Dưới Giàn Hoa Tigôn

Chương 22: Vì tương lai...





Đồng hồ trên tay đã chỉ sáu giờ hai mươi phút.

Hoàng Nam vào phòng sách.

"Xuân Thanh! Dậy đi em!" Anh gõ cánh cửa phòng.

"Anh cho em thêm mười phút!" Qua ba lần gọi, anh mới nghe giọng ngái ngủ của con nhỏ bên trong.

"Em sẽ vào lớp trễ!"

"Vậy tám phút...năm phút thôi cũng được!"

Nghe con bé năn nỉ Hoàng Nam cũng thấy xót. Nhưng biết làm sao được. Sáng nay, Xuân Thanh có giờ học bồi dưỡng của thầy Bách.(Giáo viên thứ hai tham gia giảng dạy)

Bên trong tích tắc lại rơi vào tĩnh lặng. Có lẽ, Xuân Thanh bị giấc ngủ nông vừa rạng sáng không cưỡng được muốn ngủ thêm.

Lúc bốn giờ sáng.

Tiếng gà eo óc nhà ai gáy vang. Hoàng Nam nhìn lên đồng hồ tường. Đã bốn giờ. Anh đưa mắt nhìn về phòng sách. Đèn vẫn còn sáng.

Bảy giờ, Xuân Thanh có tiết học. Cô cần phải ngủ một chút tránh căng thẳng. Nếu thức luôn tới sáng, e rằng.. con nhỏ sẽ mang cái đầu nặng như búa vào lớp ngồi hóng hết thời gian. Bởi, đầu óc không tỉnh táo sẽ không cảm thụ hết một đề văn. Chất lượng của bài viết theo đó cũng không đạt vì thiếu đi cảm xúc và sự tinh tế cần thiết.

Anh cương quyết đứng lên. Khi đến trước cửa phòng sách, anh gõ vài cái và nhắc người đang miệt mài bên trong: "Xuân Thanh! Đi ngủ thôi!"

Ba lần gọi, bên trong không thấy động. Hoàng Nam đẩy cửa bước vào.

Anh thấy Xuân Thanh áp má lên trang sách. Ngủ gục ngay trên bàn học. Trong tay cô vẫn còn cầm cây bút. Trang sách tư liệu đang đọc lỡ chưa xong.

Mái tóc đen phủ kín bên má. Cũng không che hết vẻ mệt mỏi của những ngày học xuyên đêm.

Áp lực kiến thức, áp lực kết quả và áp lực nếu rời đội tuyển phải lo lấy lại gốc của các môn khác. Là áp lực chung của học trò tham gia thi học sinh giỏi quốc gia. Xuân Thanh của anh cũng vậy.

Để con bé có giấc ngủ ngon hơn, anh khom người bế cô về chiếc giường nhỏ mà hơn một tháng trước, anh đặt luôn trong phòng sách cho Xuân Thanh. Vén chăn, bỏ màn. Anh lấy quyển tập cô vừa làm bài xong, ấn tắt đèn, khép cửa, bước ra phòng khách.

Anh đọc và sửa nốt hai đề văn anh ôn cho Xuân Thanh mỗi tối.

Đọc hết hai bài luận. Môi anh cuối cùng cũng dướn lên. Vì anh nhận ra: Khả năng cảm nhận vấn đề và kỹ năng viết của Xuân Thanh càng ngày càng tiến bộ. Anh lấy bút đỏ viết lên đó lời nhận xét.

Hoàng Nam gấp quyển tập áp vào môi mình. Khẽ khàng đặt lên hàng chữ Dương Xuân Thanh một nụ hôn: Bé con, anh tin em sẽ đạt giải!

Có thể anh không mang đến cho em đủ đầy về tài chính. Cái anh cho em chỉ là một tương lai. Tương lai tươi sáng tự tin bước đi trên chính đôi chân của mình.

Vạn vật đều sẽ thay đổi theo thời gian nhưng anh tin: Tình yêu anh dành cho em luôn bất biến. Em cứ thỏa sức mà bay lượn khắp bầu trời. Không sợ gió, không sợ mưa và đừng sợ một mai kia em không có bến đợi. Bởi, dưới giàn hoa Tigôn đỏ nhà anh mãi có một người vì em mà chờ đợi.

Ôm mớ tình đặt vào cô học trò nhỏ. Lúc bước ra sân, trời đã sáng tự lúc nào. Tiếng leng keng các xe hàng rong buổi sáng. Tiếng lao xao quét rác của các chị lao công. Hòa vào tiếng xe chở hàng tạo nên chuỗi âm thanh nhịp sống của thành phố.

Anh chạy bộ một vòng quanh khu nhà. Ghé quán phở XuânThanh thích, mua luôn hai suất. Trước đây, anh không thích món này cho lắm. Nhưng thấy Xuân Thanh nghiện nên anh cũng tập dần. Vì anh mong, trên bàn ăn mỗi ngày, mình và cô cùng ăn chung món cả hai yêu thích.

Để Xuân Thanh có thời gian ngủ thêm chút mà vẫn kịp đến trường vào giờ học, anh tranh thủ lấy tập, sách, bút thước bỏ sẵn vào chiếc balo.

Chuẩn bị xong bữa sáng, đồng hồ đã điểm sáu giờ hai mươi. Đã đến lúc gọi Xuân Thanh...

Năm phút trôi qua, người bên trong vẫn chưa mở cửa. Hoàng Nam lại gọi: "Em à! Dậy đi! Sáu giờ hai mươi lăm rồi!"

"..." Không có tiếng động của một người thức giấc.

Anh mở cửa bước luôn vào phòng.

"Xuân Thanh! Sáu giờ ba mươi rồi em!" Anh đứng bên giường gọi người còn quấn kín trong chiếc chăn.

"Em! Đi học, trễ rồi!" Anh tăng thêm âm lượng.

"Mấy..giờ..rồi..ạ?" Tiếng hỏi lí nhí phát ra từ người trong chăn.

"Sáu rưỡi rồi!" Hoàng Nam đưa tay vén màn.

"Sáu giờ ba mươi rồi á?" Người mới hai giây trước còn ái ngủ liền quay ngoắc mặt ra nhìn anh.

"Ừm!" Hoàng Nam mỉm cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Xuân Thanh.

Sao mau sáng thế! Cô nhớ mình mới nhắm mắt có một xíu. Lúc ba giờ bốn mươi lăm cô mới xong hai bài luận. Mỏi mắt định nhắm đỡ chút rồi lại giường..Vậy mà, ngủ luôn tới giờ này.

Xuân Thanh bước vội xuống giường. Chợt nhận ra có gì sai sai.

Cô quay lưng nhìn anh. Đưa ngón tay trỏ hướng về anh, hướng về mình rồi chỉ lên giường.

Hoàng Nam gật đầu.

Trời ạ! Cô thế mà để anh khuya nào cũng bế.

Xuân Thanh nhìn anh, thoáng đỏ hai gò má.

"Còn chần chừ là trễ bây giờ!" Anh hối thúc.

Xuân Thanh tặng anh nụ cười. Nhanh chân biến vào phòng tắm.

"Sáng nay, anh đi khám chứ?" Trên bàn ăn Xuân Thanh nhắc lại.

"Ừm, anh đưa em đến trường, xin phép thầy Hiệu trưởng rồi đi tới bệnh viện luôn!" Hoàng Nam không muốn làm Xuân Thanh lo. Và anh cũng nhận ra...mình rất cần cái mạng nhỏ này.

Vì Xuân Thanh. Vì bản thân còn nhiều việc phải làm! Vì lời hứa sẽ chăm sóc bà nội và Hoàng Việt, đứa em trai cùng cha khác mẹ, thay cho người đã vứt bỏ anh, vừa nằm xuống.

Vì tương lai mai sau dẫu có như thế nào anh cũng tham lam muốn đồng hành cùng Xuân Thanh. Cùng cô đi hết quãng đường đời. Bên nhau trải qua năm tháng.