Đừng Nháo, Bạc Tiên Sinh

Chương 145: Vậy thì đền!



Cô đưa tay che miệng, cau mày đau đớn.

Đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao miệng cô đau thế này?

Tối qua xảy ra chuyện gì sao?

Sao cô không nhớ gì cả?

Đầu đau kinh khủng, Thẩm Phồn Tinh nghĩ mãi, nhưng vẫn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra ntối hôm qua!

Mẹ nó!

Rốt cuộc, cô uống bao nhiêu rượu?

“Đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói trầm thấp vang lên.

Thẩm Phồn Tinh ngẩng đầu, nhìn hìn lên và thấy Bạc Cảnh Xuyên đang ôm đầu mình bằng một tay, nhìn nghiêng về phía cô.

Khuôn mặt đó vẫn anh tuấn đến nao lòng, lại thêm bộ dạng lười biếng khi mới ngủ dậy.

Chiếc áo sơ mi đắt tiền hơi nhăn nhúm, lại hở hai hàng cúc, khóe mắt hiện lên ý cười không xa lạ với cô.

Ngay cả bộ dạng lười biếng vậy cũng quá gϊếŧ người rồi!

Thế nhưng ánh mắt cô chỉ để ý khóe môi Bạc Cảnh Xuyên.

Sau đó, cô dời mắt tầm mắt lên trên, bắt gặp đôi mắt đang cười của anh.

Khuôn mặt cô hơi đỏ bừng, lập tức quay đi chỗ khác.

"Xin lỗi, hôm qua tôi uống hơi nhiều, nên không nhớ chuyện gì đã xảy ra!"



Cô thật quên, nhưng cô không ngốc!

Vết thương trên khóe môi của Bạc Cảnh Xuyên nhìn qua khá bắt mắt.

Đúng! Vết thương không lớn nhưng trên gương mặt hoàn mỹ của anh, lại quá rõ ràng.

Bạc Cảnh Xuyên chỉ nhàn nhạt nhướng mày.

Thẩm Giai Nghi cảm thấy mình hơi thất thố. Cô chỉ tay về phía áo sơ mi của anh, "Xin lỗi, làm áo sơ mi của anh như thế này, tôi…tôi sẽ trả tiền!"

"Trả?" Bạc Cảnh Xuyên nhẹ nói, chân mày nhướng lên hết cỡ.

Cô gật đầu, “Hình như đó là do tôi làm!”

“Ừ, em làm đấy!” Bạc Cảnh Xuyên không phủ nhận.

Thẩm Phồn Tinh ngại ngùng, mím môi, lại đụng trúng vết thương, nên hơi đau.

Chợt anh hơi nhích người tiến sát về phía cô.

“Em chắc chắn muốn trả tiền?"

Gật đầu, "Nên như vậy!"

Anh yên lặng, một lát sau mới hỏi cô, “Chuyện tối qua, em nhớ được bao nhiêu?”

Trái tim Thẩm Phồn Tinh khẽ run lên, hơi áy náy.

“Ờ…tôi nhớ tôi đứng chờ anh ở bãi đậu xe sau khách sạn!”

“Hì hì!” Bạc Cảnh Xuyên cười tủm tỉm, “Vậy thì trả đi!”



"..."

Anh chỉ vào khóe môi mình, “còn ở đây thì định đền kiểu gì?”

Trong mắt cô thoáng qua chút bối rối, vừa rồi cô cố tình né trách, anh lại không để cho cô yên.

“Tối qua, tôi uống nhiều nên không…nhớ!”

“định trốn nợ à?”Bạc Cảnh Xuyên hơi híp mắt.

Đầu cô lại đau, “Không phải, thật sự tôi không biết phải làm như thế nào!"

Anh nhìn cô, sau đó khom người, mở cửa xe. Một luồng không khí trong lành lập tức xộc vào mũi, anh bước ra khỏi xe.

"Không thành vấn đề, tôi sẽ cho em thêm thời gian suy nghĩ!"

Thẩm Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn bóng dáng của Bạc Cảnh Xuyên đi về biệt thự. Sau đó mở cửa xuống xe, quay về căn nhà khác ở sân sau, tắm rửa thay quần áo.

Quá trình đó, cô cẩn thận suy nghĩ, nhưng không nhớ ra.

---

Vào biệt thự chính, Bạc Cảnh Xuyên tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi ngồi vào bàn ăn, dường như đang đợi cô cùng nhau ăn sáng.

“Nhớ ra chưa?”

Nhìn thấy cô ngồi đối diện với mình, Bạc Cảnh Xuyên ngẩng đầu nhìn cô cười cười.

Nụ cười Thẩm Phồn Tinh cứng ngắc lắc đầu, "Còn chưa!"

“Vậy nghĩ tiếp đi!”