Duyên Làm Phu Quân

Chương 61



Editor: Thanh Việt

Nhị phòng thực sự rất rộng, nô bộc trong nhà chỉ ở một vài toà nhà, bởi vì nhị phòng ở phía sau, chiếm diện tích vùng núi cũng nhiều nhất, cho nên số toà nhà trên núi của nhị phòng cũng nhiều nhất, đặc biệt là Dao Phong lâu ở cuối, tổng cộng nó có ba tầng lầu, không cần đi đến Kim gia mà từ phía xa đã nhìn thấy, coi như là một kiến trúc mang tính biểu tượng của Kim gia. Nhị phòng cũng có kết cấu ngũ tiến, trong đó phần lớn các toà nhà là xếp chồng lên nhau, chính phòng ở phía sau cửa thứ ba, chiếm phần lớn bộ phận đất bằng phẳng của nhị phòng, phòng ốc nghe nói năm kia đã tu sửa qua, nhưng Tiên Y rảo bước trên con đường lát đá luôn cảm giác những rường cột trạm trổ và kiến trúc cổ đại này tồn tại loại hơi thở áp lực trầm trọng, rất khác biệt so với toà tiểu trạch của nàng ở Lâm Thanh. Ở nơi này dường như đều truyền thừa sự bi thống thảm thiết của Hoành thành Kim gia qua nhiều đời, còn toà tam tiến ở Lâm Thanh lại là cảm giác tự do thoải mái ấm áp.

Tiên Y hơi khẩn trương, tuy rằng kiếp trước nàng bán tín bán nghi với quỷ hồn, nhưng từ sau khi nàng xuyên qua liền tin tưởng quá nửa đối với linh hồn, thậm chí đối với một ít tín nghưỡng tôn giáo cũng tồn tại sự kính sợ, khác với trong dĩ vãng. Ở toà nhà ở Lâm Thanh còn tốt, tuy là hàng “second-hand” nhưng dù sao cũng là nhà mới, hơn nữa lại không có người chết, chỉ là nhà dân bình thường, diện tích không lớn. Nhưng toà nhà Kim gia này, ít nhất đã tồn tại được một hai trăm năm, nơi này đã có bao nhiêu người từng sống, bao nhiêu người từng chết, Tiên Y nghĩ đến đã cảm thấy da đầu tê dại, hơn nữa Nhị lão thái gia chết trẻ, lâu ngày nơi đây không có chủ tử cư trú, cho dù đã từng tu sửa lại, Tiên Y cũng có thể nhìn ra được sự tiêu điều cùng thê lương ở đây.

“Không muốn ở tại nhà chính sao?” Kim Phong Hoa đang đứng cạnh Tiên Y đột nhiên hỏi.

Sắc mặt nàng có chút trắng gật gật đầu, nói: “Có lẽ là ta nhát gan, nơi này cứ có cảm giác quá yên tĩnh.”

Kim Phong Hoa dắt tay nàng cười: “Chúng ta là tiểu bối tất nhiên không thể ở trong nhà chính, trên núi bên cạnh Dao Phong lâu có một toà nhà, dựa theo rừng mà kiến tạo, còn có một dòng suối nhỏ từ núi chảy qua, hình thành một nhà thuỷ tạ, vì là trên núi nên hoà trà dại mọc quanh bốn phía, cảnh trí rất là động lòng người. Chỗ đó ban đầu là cho Nhị lão thái gia làm chỗ thưởng cảnh, nhưng sau khi xây xong Nhị lão thái gia chưa kịp vào ở liền mất trên chiến trường, toà bộ nhị phòng chỉ có chỗ đó là mới xây, nhiều năm cũng không có người ở, trước đó vài ngày ta qua đây lại nhìn trúng nơi đó nên cố ý bảo người dọn dẹp một lần, hẳn bây giờ đã đâu vào đấy rồi.”

Tiên Y thở phào nhẹ nhõm, tuy không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng đối với sự săn sóc của Kim Phong Hoa nàng vẫn cảm nhận được.

“Du nhi không biết đã tỉnh ngủ hay chưa, vừa mới đến không gặp trường bối là thất lễ.” Tiên Y kì thực cũng hoàn toàn không muốn cho đứa nhỏ này đi gặp mấy người xa lạ đó, cho dù bọn họ là trưởng bối nhưng chung quy vẫn không có quan hệ huyết thống, nước ở Kim gia rất sâu, người lớn còn đỡ, nếu một đứa bé bị lợi dụng, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.

Kim Phong Hoa làm như không sao cả nói: “Chỉ là một đứa trẻ, thấy hay không thấy cũng không quan trọng, về sau bổ sung là được, huống chi... nó cũng không phải hài tử của Kim gia Hoành thành.”

Tiên Y nhất thời chua xót, đâu chỉ Du nhi không phải hài tử của Kim gia Hoành thành, ngay cả Kim Phong Hoa cũng không phải huyết mạch của Kim gia Hoành thành, đối với bọn người ở Kim gia mà nói, bọn họ đều là người ngoài, đều là đột nhiên xuất hiện rồi mạnh mẽ gia nhập vào trong bọn họ, phỏng chừng trừ Tam lão thái gia, không ai nguyện ý để một ngoại nhân tới kế thừa tài sản của Nhị lão thái gia.



Cỗ kiệu dừng lại, hai người vào trong sương phòng của chính phòng nhìn Du nhi đã tỉnh ngủ, Hổ Phách cùng bà vú đều canh chừng bên cạnh đứa nhỏ, thấy bọn Tiên Y tiến vào đều cùng lại chào hỏi, lúc này bên ngoài có một lão giả đến làm Quan Kỳ phải đi vào truyền lời, nói là lão quản sự của nhị phòng tới bái kiến Kim Phong Hoa. Kim Phong Hoa không nghĩ sẽ để toàn gia sống ở chính phòng nên chỉ mang theo mấy người ra khỏi sương phòng, còn Tiên Y cùng nhũ mẫu ôm Du nhi ngồi sẵn trên kiệu, hắn thì đi qua gặp một lần lão quản sự lần trước không hề lộ diện.

Lão quản sự xác thật tuổi đã cao, ông ta là gã sai vặt của Nhị lão thái gia, cũng là nhi tử của tổng quản trong viện, năm đó bên người Nhị lão thái gia có hai gã sai vặt, một người đi theo đến biên quan, còn ông ta là bởi vì trong nhà là độc đinh* nên bị Nhị lão thái gia kiên quyết để lại trong nhà, vốn định chờ Nhị lão thái gia về kết lại tình nghĩa chủ tớ, lại không ngờ tới, chủ tử tuổi còn trẻ đã không thể trở về được nữa, ngay cả đồng bạn đi cùng cũng chết trận nơi sa tường, chỉ còn lại mình ông ta lẻ loi canh giữ nhà cửa, kế thừa chức quản sự của phụ thân, lần này làm một lần đến khi già, bây giờ cả tôn tử của lão cũng sắp đón dâu.

*Độc đinh: nhà chỉ có một người con trai.

Lão quản sự họ Nghiêm, hắn vốn là sẽ trông coi nhà cửa đến khi chết, lại không nghĩ rằng nhiều năm sau, Tam lão thái gia vẫn còn nhớ phải cho Nhị lão thái gia một người tiếp tục dâng hương hoả, bởi vì con nối dõi của Kim gia không nhiều, vì thế chỉ có thể tìm một người có huyết thống từ thời lão tổ. Nghiêm lão quản sự không phải người thông minh, nhưng cũng không phải người ngu, ông ta uy rằng không vui khi tìm một huyết thống xa như vậy nhưng ông cũng biết, nếu như lúc này không tìm được, chờ tới khi Tam lão thái gia vừa chết, ngôi nhà cũ ông ta phải hao tốn cả đời để bảo hộ sẽ không thể giữ nổi nữa, có khi chỉ cần qua mấy thế hệ, chưa nói đến chuyện Nhị lão thái gia có được thờ phụng nữa hay không, hậu nhân cũng sẽ không còn nhớ rõ vị tổ tiên chết thời niên thiếu trung nghĩa kia.

Nhưng hiện tại toà nhà này tuy tạm thời được bảo vệ, nhưng Nghiêm tổng quản cũng không thể đem tất cả những gì sở hữu đặt lên người vị tân thiếu gia này, rốt cuộc bụng người cách một lớp da*, lại nói Kim Phong Hoa này xuất thân là một đứa con vợ lẽ, thật sự rất khó có thể làm Nghiêm tổng quản yên tâm đem gia nghiệp giao phó cho hắn, ông ta muốn quan sát một thời gian rồi mới tính toán làm gì tiếp.

*Bụng người cách một lớp da: khó lường trước trong lòng người kia đang nghĩ gì, giống câu biết người biết mặt không biết lòng.

“Thiếu gia đây là……” Nghiêm tổng quản cảm thấy kỳ quái, nơi này là chính phòng, bọn họ còn định đi nơi nào?

Kim Phong Hoa không hề mang một chút ngạo mạn nào, nói: “Ta nghe Tam tổ phụ nói, lão thái gia nhà chúng ta thích nhất là chính viện này, huống chi ta chỉ là một thiếu niên, tuổi trẻ thiếu trải nghiệm, chính phòng không phải là nơi ta có thể ở. Chờ đến tương lai quan lộ của ta có hi vọng, làm cho thể diện của lão thái gia thêm sáng rọi, đến lúc đó mới lại mặt dày dọn vào sống, cũng coi như là khen thưởng của lão thái gia cho tôn tử nửa đường nhảy ra ta đây.”

Một câu nói làm cho lòng Nghiêm tổng quản rất thoải mái, Kim Phong Hoa không hề thân thiết gọi Nhị lão thái gia là gia gia tổ phụ, cũng không làm xa cách quan hệ của hai người, lão thái gia nghe giống như một loại biệt danh, hơn nữa Kim Phong Hoa lại rất mực khiêm tốt, có khí khái của trang quân tử, giảm đi vài phần coi khinh của Nghiêm tổng quản bởi vì dung mạo quá mức diễm lệ của Kim Phong Hoa. Huống chi người thanh niên này có sự chấp nhất cùng xông xáo giống như Nhị lão thái gia năm đó, mặc dù chỉ là làm con nuôi đến đây, nhưng lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, bình tĩnh thong dong, không vì Nghiêm tổng quản luôn ở đây, là người bên cạnh lão thái gia mà nịnh bợ ông ta, cũng không vì ông chỉ là một tên nô tài mà miệt thị. Nói không chừng, vị thiếu gia mới này trong tương lai đúng thật là sẽ có một phúc phận gì đó.

“Vậy thiếu gia đây là muốn dọn đi nơi nào?” Biểu tình của Nghiêm tổng quản thoáng hòa hoãn hơn.

“Lúc trước ta đã cho người làm hoàn thiện lại toà nhà gần Dao Phong lâu, chúng ta sẽ ở tại nơi đó, vừa lúc chỗ đó phong cảnh tú mỹ, ít người nên yên tĩnh, đúng là nơi tốt để đèn sách. Một lát nữa chúng ta thu thập thoả đáng sẽ đến thắp nén hương cho lão thái gia.” Kim Phong Hoa cười giải thích.



“Lão nô còn tưởng là thiếu gia muốn tránh nóng nên mới….” Nghiêm tổng quản ban đầu còn nghĩ rằng Kim Phong Hoa là tên đồ đệ có ánh mắt thiển cận, còn chưa đứng vững gót chân ở Kim gia đã muốn hưởng thụ xa xỉ, lại không ngờ tới là do ông ta mang tâm tư tiểu nhân, mặt già bất giác đỏ hồng lên, sự bất mãn đối với Kim Phong Hoa cũng bớt đi vài phần, “ Toà nhà kia đã tu sửa xong, đều là dựa theo ý tưởng của thiếu gia, còn đặc biệt làm một con đường lát đá nối từ trên núi xuống, một lát nữa bọn chúng sẽ nâng thiếu gia xuống.”

“Vậy đa tạ Nghiêm tổng quản.” Kim Phong Hoa vái chào nói.

“Không dám nhận không dám nhận.” Nghiêm tổng quản xấu hổ cong lưng, trong lòng càng không dễ chịu.

Từ biệt tổn quản, Kim Phong Hoa cũng lên kiệu một đường hướng về phía trước, tuy nói là ở giữa sườn núi nhưng sức của chân kiệu phu không chậm chạp chút nào, đường cũng không tính là quá xa, rất nhanh Tiên Y đã cảm thấy cỗ kiệu dừng lại. Vừa xuống, nàng liền đứng ngốc ở bên ngoài kiệu, nhìn từng cây đại thụ rợp trời, còn có hoa dại đủ màu, thậm chí còn có thể nhìn thấy thỏ hoang chạy qua chân tường, toạn bộ toà nhà giống như là náu thân trong núi lớn đất hoang, nhưng ngay từ tường ngoài đến đại môn của căn nhà đều nạm những tấm gỗ khắc in hoa phức tạp, Tiên Y thậm chí ngẩng đầu lên là có thể thấy một toà bảo lâu lát ngói đào cách đó không xa, chiếc chuông đồng trên lầu bát giác rung động nhẹ nhàng trong gió. Tiên Y không cần đi vào cũng đã biết bên trong toà nhà này rất khác biệt so với nơi khác, thậm chí nàng còn có cảm giác, nơi này không phải ở Kim gia, mà là một ngọn núi yêu tinh.

“Vào thôi.”

Kim Phong Hoa bảo bọn hạ nhân mở đại môn khắc hoa ra, cũng không chuẩn bị ngồi kiệu nữa mà mang theo đám người Tiên Y bước chậm về phía hành lang dài bên trong, bố cục bên trong này rất khác với những nhà khác, sân không theo quy tắc, thậm chí căn nhà này bởi vì nhân nhượng núi đá mà kiến trúc không quá ngay ngắn, nghe nói toàn bộ toà nhà có tổng cộng năm tiến, hành lang gấp khúc nối liền từ nhị tiến, hồ nhỏ đều nằm toàn bộ theo vòng trong sân, đầu tiên là núi tuyết trên nước, thông qua hồ nước qua cửa thứ tư lại nhiều thêm vài suối nước, chạy về một bên núi. Tiên Y một đường đi tới, ít nhất nhìn thấy ba nhà thuỷ tạ cùng một ít thạch động mộc lâu, có thể thấy được đây là một nơi tốt để nghỉ hưu an nhàn.

Tứ tiến hẳn là sân chỉnh tề nhất trong nhà, Kim Phong Hoa cùng Tiên Y vào viện lớn nhất, qua cửa chính là gặp ngay một hồ nước và thác nước nhân tạo nho nhỏ, mặt sau là một hoa viên. Tiên Y đi qua cầu đá, vào được hậu viên mới tính là đã qua cửa, lúc này nàng đã mệt đến không thể động đậy, thật không biết chỗ ở của hai vị lão thái gia còn lại có doạ người như vậy hay không, Tam lão thái gia cũng đã nhiều tuổi, không biết đã đi hết được toàn bộ đại trạch này của Kim gia chưa.

“Người của chúng ta đều để ở chính viện hầu hạ đi, ta sẽ nói Nghiêm tổng quản đưa thêm vài người lên nữa, những người khác thì cho bọn họ về nhà cũ chờ an bài khác đi.” Chủ nhân quản hậu viện đương nhiên là nữ tử, Kim Phong Hoa còn hi vọng Tiên Y có thể lập uy trước mặt mấy tên nô bộc, đỡ phải để sau này không thể quản thúc tốt.

“Nghiêm tổng quản tin được sao?” Trong lòng Tiên Y có vài điểm e ngại, kiếp trước nàng cũng không đọc ít những tiểu thuyết trạch đấu kia rồi, có một ít người vì lợi ích, cái gì cũng dám làm.

“Trong căn nhà này, phỏng chừng ông ta là người đáng tin cậy nhất, ông ta là lão nhân bên cạnh lão thái gia, ông ta hiển nhiên cũng rất rõ, nếu không có ta, lão thái gia sẽ thật sự không còn cái gì cả.” Kim Phong Hoa trước khi được nhận làm con nuôi sao có thể không điều tra qua? Người nào dùng tốt, người nào chỉ có thể tạm tời kết minh, người nào phải đề phòng, người nào phải giết chết sớm một chút, hắn đều ghi tạc trong lòng, làm tốt hết tất cả, hắn đã quen tay rổi, không thể bỏ được chiêu số đời trước của mình.