Dưới Giàn Hoa Tigôn

Chương 39: Hoài nghi.





Đọc thêm vài lần dòng tin nhắn, khóe mắt Xuân Thanh dần đong đầy nước. Cô mân mê hàng chữ trên màn hình điện thoại một hồi lâu, gạt nước mắt bước ra khỏi căn phòng.

Cuối cùng rồi cô cũng hiểu: thật khó để mà lãng quên!

Mà người vừa bước ra khỏi nơi ẩn mặt cũng có chung một nỗi niềm giống như cô. Khi thấy mắt cô nhòe đi dòng nước. Anh cũng lén đưa tay gạt đi giọt nước mắt của riêng mình.

Cô đi rồi nhưng mùi hương vẫn còn lưu luyến. Nó len nhanh vào phổi, vào tim anh, thấm vào từng mao mạch.

Anh đứng ở lan can lặng nhìn theo bóng Xuân Thanh.

Tháng sáu sân trường nở rộ hoa bằng lăng tím. Mấy gốc phượng già cũng rợp đỏ một mùa hoa.

Thời gian cứ trôi đi, vô tình đổi thay tất cả nhưng màu hoa nhớ này mãi còn vẹn nguyên. Như tình yêu đầu cô đã trao cho người ấy theo tháng năm chưa từng phai màu thủy chung. Để mỗi lần nhớ lại nơi trái tim vẫn còn nguyên một niềm đau khắc khoải.

Niềm đau này càng nhân lên khi hồi chuông báo đến giờ vào lớp.

"Xuân Thanh! Đề tài khóa luận của cậu!" Nhỏ bạn từ văn phòng khoa trở về cầm tập đề tài để trước mặt cô.

Xem ra vị giáo viên hướng dẫn đề tài khóa luận tốt nghiệp cho cô đã nhờ chuyển.

Xuân Thanh mở tập đề tài.

Từng trang, từng trang mà trước đó cô kì công chuẩn bị, trau chuốt. Cô cứ ngỡ nó đã quá tối ưu để ai đó có thể tìm ra lỗi. Vậy mà giờ này...chi chít màu mực đỏ.

Nét chữ này. Cách sửa lỗi, nhận xét này...là của người cô thương.

Xuân Thanh đóng tập đề tài nhìn nhỏ bạn: "Ai nhờ cậu chuyển?"

"Thầy Vân trưởng khoa!" Không biết mặt cô lúc này có sắc thái gì mà nhỏ bạn nhìn thấy lại hỏi: "Cậu sao thế? Đau ở chỗ nào à?"

Đúng rồi bạn! Tớ đang đau... tim!

Nên tớ không có thời gian trả lời cho cậu. Tớ phải đi tìm bác sĩ đây!

Cô ôm tập đề tài vào lòng chạy như bay về hướng phòng cô đã rời đi lúc sáng.

Cô hồi hộp đưa tay gõ cửa. Nhẹ nhàng cất tiếng chào: "Dạ, thầy!"

"..." Bên trong vẫn yên lặng như lúc sáng.

Xuân Thanh hít sâu một hơi dài điều tiết tâm trạng đang căng có nguy cơ sắp ngất. Cô đẩy cánh cửa. Bên trong không có ai.

"Dạ, thầy!" Thừa biết trống không nhưng cô vẫn cố gọi.

Sau ba lần gọi. Xuân Thanh đổi hướng chạy thẳng đến phòng thầy Vân.

"Dạ, em chào thầy! Thầy cho em hỏi thăm: giáo viên hướng dẫn đề tài cho em tên gì ạ?"

Lòng cô đang vội. Cô hỏi hơi nhanh xíu. Vậy mà không biết sai ở chỗ nào? Cô thấy thầy Vân nhìn cô thở dài. Thầy tháo đôi gọng kính, vuốt nhẹ hốc mắt, xoa xoa ấn đường rồi từ tốn hỏi: "Cuối tháng bảo vệ đề tài. Giờ này còn chưa biết tên giáo viên hướng dẫn?"

"Dạ!"Cô khẳng định. Và nhìn chằm chằm vào thầy để chờ tin.

Thầy Vân lại thở dài nhìn cô. Ánh mắt mang theo lo lắng rồi từ từ nhẹ nhàng nói ra một cái tên: "Nguyễn..Hoàng..Nam!"

"Dạ? Tên gì...ạ?" Tai cô ù ù như gió bão. Đất trời ầm ầm sắp sụp đổ bởi một tin quá bất ngờ nên cô nghe chưa được rõ lắm.

"Nguyễn Hoàng Nam!" Lần này giọng thầy to hơn như hét luôn vào mặt cô.

"Dạ, thầy...ấy...giờ... ở đâu ạ?" Cơ thể cô đang run nên giọng cũng ngập ngừng đứt quãng. Xuân Thanh trưng cho thầy ánh mắt thương xót của một người đang cầu cứu.

"Ở giảng đường!" Thầy Vân đã thật sự bị cô làm cho tức.

"Dạ, em cảm ơn thầy!" Cô cúi đầu chào. Xoay lưng chạy về hướng giảng đường. Trước khi ra khỏi phòng thầy, cô còn nghe thầy càm ràm thêm một câu: "Sinh viên năm tốt của tỉnh mà đầu óc cứ ngớ nga ngớ ngẩn!"

Đoạn đường từ phòng thầy Vân đến giảng đường cách có bao xa. Nó nằm dãy bên phải, đi qua hết khoảng sân trường là tới. Vậy mà hôm nay, Xuân Thanh chạy mãi vẫn chưa đến nơi.

Sân trường đầu giờ chiều còn chang chang nắng. Xuân Thanh không quan tâm. Nên khi cô đặt chân tới giảng đường, đầu óc có nguy cơ bị say nắng. Thấy người đang xoay lưng ra cửa giảng bài cho đám sinh viên khóa dưới, Xuân Thanh gọi luôn: "Anh Hoàng Nam!"

Tiếng gọi quá to mang theo sự phấn khích nên không chỉ làm người đang giảng say sưa kia dừng lại, quay ngoắc mặt ra. Mà cả đám sinh viên có mặt ở giảng đường cũng trố mắt vào cô như vừa bắt gặp một sinh vật lạ.

Giây phút gương mặt kia đập vào mắt. Xuân Thanh nghe một tiếng đổ. Cô loạng choạng lùi về phía sau, lưng đập vào lan can chắn ở bậc thềm. Một cơn đau nhanh chóng lan ra cơ thể.

"Xuân Thanh! Em không sao chứ?" Đàn anh khóa trên cô ân cần hỏi.

"Dạ, không! Em xin lỗi!" Nói xong câu đó cô xoay người rời khỏi giảng đường.

Bóng lưng vội vã kia nhanh chóng rơi vào tầm mắt người vừa từ hướng ngược lại bước vào cửa giảng đường.

"Dạ, chắc em ấy tìm thầy" Khi thấy anh mãi nhìn theo bóng Xuân Thanh, nam sinh phụ giảng, nói.

"Em giúp tôi giảng hết bài hôm nay!" Anh dặn cậu ta rồi vội vàng đuổi theo người vừa mới đến tìm.

Ôm tập đề tài, Xuân Thanh không còn tâm trạng để về lớp. Nên cả buổi chiều người chờ cô ở cầu thang bộ cũng không tìm được người.

Sân trường lúc tan giờ, sinh viên các lớp tràn ra như ong vỡ tổ. Xen trong màu áo đồng phục của trường, Xuân Thanh thoáng thấy một màu áo thiên thanh.

"Ê! Hoa Tigôn!" Cô gọi một tiếng thật to. Rồi đứng lại dõi mắt chờ.

Bóng màu áo thiên thanh chợt dừng lại. Trái tim Xuân Thanh theo đó cũng quên luôn phải đập.

Người ấy xoay lưng.