Duyên Nợ 3 - Nắng Còn Vấn Vương

Chương 57: Nói chuyện người lớn



Khải Viễn nhìn sang em vợ, cậu liền hiểu ý mà khuyên nhủ chị gái:

- Chị, em còn chưa thể di chuyển được nhỡ như đêm mà chị sợ quá thì em cũng không giúp chị được. Dự báo thời tiết còn nói đêm nay có mưa đấy, chị thực sự muốn ở lại bệnh viện mà không có anh rể sao?

Cô lôi Khải Viễn ra hành lang đàm phán:

- Mỗi người chúng ta sẽ ngủ ở một ghế, anh không được kê sát lại nữa cũng không được lợi dụng tôi nữa.

- Chẳng phải tôi đã hứa với em sẽ làm cho vòng 1 của em săn chắc hơn sao?

Mộc Trà lừ mắt nhìn bộ dạng sở khanh của Khải Viễn, lúc này cô càng thấy anh giống một ai đó mà bản thân đã gặp.

- Khải Viễn, anh nhìn bộ dạng của mình đi, tôi đúng là bị lừa mà.

- Tôi lừa em chỗ nào?

Anh đưa tay kéo cô sát lại trong vòng tay nói lời biến chất:

- Không phải là do em sao, hửm? Ai cứ ôm lấy tôi… mà em có lòng thì tôi sao từ chối. Vợ mình cơ mà, không làm loạn thì tôi yếu sinh lí à? Em cấm tôi nhưng có lần nào em không thỏa mãn chứ? Đừng ngại, chúng ta là vợ chồng đấy.

- Nhưng tôi chỉ là vợ hợp đồng thôi.



- Vợ nào mà chẳng là vợ, tôi nên tận dụng thời gian trước khi trở thành người dưng của em. Nào đi vào ngủ thôi, mai ba mẹ tôi về tới đây rồi.

Khải Viễn ung dung quay trở lại phòng bệnh. Mộc Trà mặt vẫn đỏ rần rần, chẳng hiểu sao cơ thể cô lại nhạy cảm trên mức cần thiết. Anh ta chỉ động vào có hứng hại cô muốn trốn tránh đều bị bóc mẽ.

Nửa đêm tỉnh giấc, trời mưa lớn, Mộc Trà trùm chăn lên đầu nhắm chặt mắt muốn ngủ tiếp nhưng lại thính hơn bao giờ hết. Tiếng mưa quất vào cửa cũng khiến cô giật mình. Thò mặt ra nhìn Khải Viễn đang ngủ say, chớp lóe sáng là đầu óc cô lại tưởng tượng phong phú mà sợ co rúm cả người. Cô định ngó vào phòng em trai nhưng chân run tới nỗi không muốn bước.

Khải Viễn mở mắt nhưng anh nằm im vờ ngủ nhìn Mộc Trà đang xoay ngược xuôi trên ghế đối diện. Ai bảo nhất mực đòi chia ghế không chịu ngủ chung nên bây giờ phải để cô xuống nước xin xỏ trước để lần sau cho chừa không đuổi anh nữa.

Khi mưa lớn, điện bị mất, bệnh viện chạy máy phát điện duy trì các phòng bệnh. Bên ngoài tối om như mực, sấm chớp giật đùng đùng nổ vang trời lập lòe, Mộc Trà ngồi bậy dậy, ôm gối trong tay nhìn về phía anh nhưng nhất định không lại gần. Khải Viễn xoay mình khẽ nói:

- Trà, có ai gọi ngoài cửa kìa, em mở cửa đi.

Mộc Trà thấy anh vẫn ngủ mà lại nghe thấy tiếng trong khi cô có thấy ai đâu.

- Khải Viễn…

Anh không trả lời, cô biết anh đang ngủ mơ nhưng vẫn lén nhìn ra cửa, chẳng có ai cả. Cô hậm hực ôm gối đến cạnh Khải Viễn lay lay nhưng anh không có động tĩnh gì nên lại quay về ghế ngồi co ro, quấn chăn quanh người. Ánh điện le lói soi lên khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Khải Viễn không trêu cô nữa mà mở mắt ra gọi:

- Trà… sang đây.

Cô ngơ ngác nhìn rồi xác định anh đã mở mắt thì khuôn mặt thoáng vui mừng nhưng rồi vẫn ngồi im bất động.

- Sợ đến mức không đi được sao?

- Anh ngủ đi, tôi không sợ.

- Sợ đến tái cả mặt còn hách dịch, vậy em cứ ngồi đấy đi.

Anh vờ xoay lưng về phía cô đắp chăn ngủ tiếp chờ động tĩnh. Nhưng im lặng hồi lâu không thấy gì, anh đành chào thua mà đứng dậy đi lại gần, cô nằm trên ghế mà người run như cầy sấy.

- Trà…

- Tôi… không sao?



- Nào được rồi, tôi không trêu em nữa. Đợi tôi một lát.

Anh đẩy ghế của mình sát lại rồi nằm xuống mang cô ôm vào lòng.

- Đừng sợ… tôi ở đây rồi.

- Tôi không sợ…

Anh khẽ cười cho sự bướng bỉnh của cô, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt luồn vào trong áo áp lên bụng mình. Anh trêu đùa:

- Tay em lạnh quá! Nay cho em lợi dụng tôi đấy.

- Không muốn…

- Chỉ được cái miệng mạnh dạn còn nhát như cáy ấy.

Cô ngửa mặt cắn vào cằm anh một cái ghét bỏ:

- Anh không trêu tôi không được sao chứ?

Khải Viễn nắm lấy cằm cô lắc nhẹ nhắc nhở:

- Lần sau sợ thì gọi tôi.

- Tôi không thích làm phiền người khác.

- Nếu có thể, nhất định tôi sẽ có mặt.

- Thật chứ?

Anh khẽ nhoẻn miệng cười cúi xuống áp lên môi cô nụ hôn ấm, lời nói qua hơi thở:

- Nếu có thể nhất định tôi sẽ có mặt khi em cần.



Mới có mấy ngày không gặp, Khải Viễn nhìn bà Kiểm còn không tin vào mắt mình. Da dẻ bà hồng hào, lúc nào cũng cười tít cả mắt, còn nắm tay Mộc Trà không buông. Bố mẹ Trà thấy con gái được yêu quý như vậy cũng nhẹ lòng. Bà Chinh nhìn đống quà lớn bé nhà thông gia mang về thì ái ngại:

- Ông bà về chơi sao mang lỉnh kỉnh nhiều thứ vậy ạ?

- Chúng tôi về hỏi cưới vợ cho con trai tất nhiên là lễ nghĩa không thể thiếu rồi, ông bà đừng ngại.

Bà Kiểm nắm tay Mộc Trà thân thiết suốt từ lúc về không lúc nào buông. Hôm nay cô cảm nhận bà hừng hực sức sống, chẳng có dấu hiệu của bệnh tật mà cười nói suốt. Chẳng lẽ Khải Viễn kết hôn là liều thuốc hiệu nghiệm như vậy sao? Cô liếc nhìn Khải Viễn, anh khẽ mỉm cười. Nhìn hai bên bố mẹ, cô lại chẳng thấy vui vẻ gì? Tự dưng đi lừa người lớn rồi đến khi mọi chuyện vỡ lở thì có ai chấp nhận tha thứ hay không?

- Tôi tính thế này, vì đường xá cũng xa xôi nên mai Mộc Trà đi xin giấy giới thiệu xong thì sang tuần cho hai đứa đi đăng kí kết hôn.

- Đăng kí kết hôn?

Không hẹn mà gặp, cả Mộc Trà và Khải Viễn đều thốt lên bất động. Họ đã thống nhất không đăng kí cơ mà, bây giờ mẹ anh lại tính cả chuyện đấy hộ nữa thì phải làm sao?

- Hai đứa làm gì mà sửng sốt vậy?

- Dạ không ạ, nhanh quá nên cháu hơi bất ngờ.