Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 63: Hạo Thiên Tháp



" Tẩu vi là thượng sách"

Triệu Minh nhanh chóng quay người hướng về phía Nhân Ngư Tộc mà phóng đi, hắn nghĩ nếu hắn có thể đến phạm vi Nhân Ngư Tộc thì cho dù hắn đánh không lại đi nữa thì động tĩnh tạo ra sẽ khiến cho mẫu thân Thủy Quân Dao đến cứu.

Tuy không biết nàng tính tình ra sao, lợi hại thế nào nhưng đối phó với tên này chắc không thành vấn đề. Triệu Minh cứ vô tư suy nghĩ mà không biết người mà hắn đang nhắc tới giờ đây đã tránh hắn như tránh tà rồi, còn hơi sức đâu mà đến cứu hắn.

Phượng Vũ Sáu Ảnh không ngừng triển khai, ngự kiếm thuật điên cuồng huy động, Triệu Minh trong nháy mắt đã cách xa trung niên nhân 100 dặm.

“ Hừ! Muốn chạy” Trung niên nhân thấy tên này vậy mà tranh thủ bỏ trốn như thế thì hóa thành một vệt sáng màu đen đuổi theo, rất nhanh chóng hắn đã gần bắt kịp Triệu Minh.

“ Khốn kiếp! Tên này không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy” Triệu Minh chửi thầm, hắn nhưng đã vận dụng tối đa Phượng Vũ Sáu Ảnh cùng Ngự Kiếm Thuật rồi nhưng vẫn bị tên này đuổi kịp.

Miệng niệm khẩu quyết

“ Vạn Kiếm Quy Tông”

Lập tức theo từ thân người hắn hàng vạn thanh kiếm khí xuất hiện bay ngược về phía sau ngắm ngay trung niên nhân đâm tới.

“ Hừ! Tiểu kỹ nhỏ nhoi” Trung niên nhân nhếch mép khinh bỉ, hắn không tránh né mà từ thân mình hắn một đoàn hắc vụ màu đen tỏa ra đem toàn thân hắn bao quanh trong đó, mà bản thân trung niên nhân thì vẫn không ngừng đuổi theo Triệu Minh

“Keng…Keng…Keng”

Vô số thanh phi kiếm không ngừng đam vào màn hắc vụ, nhưng đâm mãi vẫn không sao xuyên thủng màn hắc vụ này.

“ Được! Vậy thì nếm thử cái này xem!”

Dứt lời từ tay triệu Minh không biết từ bao giờ đã xuất hiện một quả cầu lục sắc, nhẹ phẩy tay đem quả cầu bắn về phía trung niên nhân

“Bùm”

Bách Linh Chưởng va vào màn hắn vụ rồi nổ tung khiến cho trung niên nhân văng về sau vài bước nhưng sau đó thân ảnh tên này bỗng nhiên biến mất

“ Hắn đâu rồi?” Triệu Minh thắc mắc

Lúc này âm thanh của Lisa bỗng nhiên vang lên

“ Ký chủ cẩn thận, hắn đang di chuyển trong không gian, đó là khả năng của Linh Thần cường giả”

Nghe vậy, Triệu Minh gầm lên

“ Hắc Long Bách Linh Chiến Giáp”

“Rống…Rống…Rống” Một tiếng long ngâm vang lên, một hư ảnh hắc long đen hùng dũng, bá khí nhập vào cơ thể Triệu Minh, hàng ngàn mảnh long lân lấy tốc độ nhanh nhất đem thân thể Triệu Minh bao lại, mà bên ngoài là một đoàn hỏa diễm lục sắc bốc cháy dữ dội, tóc Triêu Minh đã chuyển sang màu đỏ máu, con mắt phải đen láy nay đã đỏ ngầu.

Triệu Minh như một tôn Long Thần chuyển thế, khí thế dữ dội tăng lên từ Linh Tôn liên tiếp đột phá hai đại cảnh giới đạt đến tận Linh Thánh đỉnh phong thì mới dừng lại.

Cũng vừa lúc đó một đầu kích mang theo xích sắt từ phía sau Triệu Minh bắn ra nhắm ngay trái tim của hắn mà lao tới.

“ Keng! ” Âm thanh xích sắt đâm vào cơ thể Triệu Minh vang lên, nhưng không sau xuyên thủng được Hắc Long Bách Linh Chiến Giáp.

“ Làm sao có thể!” Từ một góc không gian âm thanh trung niên nhân kinh ngạc thốt lên.

Đây chính là Hắc Xích Xuyên Tâm Kích, thiên cấp cực phẩm công pháp của Hán Linh Nhất Tộc bọn hắn a, trước giờ không biết có bao nhiêu tên đã vong mạng dưới chiêu này của hắn rồi đấy, vậy mà hôm nay nó lại bị một tên Linh Tôn cản lại.

“ À không…không thể nào tại sao hắn lại là Linh Thánh Đỉnh Phong rồi?” Trung niên như không thể tin vào mắt mình được nữa.

“Ngươi là sử dụng bí pháp” Trung niên nhân hướng về Triệu Minh gặng hỏi.

“ Haha, bí pháp? Làm gì có bí pháp nào, đây mới là thật sự là thực lực chân chính của ta, tu vi ban nảy ngươi nhìn thấy chỉ là do ta áp chế xuống mà thôi” Triệu Minh không ngừng bốc phét

“ Hừ thế nào sợ?"

" Haha chỉ một Linh Thánh nhỏ nhoi thì ta làm gì phải sợ chứ" Trung niên nhân cười ha hả nói.

"Ồ ngươi có vẻ tự tin đến thế"

" Haha, Lưu Hoàng ta từ trước đến nay muốn làm gì thì chưa bao giờ thất bại" Lưu Hoàng tự đắc nói

"Ngươi tên Lưu Hoàng đi, sẵn tiện đây nói cho ngươi biết luôn, nữ tử mà ngươi hạ xuân dược đã được ông đây dùng ba trăm sao ngươi tư thế giải cứu rồi đấy thế nào?” Triệu Minh cười nói, bây giờ hắn chẳng cần phải che giấu nữa, dù gì tên khốn này cũng muốn giết hắn, nói ra chọc tức hắn chơi.

“Phốc” Một ngụm máu tươi từ miện trung niên nhân phun ra, hắn vốn trước đây đã bị chút thương thế, nay lại bị tên này cấm lên đầu hai cái sừng to đùng như vậy nên ức quá chịu không nổi mà động đến nội thương.

Lưu Hoàng tốn biết bao công sức mới có thể hạ dược được Thủy Thanh La, chưa được hưởng được cọng lông nào lại bị tên tiểu tử này lụm trước, hỏi hắn làm sao mà có thể nuốt được cái cục tức này chứ.

Lưu Hoàng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đem tên này ra mà rút từng cái xương, lóc từng miếng thịt, như thế hắn mới có thể hả được cơn giận của hắn.

Ma kích xuất hiện trên tay, trung niên nhân gầm lên

"Sát Thiên Liên Hoàn Kích"

Kích pháp bùng nổ, khí thế hung tàn, phá thiên diệt địa nhanh như chớp đâm ra liên tục 45 kích, các kích chồng lên nhau tạo thành một thanh kích khổng lồ lao tới người Triệu Minh

"Liên Hoàn Kích à! Vậy hãy để Loạn Tinh Xa Luân Kiếm tiếp chiêu này của ngươi đi "

Dứt lời 99 nhát kiếm được Triệu Minh chém ra hình thành một đường kiếm khí khổng lồ phô thiên cái địa hướng thân ảnh thanh ma kích chém tới

"Keng….Keng….Keng"

Ma kích hung hãn cùng Kiếm khí không ngừng trùng kích lẫn nhau, cả hai đều có lòng tự tôn của riêng mình, nên chẳng bên nào chịu thua cuộc.

Thấy vậy Triệu Minh đành đánh bồi thêm một kích nữa

" Nhất Kiếm Trảm Thiên Nhai"

Một kiếm chém ra sát khí hung tàn mãnh liệt, nhưng nơi nó đi qua tầng không gian sụp độ, bầu trời như bị chẻ làm đôi, hung hăng bay về phía ma kích.

Lưu Hoàng cũng không chịu ngồi yên, chi nghe thấy hắn hét to

" Nhất Kích Toái Sơn Hà"

Ma kích điên cuồng xoay tròn, một cơn lốc xoáy vô cùng khủng khiếp được tạo ra, sau đó hóa thành một luồng kích khí sắc bén không gì không phá, không gì cản nổi dũng mãnh lao vào trợ chiến

" Bùm" Giữa không chung bốn luồng năng lượng va chạm nổ tung, dư ba công kích chấn cho các loài sinh vật dưới biển văng lên không trung bay tứ tán.

Dưới lòng biển, hai thân ảnh đang như sói rình mồi đang không ngừng nhìn chằm chằm vào nhau

Bỗng nhiên trung niên nhân cưới phá lên

" Không tệ tiểu tử! Thiên phú của ngươi so với con trai ta cũng không hề thua kém, thậm chí có vẻ nhỉnh hơn" Lưu Hoàng tán thưởng, nhưng sao đó sắc mặt hắn lại trở nên hung tợn nói

" Bất quá một thiên tài như vậy, ta tuyệt đối không thể để cho còn sống trên đời"

Dứt lời hắn không biết từ lúc nào từ lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một tháp màu vàng kim óng ánh, trên đó được khắc vào vô số phù vân cổ xưa vô cùng thần bí.

"Hạo Thiên Tháp, ký chủ mau mau chạy! " Âm thanh Lisa hốt hoảng kêu lên.

"Hạo Thiên Tháp!" Triệu Minh kinh ngạc, đâu chẳng phải cái tháp phế vật của Lý Tịnh hay sao, nhưng theo giọng điệu của Lisa hình như nó rất nguy hiểm.

Ngay lập tức một cự Ấn khổng lồ được Triệu Minh đánh ra hướng về phía trung niên nhân nện xuống.

Còn hắn thì tranh thủ chút thời gian mà điên cuồng chạy trốn.

" Chạy ạ, không dễ như vậy đâu" Lưu Hoàng ném Hạo Thiên Tháp lên không trung khoá ngay thân ảnh của Triệu Minh mà đuổi theo.

Còn hắn thì nhanh chóng ứng phó với Lạc Ấn

" Hắc vụ Hộ Thân Thuẫn" Lưu Hoàng gầm lên

Lập tức đoàn đoàn khói đen, từ hai bên người hắn toả ra, nhanh chóng hòa quyện vào nhau tạo thành một cái thuẫn màu đen kịt, hàng loạt tên âm thanh rên rỉ, gào thét vang ra đón lấy Lạc Ấn đang lao tới

"Thình…Thình…Thình..rắc…rắc..rắc"

Lạc Ấn không hổ danh là thần cấp công pháp, nó dễ dàng đem cái thuẫn cùi bắp của Lưu Hoàng mà nện cho tan nát.

Còn Lưu Hoàng thì bây giờ thì như không thể tin vào mắt mình nữa. Hắn không ngờ cái ấn này nó lợi hại đến như vậy.

Không kịp đề phòng đã bị nó nên ngay vào ngực bay ra xa, toàn thân y phục hoàn toàn rách rưới, mà cùng lúc đó Lạc Ấn do không còn được Triệu Minh gia trì Linh Lực cũng từ từ tan biến.

"Ực" Lưu Hoàng nuốt một ngụm nước bọt để lấy lại bình tĩnh

" Con bà nó, tên tiểu tử đó vậy mà lại có một chiêu lợi hại đến thế này" Lưu Hoàng tức giận chửi, từ lúc chiến đấu đến giờ, hắn thấy tên tiểu tử kia đem ra hai loại thiên cấp công pháp, nên tưởng đó đã là vốn liếng cuối cùng của hắn rồi, nên khi thấy cái Ấn cũ kĩ này thì có chút lơ là, kết quả là lại ăn quả đắng này.

" Haha! Bất quá đã bị Hạo Thiên Tháp của ta nhắm trúng thì cho là Linh Thần cũng đừng mong trốn thoát" Lưu Hoàng đắc ý cười to, hắn đang suy nghĩ xem sau khi Hạo Thiên Tháp đem tên tiểu tử kia hút vào, hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để hành hạ tên đó đây này.

Nhưng lúc này, Lưu Hoàng đột ngột cảm thấy khí huyết toàn thân đảo ngược, hắn cảm nhận được sự kiên kết với pháp bảo bổn mạng của mình đã bị cắt đứt

" Phốc" Lưu Hoàng lại phun ra một ngụm máu.

" Khốn kiếp! Kẻ nào dám lấy Hạo Thiên Tháp của ta"