Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung

Chương 27



Trần Ương bị giấc mộng xuân này làm toát mồ hôi đầy mình, ngủ không yên giấc nhưng vẫn chưa tỉnh lại, chỉ cảm thấy bụng mình bị đội lên liên tục, vật thô to kia không ngừng vạch ra cửa huyệt của cậu, hoàn toàn bị đối phương nắm trong tay nên muốn trốn cũng không được, mất khống chế lên đỉnh, khi bàn tay kia vuốt ve bụng bầu thì thân thể cậu càng trở nên nhạy cảm hơn.

Đến khi Trần Ương thở hổn hển tỉnh dậy thì trong phòng chỉ có mình cậu, cứ như những khoái cảm mãnh liệt kia chỉ là mơ mà thôi.

Bên ngoài đã sáng choang, nắng rọi qua màn cửa hắt xuống sàn những vệt lờ mờ như gợn sóng.

Cậu ngồi dậy vén áo mình lên, phát hiện trên người đầm đìa mồ hôi.

Không thể nào...... Chẳng lẽ giờ cậu nằm mơ cũng nghĩ tới chuyện này sao?

Trần Ương sờ gò má hơi nóng của mình rồi nhíu mày chuẩn bị đi tắm, nghe bà nội gọi ra ăn sáng thì vội vàng leo xuống giường tới tủ lấy quần áo để thay.

May mà cậu đem toàn áo thun rộng nên người khác rất khó phát hiện bụng cậu nhô lên.

Kết quả vừa ra ngoài thì bắt gặp thiếu niên yêu quái cao to vạm vỡ kia đang giúp bà cậu bưng bánh bao và cháo nóng.

"A Ương, em dậy rồi à!" Thấy cậu hai mắt Nhai Thạch lập tức sáng rực, dọn xong đồ ăn thì vui vẻ đi tới ôm chầm cậu, còn nâng mông cậu lên một chút.

"Sao cậu lại ở đây......" Trần Ương đỏ bừng mặt đẩy lồng ngực rắn chắc của Nhai Thạch, "Cậu đừng ôm hôn tôi ở đây, lỡ bà tôi thấy thì sao......"

Vừa dứt lời cậu trông thấy bà nội từ trong bếp đi ra.

Bà nội nhìn cậu rồi "ôi" một tiếng, đẩy kính lão trên mũi rồi quay vào bếp.

Trần Ương: "......"

Bà ơi quay lại đi mà ——

Chẳng biết Nhai Thạch mê hoặc bà cậu bằng yêu thuật hay gì mà bà nội thản nhiên chấp nhận chuyện yêu đương của hai người họ.

"Bà không thấy lạ sao?" Trần Ương nhịn không được hỏi bà nội, "Chẳng lẽ trước đây bà biết cậu ấy rồi ạ?"

Bà nội nhìn cậu, im lặng chốc lát rồi nói: "Hẹn hò với tảng đá đúng là hơi lạ thật."

Trần Ương kinh hãi: "Bà còn biết cậu ấy không phải người nữa sao?"

"Sau núi có rất nhiều yêu quái nhưng không làm hại người nên bà cũng không cản cháu tới đó chơi." Bà nội bình tĩnh nói, "Bà chỉ sợ cháu hái quả lung tung hoặc bẻ cây cỏ hoa lá gì đó thôi...... Không ngờ lại đem về một tảng đá."

Trần Ương: "......"

Cậu nhìn sang Nhai Thạch, hắn quay lại đối diện với cậu rồi lẩm bẩm nói: "Đá cũng tốt mà...... Mặc dù không kết trái nhưng giỏi làm việc nặng, cơ bắp cũng rất rắn chắc, có khi còn nở hoa nữa......"

"...... Tôi có để ý chuyện này đâu!" Trần Ương nói, "Sao bà lại rành về yêu quái vậy chứ!"

Bà nội gỡ kính lão xuống rồi lắc đầu nói: "A Ương, cháu còn nhớ ông nội không?"

Trần Ương hồi tưởng một hồi, lờ mờ nhớ lại lúc nhỏ từng gặp ông nội nhưng sau đó cha mẹ cậu bảo ông nội bị bệnh nên không còn gặp lại nữa.

"Trước kia có mấy yêu quái khác muốn chiếm chỗ sau núi, sau khi ông ấy đánh nhau một trận với lũ yêu quái kia thì nguyên khí đại thương nên được bà đem về trồng sau núi để dưỡng sức." Bà nội nói, "Năm nào ông ấy cũng ra nhiều trái lắm, bà còn gửi cho nhà cháu một bao to nữa đấy."

Trần Ương: "Hả!?"