng là đồng nghiệp của chúng ta, tôi thấy cô ấy dễ thương, tốt bụng vui vẻ như vậy sếp lấy cũng đúng thôi. Thay vì lấy một người phụ nữ chỉ biết trưng diện thì lấy một cô gái biết chăm lo gia đình chẳng hơn à? Đừng có mà phán chuyện của sếp, đến tai anh ấy không hay đâu.

Một nhân viên khác đi vào nhìn thấy bà Kiểm liền cúi đầu chào lớn:

- Chủ tịch, sao bác lại ở đây ạ?

- Bác đi giải quyết nỗi buồn nhưng trong kia đang diễn thuyết nên tránh làm phiền.

Cô gái ngẩng mặt lên nhìn bốn cô gái vừa chạy ra từ nhà vệ sinh mặt mũi xanh như tàu lá chuối.

- Chào chủ tịch, chúng cháu...

- Không sao, có vẻ như công ty cho thời gian nghỉ trưa hơi nhiều nên ta sẽ điều chỉnh lại, các cô ở bộ phận nào?

Họ nhìn nhau mặt mũi nhăn nhó không dám nhìn thẳng người vừa xuất hiện.

- Từ bao giờ nhân viên được quyền buôn chuyện của cấp trên vậy?

- Chủ tịch, bọn cháu...

- Đi ăn rồi về làm việc luôn, giờ nghỉ trưa 1h30 phút nay giảm xuống còn 45 phút, từ ngày mai sẽ bắt đầu thực hiện.

Bà Kiểm lướt qua đi vào rửa tay rồi không ở lại nhưng sau hôm ấy từ cổng bảo vệ đến quầy lễ tân được chỉ thị không đón tiếp An Chi. Ai làm trái lệnh trực tiếp bị sa thải bởi bà...

Mộc Trà xuống tới nhà ăn đã nghĩ hôm nay cô sẽ là chủ đề bàn tán hoặc là trung tâm của những ánh nhìn soi mói vậy nhưng... không khí canteen vẫn bình thường, ai làm việc nấy không xì xầm, không ai nhìn cô cả. Nghĩ cũng lạ mà thôi cũng kệ... tiến vào nhà bếp, cô lấy đồ ăn mà họ chuẩn bị cho hai vợ chồng. Đầu bếp trưởng càu nhàu:

- Cô để tôi cho người mang lên cho chứ ai lại để phu nhân sếp xuống bếp lấy đồ ăn bao giờ?

- Anh đừng để ý, đến công ty thì tôi vẫn là thư kí của anh ấy, công việc không có đổi nên anh đừng ngại. Hơn nữa...

Nhìn mặt Mộc Trà là ông biết cô định làm gì nên lắc đầu:

- Đồ ăn tươi trong tủ lạnh, cô lấy đi.

- Cảm ơn anh

Mộc Trà lấy vài loại rau củ trộn salad và tỉa vài cánh hoa bày lên những đĩa thức ăn, tự tạo thêm nước sốt rải xung quanh đĩa rau rồi mới mang đi.

- Cô làm khối đàn ông trong công ty ghen tị vì sếp lấy được vợ đảm đấy.

- Có gì đâu ạ? Tôi thích hình thức ấy, bắt mắt xíu sẽ ăn ngon.

- Thôi bê đi, tôi nhìn cũng thèm rồi đấy.

Mộc Trà vâng dạ cảm ơn rồi bê mâm thức ăn lên phòng Khải Viễn.

- Nay em lên chậm nhé!

- Em trộn thêm salad cho anh ăn, hôm qua ai kêu nóng ruột khó chịu hả?

Khải Viễn đứng dậy đi rửa tay lại gần ngồi xuống há miệng. Mộc Trà xúc miếng salad đưa đến miệng anh chờ đợi:

- Ngon không?

- Có thứ gì em làm mà không ngon chứ? Anh béo lên rồi đấy.

- Bao giờ bụng bự mới là béo.

Hai vợ chồng cùng cười. Mộc Trà ăn xong cơm ngồi ép anh ăn hết số đồ ăn còn lại. Cô chống cằm nhìn Khải Viễn buột miệng:

- Khải Viễn

- Có chuyện gì phải không?

- Nếu mẹ biết anh và em kết hôn hợp đồng thì có giận em không?

- Do anh chứ có phải do em đâu, hơn nữa đó là bí mật của anh và em, không nói ra thì sao mẹ biết?

- Hai năm nữa...

- Hợp đồng hết giá trị khi chúng ta cùng vi phạm rồi, anh đã hủy nó rồi. Em phải thực hiện như lời em nói là ôm anh và ngủ cùng anh cả đời đấy.

- Anh hủy rồi sao? Còn tiền em đã lấy....

Khải Viễn lấy nước uống từ tay cô nháy mắt trêu:

- Thân thể anh còn cho em sử dụng thoải mái được nữa là tiền, từ bây giờ anh cho em quản lí cả tiền của anh nữa.... thích không?

- Có, tất nhiên là thích rồi... có phải anh có rất nhiều tiền không?

Khải Viễn nhéo mũi vợ, nắm tay cô kéo sang phía mình.

- Hay chúng ta có con đi... như vợ chồng Mộc An ấy.

- Có con sao? Em chưa nghĩ đến... đợi thêm một thời gian nữa được không?

- Được... nghỉ trưa một lát đi.