Dưới Bóng Cây Sồi

Chương 10



**********

Thiếu nữ gặp nạn (2)
“Ta biết rồi! Bảo vệ xe ngựa, nhanh!”

Sau khi ra lệnh cho cấp dưới, chàng nhìn vào xe và nó rõ.

“Không được ra khỏi xe.”

Sau đó, nàng chưa kịp lên tiếng, chàng đã đóng mạnh cửa lại. Cùng lúc đó, một tiêng gầm chói tai làm rung chuyển mật đất…

Maximillian bịt tai lại trước tiếng gầm quái đản. Mỗi khi mật đất rung lên, cỗ xe lại chao đảo dưới chân nàng.

Bị sốc và sợ hãi tột độ, nàng cúi xuống sàn xe và không dám nhìn ra ngoài. Dạo này, nàng có nghe phong phanh rằng thường có quái vật gần chỗ mình, nhưng chỉ chưa đầy một tiếng sau khi rời khỏi lâu đài của cha nàng mà. Nàng nhắm chặt mắt. Toàn thân run rẩy mãnh liệt.

“Dừng lại đi”

Nàng nuốt xuống tiếng nức nở. Xe ngựa rung lắc dữ dội cùng tiếng ai đó thét lên. Rồi tiếng lũ quái vật gầm cùng tiếng thét từ kỵ binh dội vào tai nàng đầy hung ác và ghê sợ. Choáng ngợp trước những gì đang xảy ra, nàng vùi mặt sâu vào lớp váy phồng.

Xung quanh nàng, những âm thanh u ám vẫn kéo dài dường như có thêm thứ gì đó va chạm vang lên. “Cái gì vậy?” Do dự, nàng từ từ ngẩng đầu sợ đụng phải nóc xe và rồi nàng nhìn thấy thứ chắc chắn sẽ ám ảnh nàng suốt đời – một đôi mắt khổng lồ, đỏ ngầu, màu xanh lam đang nhìn chằm chằm vào nàng qua cửa sổ.

Theo phản xạ, nàng hét lên và lùi lại. Nhưng đã quá muộn…

Cơ thể nhỏ bé bị nâng lên trên không, trời đất đảo lộn khi cỗ xe bị mát thăng bằng. Nàng hét toáng lên và cố gắng với tới chỗ cửa xe…Nhưng không thể.

Sau đó, chiếc xe lại nghiêng sang hướng ngược lại và Max bị hất về phía cánh cửa đang mở. Ngay tức thì, nàng đập mặt xuống đất; những mảnh đá cắm vào da nàng.

Đối mắt với nguy hiểm, Max tái mét lại, sợ hãi tột độ khi bị văng ra khỏi nơi trú ẩn an toàn. Với chút sức lực còn xót lại, nàng cố gắng chạy về phía xe ngựa, nhưng chân nàng dường như không nhúc nhích được- cơ thể nàng, dần yếu ớt và tê cứng đi, vì bị choáng trước mọi chuyện.

Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng mọi người đều đang bận chiến đấu với lũ khổng lồ màu xám.

Cuối cùng, nàng cố bò về phía xe ngựa. Một con Ogre đã nhìn thấy nàng và bát đầu chạy đến gần người thiếu nữ gặp nạn.

Tiếng bước chân giậm mạnh mỗi lúc một lớn và rõ ràng… Đến khi nhận ra được, Max hét toáng lên, cổ họng nàng đau đớn. Tiếng hét như đổ thêm dầu vào lửa khiến gã khổng lồ càng tiến đến nhanh hơn.

Trước khi con quái vật bắt được nàng, một tia sáng vụt qua mắt nàng và cơ thể khổng lồ ngã xuống mắt đất, một tiếng động lớn rung chuyển đất trời.



“Phu nhân! Vào trong đi! Có tấm chắn ở đây phu nhân sẽ được an toàn!” Nàng đột ngột nhìn lại và thấy một người đàn ông có thân hình mảnh mai, đang lên tiếng.

“Trên núi có bọn người khổng lồ. Đừng lo, Ngài Calypse sẽ không để chuyện gì xảy ra. Hãy ở yên bên trong!”

“Ôi, tôi, tôi ….tôi đâu muốn ra ngoài….”

Max đau đớn kêu lên. Vang trong đầu nàng vẫn là tiếng Riftan ra lệnh không được ra khỏi xe. Nàng đâu muốn làm ảnh hưởng tới binh lính.

“Phu nhân! Hay vào trong đi! Làm ơn!” Người đàn ông cắt ngang tiếng nàng lắp bắp. Nàng muốn kể cho anh ta những gì đã xảy ra nhưng không có thời gian. Thay vào đó, nàng loạng choạng leo lên xe – nàng lại nghe một tiếng động khác.

Nàng bất giác quay đầu về phía phát ra âm thanh, Max thấy máu từ vết cắt trên cơ thể con quái vật phun ra nhiều như nước. Cái bụng khó chịu suốt mấy ngày nay của nàng, quặn lên đau đớn.

Nàng cố kìm lại mật dịch đang tuôn trào từ cổ họng nhưng vô dụng, nàng nôn thốc nôn tháo hết xuống đất. Cảnh tưởng kinh khủng mà nàng vừa thấy làm nàng nôn ngay xuống chỗ đang đứng.

“Phu nhân Calypse!”

Người đàn ông hốt hoảng kêu lên. Nàng cào vào cổ mình một cách tuyệt vọng; nước mắt trào ra vì đau rát.

“Phu nhân có sao không?” Nguồn truyenfull.com

Thở hổn hển, nàng cố thoải mái khi có ai chạm vào lưng, nhưng cơn buồn nôn lại ập đến không dứt.

“Có chuyện gì thế?” Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai.

Max ngẩng đầu lên trước giọng nói ngạc nhiên của Riftan. Chàng đứng ngay cạnh xác người khổng lồ, nhìn nàng lo lắng.

Theo bản năng, Max rón rén lùi lại, vẻ ngoài đẫm máu của chồng mình khiến nàng sợ hãi. Mỗi khi chàng đến gần, những giọt máu theo bước chân hằn lên mặt đất. Thanh kiếm sắc bén ánh lên màu xanh lam giờ đã nhuộm đỏ, và lớp áo giáp bạc màu trắng trở nên tối màu vì dính lớp máu đỏ đậm của quái vật khổng lồ.

Chàng trông đáng sợ như một con sư tử giữa địa ngục. Max lùi lại, mất thăng bằng mà ngã về phía thành xe ngựa. Trước mắt nàng, bóng dáng của chàng lắc lư như đang mơ mang trong mơ rồi méo mó dị thường. Nàng thấy chóng mặt.

Dần dần, mọi thứ tối sầm đi, âm thanh xung quanh nàng cũng mất đi

Trước khi kịp nhận ra điều đó, nàng đã ngất xỉu.