Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 36



Thông báo trúng tuyển vừa được công bố, cả tu chân giới đều sôi sục, vì đây là lần đầu tiên ban quản lý tu chân tuyển nhiều nhân viên mới như thế. Có môn phái lá gan tương đối nhỏ, cho rằng đã xảy ra chuyện gì lớn, cho nên ban quản lý mới gia tăng tuyển dụng. Cố ý thăm dò một phen, sau khi xác định là thí sinh năm nay đặc biệt ưu tú, mới thở phào một hơi.

Những môn phái có đệ tử trúng tuyển, thời khắc nhận được thông báo hận không thể mua mấy vạn bánh pháo đốt bên ngoài cửa, chỉ tiếc rằng rất nhiều nơi ở thủ đô đều cấm đốt pháo, bọn họ chỉ đành bày yến tiệc lớn, mời nhân sĩ khắp tu chân giới tới ăn cơm, khoe khoang một phen.

Phái Thanh Tiêu là đắc ý nhất, bởi vì bọn họ có một đệ tử làm đội trưởng ở ban quản lý, một đệ tử vừa mới trúng tuyển, hơn nữa còn là biên chế chính thức, loại chuyện làm rạng danh môn phái thế này, phái Thanh Tiêu vui tới nỗi mua quảng cáo một tuần liền trên app diễn đàn tu chân giới, chỉ cần tu chân giả mở app ra, thì có thể nhìn dòng chữ "Chúc mừng ban quản lý tu chân tuyển người mới kết thúc viên mãn" chạy trên trang nhất, đằng sau còn kèm theo một danh sách thành viên trúng tuyển, Ngụy Thương của phái Thanh Tiêu xếp hạng nhất.

Phái Điền Viên từ trước tới giờ nhờ gieo trồng mà nổi tiếng cũng không chịu lạc hậu, tuy rằng đệ tử nhà bọn họ chỉ lao động hợp đồng, nhưng đây là lần đầu tiên ban quản lý có nhân viên ngoài biên chế, nếu như làm tốt, vẫn có cơ hội chuyển thành nhân viên chính thức. Tuy rằng bọn họ không mua quảng cáo, nhưng chỉ cần có người tới cửa chúc mừng, bọn họ đều tặng kèm thêm một túi lớn gạo ngon thuốc tốt.

Lâm An Quan là môn phái đạo tu chính tông, trong chuyện này, ăn mừng có hơi hàm súc một chút, chẳng qua đạo quan nhà bọn họ chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã mở hai hội nghị nghiên cứu và thảo luận đạo pháp, những đạo trưởng bày xếp một dãy bàn dài ngoài cửa Quan, đoán mệnh giải quẻ cho người tới xem, đằng sau treo một tấm biểu ngữ màu đỏ vừa to vừa dài, trừ phi là bị mù, nếu không đều không thể xem nhẹ.

Trên biểu ngữ màu đỏ viết: "Chúc mừng Thanh Tu của Lâm An Quan chúng ta đạt được thành tích xuất sắc."

Tấm biểu ngữ này hoàn toàn không ăn khớp với khí chất thần bí lại xuất trần của Lâm An Quan, nhưng những đạo trưởng có tu vi cao thâm mỗi khi đi qua tấm biểu ngữ này, đều dừng chân lại nghỉ lộ ra nụ cười vui mừng, làm cho những người thiện tín tới Đạo Quan đều vô cùng mờ mịt, rốt cuộc là thành tích tốt tới cỡ nào, mới làm cho chư vị đạo trưởng vui mừng ra mặt thế kia.

Ngay cả rùa cổ vàng Hoàng Lũng không có môn phái cũng có dân chúng yêu tu thủy tộc chúc mừng thay, náo nhiệt tưng bừng bày mấy bàn lớn, ăn mừng liên tiếp mấy ngày liền.

So sánh với bốn người họ, Toan Dữ, Phù Ly không có ai thay bọn họ bày tiệc cả, hơn nữa bản thân bọ họ cũng không coi trọng chuyện này lắm. Toan Dữ vẫn như cũ làm livestream dạ dày vương, tiền kiếm được chia đều với Bao Ngự.

Phù Ly đang suy nghĩ mình có nên tới ban quản lý hay không, cậu cảm thấy làm việc ở khách sạn cũng rất vui, có thể tiếp xúc với càng nhiều con người thú vị hơn. Cậu nhìn chán yêu quái rồi, con người thú vị hơn yêu quái nhiều.

Giữa trưa, Phù Ly và Chương Sơn ngồi với nhau ăn hết hộp cơm, Chương Sơn nhỏ giọng nói với Phù Ly: "Tôi nói với cậu, cậu có biết Lão La chết thế nào không?"

"Không phải bị chết đuối hay sao?" Cảm nhận của Phù Ly về con người kia rất bình thường, cho nên cậu không hề hứng thú với chuyện của người kia.

"Anh ta lừa người trong nhà là ra ngoài đi làm, thực tế là đi tới khu đèn đỏ, khi trở về thì bị ngã xuống sông chết đuối." Chương Sơn lắc đầu, "Tôi nghe dì dọn dẹp có chút quan hệ họ hàng với nhà anh ta nói, trong nhà anh ta bây giờ ồn ào tận trời rồi, bố mẹ Lão La và vợ anh ta đang tranh giành tiền ông chủ bồi thường và phòng ở, sắp kiện lên tới tòa án rồi."

"Nhưng mà anh ta còn có hai đứa con, nuôi lớn trẻ con tốn rất nhiều tiền, tại sao bố mẹ của anh ta lại muốn giành nhiều tài sản như vậy." Phù Ly khó hiểu, "Phố đèn đỏ là gì?"

"Thì ra cậu vẫn còn non nớt lắm, còn không biết cả phố đèn đỏ là gì." Chương Sơn nói nhỏ, "Chính là nơi có thể tìm phụ nữ."

Phù Ly nhíu mày: "Anh ta có vợ rồi, còn có cả hai đứa con, tại sao lại có thể làm những chuyện thế này? Pháp luật hiện tại, không phải đã quy định một vợ một chồng hay sao?"

"Pháp luật quy định như thế, nhưng có một số người không thể quản bản thân, chỉ khổ cho vợ con ở nhà tôi." Chương Sơn cảm khái nói, "Cho nên mới nói, làm người thì không nên làm những chuyện trái với lương tâm, nếu như Lão La không làm những chuyện có lỗi với vợ mình, thì tại sao lại rơi xuống sông?"

Phù Ly mím môi không nói, cậu không hiểu nổi loại cảm tình này, nhưng chuyện phản bội bạn đời, chắc chắn là sai rồi. Nhớ tới những lời mà sau khi Lão La biến thành quỷ nói tối hôm đó, cái gì mà không nỡ rời xa người nhà, nếu như đã không nỡ rời xa người nhà, tại sao lại còn làm loại chuyện sai trái này.

Dối trá cũng là một loại phẩm chất đặc biệt của một người nào đó sao?

"Tại sao cậu không nói gì, tức giận rồi hả?" Chương Sơn quay đầu nhìn thấy biểu tình của Phù Ly có gì đó không đúng, cho rằng lời bản thân vừa mới nói hơi quá, vội vàng nói, "Tôi chỉ đùa với cậu thôi, tôi nói chuyện này với cậu, cậu đừng nói cho người khác biết nhé, kỳ thực, tôi cũng chưa từng có bạn gái."

Phù Ly quay đầu nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Chương Sơn, trừng mắt nhìn: "Bây giờ không có bạn gái cũng không sao, anh là người có số hôn nhân hài hòa, con cái hiếu thuận."

"Anh Phù nói như vậy, em đây lại tràn ngập hi vọng vào tương lai rồi." Chương Sơn vươn tay kéo lấy cổ Phù Ly, "Đi thôi, tối nay có phú nhị đại tổ chức cái gì mà gặp gỡ độc thân, bao cả khu giải trí của khách sạn chúng ta, hôm nay tất cả chúng ta đều phải tăng ca."

Nói xong những điều này, anh lại nhìn mặt Phù Ly, ho khan nói: "Nhiều người, hiện trường hỗn loạn, cậu phải đề phòng một chút." Thế đạo hiện nay, người đàn ông đẹp trai một tí, không chỉ cần đề phòng phụ nữ, mà còn phải đề phòng cả đàn ông.

Phù Ly:?

Con người yếu ớt như vậy, cậu chỉ dùng một tay thôi cũng có thể đánh bại vô số, còn cần đề phòng gì?

Khi màn đêm gần buông xuống, Phù Ly nhìn thấy những con người vừa hát, vừa uống, vửa nhảy trên bãi cỏ, thuận tay xách một đứa nhóc uống say rồi ngã vào hồ bơi lên, yên lặng không nói gì nhìn bọn họ vứt vỏ chai rượu, túi rác vào trong bể bơi. Bọn họ vừa vứt, nhân viên vệ sinh bên cạnh lại đi nhặt, sau khi nhặt xong liền nhanh chóng canh ở một góc, để tránh làm phiền hứng thú chơi nhạc của bọn họ.

"Cậu nhóc này dáng người không tồi nhỉ, tới đây uống với anh đây một ly nào." Một người đàn ông uống say khướt ghé vào trên vai Phù Ly, hai chân run rẩy, đứng còn không vững. Phù Ly xách hắn để lên chiếc ghế dựa, lấy bình rượu trên tay hắn đi. Người đàn ông lẩm bẩm vài tiếng, cuộn tròn trên ghế, giống như một con chó con rồi ngủ thiếp đi.

Cách đó không xa có mấy cô gái đang đùa giỡn, có người không cẩn thận hất cốc rượu lên người dì dọn vệ sinh, liền lấy trong ví ra vài tờ tiền nhét cho bà, dì dọn vệ sinh cười cười nói cảm ơn, trốn tới một góc ít người, cẩn thận nhét tiền vào bên trong miếng vải lót bên trong quần áo, xác định sẽ không rơi mất sau đó mới lau rượu trên mặt đi, tiếp tục xoay người quét dọn rác trên cỏ.

Thu tầm mắt lại, Phù Ly cúi đầu nhặt rác rưởi ở dưới đất lên, vứt vào thùng rác bên cạnh.

Lúc cậu xoay người chuẩn bị đi, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cúi người nhặt những chai rượu rơi trên đất để lên trên bàn, còn hót những vỏ quả khô trên bàn vào với nhau.

Nhận ra ánh mắt của Phù Ly, anh ta gật đầu với Phù Ly.

Phù Ly nở nụ cười, quay người đi tới bên hồ nước, đề phòng ai đó uống say rồi nghĩ không thông, lại nhảy vào trong hồ bơi. Gió khẽ thổi, lay động tầng mây trên bầu trời đêm, Phù Ly gật đầu nhìn lên không trung, khẽ nhắm mắt lại.

Trong biệt thự của Trang Khanh, có vài người khách không mời mà tới.

Hai bên ngồi đối diện nhau, Trang Khanh nhìn vài chiếc hòm lớn đặt trước mắt, bên trong toàn là vàng bạc châu báu, tỏa ra ánh sáng mê người.

"Long Quân......"

"Không cần phải gọi tôi như thế, tôi không cai quản hồ nước hay biển cả, không gánh được xưng hô này." Trang Khanh ngắt lời Thanh Diễn, nâng chén lên uống một ngụm, "Án phạt của Bắc Hồ Long Quân đã phán xuống, hơn nữa còn chiêu cáo toàn bộ tu chân giới, cho dù chư vị có tặng nhiều lễ hơn nữa, cũng không thể sửa chữa kết quả phán định."

"Long Quân hiểu nhầm rồi." Thanh Diễn thấy sắc mặt Trang Khanh trở nên lạnh hơn, chỉ đành sửa lời, "Hôm nay chúng ta tới đây, cũng không phải vì Bắc Hồ Long Quân. Hắn phạm sai lầm, phạt một lần cũng có thể sửa đổi cái tính ấy, toàn tộc ta không hề có ý kiến gì."

Cơ thịt trên mặt Trang Khanh khẽ giật giật, hé ra nụ cười có chút trào phúng, nếu như tộc Thanh Long thực sự không có ý kiến gì, khoảng thời gian trước sao lại ồn ào một trận.

Thấy Trang không nói gì, Thanh Diễn và mấy tộc nhân tộc Thanh Long khác đưa mắt nhìn nhau, tiếp tục nói: "Chúng ta mang những thứ này tới đây, chính là muốn bồi tội với ngài Trang. Ngài và ta đều là long tộc, chúng ta lại để cho ngươi lưu lạc nhiều năm ở bên ngoài như vậy, trong lòng hết sức áy náy, lễ mọn này hi vọng ngài có thể nhận lấy."

Lấy một viên ngọc trai đen trong hòm ra thưởng thức, Trang Khanh nhíu mày: "Ờ."

"Không nhìn ra ý kiến trong lòng Trang Khanh, ngữ khí Thanh Diễn càng thêm khách khí: "Ngài Trang chưởng quản ban quản lý lớn như vậy cũng không dễ dàng, kể ra, ban quản lý này cũng là do một mình ngài nâng đỡ, nếu không có ngài, yêu tu cũng không có cuộc sống vui vẻ như bây giờ. Nhưng mà yêu chính là yêu, người chính là người, yêu giới nói chuyện theo thực lực, tu chân giới nguyện ý tuân thủ trật tự của ban quản lý, suy cho cùng là vì tu vi của ngài cao thâm mới có những ngày tháng an bình như hiện tại.

"Có thể sống tử tế ai lại bằng lòng trốn đông trốn tây?" Trang Khanh vứt viên ngọc vào trong hòm, cười nhạo một tiếng, "Long Quân có gì nói thẳng."

"Long Quân đã từng nghĩ tới, nếu như một ngày xuất hiện một yêu quái tu vi còn cao thâm hơn ngài, kiêu chiến địa vị của ngài, thậm chí còn cướp đi mọi thành quả nỗ lực của ngài, những yêu quái được ngài che chở sẽ phải làm sao?" Thanh Diễn nâng chén kính Trang Khanh, nước trong chén vào cổ họng, Thanh Diễn nhận ra đây là nước sôi để nguội bình thường nhất, còn không có chút lá trà nào. Nuốt nước vào trong bụng, hắn cười khen: "Nước ngon."

Trang Khanh gật đầu: "Nước đã trải qua vô số lần lắng đọng, lọc, sát trùng, diệt khuẩn, đương nhiên phải ngon rồi."

Nét cười Thanh Diễn có chút cương cứng, chẳng qua là lấy từ hệ thống cung cấp nước uống thôi, nói làm như giỏi lắm.

Trời sinh tính khí long tộc đã mang theo bá đạo, cho nên vô cùng xem trọng địa vị của mình, hắn không tin Trang Khanh có thể nhịn được người khác khiêu khích. Hắn đã cố ý tìm hiểu, sau khi Trang Khanh sinh ra, là do nhân loại nuôi lớn, cho tới khi người mẹ nhân loại của anh bị bệnh qua đời, mới được long tộc nuôi dưỡng một khoảng thời gian. Nhưng quan hệ của Trang Khanh với long tộc không hề tốt, nghe nói năm đó bị Bạch Long với Xích Long đánh cho toàn thân toàn là máu, vảy bị lột rơi đầy đất. Nhưng cho dù có như thế, Trang Khanh vẫn không hề nói một câu nhu nhược. Sau đó chưa tới ba mươi tuổi đã rời khỏi long cung.

Thế đạo lúc đó vẫn chưa tốt như bây giờ, toàn thân trên dưới long tộc đều là báu vật, cho nên không chỉ có tà yêu chú ý tới long tộc, ngay cả nhân loại tà tu cũng muốn lấy một chút gì đó trên người rồng. Ba mươi tuổi ở long tộc, chỉ là tuổi của rồng non, nghĩ thì biết đi ra ngoài thế giới con người nguy hiểm tới thế nào.

Cái tính tình cho dù không muốn sống, cũng tuyệt đối không thể chịu uất ức này, Trang Khanh có thể chịu nhịn được có một yêu tu tu vi cao thâm hơn mình tồn tại ở ban quản lý sao?

"Yêu tu tên Phù Ly đó.........." Thanh Diễn quan sát biểu tình của Trang Khanh, không thấy có gì khác thường mới tiếp tục nói, "Phù Ly lai lịch không rõ, tu vi lại sâu không lường được. Đều là long tộc, tuy rằng ngày xưa có chút hiểu lầm, nhưng lòng của chúng ta đương nhiên vẫn hướng vể bản tộc. Tên Phù Ly đó, ngài vẫn nên phòng bị một chút thì hơn."

Trang Khanh đưa mắt nhìn hắn, nâng tay lên, biểu thị hắn tiếp tục nói.

Thấy anh bằng lòng nghe tiếp, nét cười của Thanh Diễn càng thêm ôn hòa: "Ta nghe nói tên Phù Ly này đã giúp ngài chế ngự một vị đại yêu thượng cổ, nhưng trên thế gian này làm gì có chuyện trùng hợp tới như vậy, ngay tối các ngài tuyển người mời, đại yêu lại xuất hiện, đúng lúc để cho Phù Ly thể hiện sự nổi bật trước mặt tất cả tu chân giả ở ban quản lý. Chưa biết chừng.........." Thanh Diễn kéo dài âm điệu, "Toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của hắn."

Thạch anh hình thức cung đình sát đất phát ra tiếng vang, đã mười một giờ tối rồi.

Giờ tý đã tới.

"Thanh Diễn Long quân có thể có chuyện không rõ ràng." Trang Khanh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Thanh Diễn, "Tôi có thể quản lý tốt ban quản lý, không phải dựa vào một mình tôi, cũng không phải chỉ dựa vào tu vi cao thâm. Mà vì tôi có đầu óc, tu chân giới cũng không muốn quay về những ngày tháng đánh đánh giết giết, sống chết không rõ ràng ấy."

Anh vươn tay đóng lại từng hòm châu báu, dưới ánh mắt phẫn nộ của tộc Thanh Long, chồng chất hòm lên nhau: "Quà tặng của các người tôi nhận, trời cũng đã không còn sớm nữa rồi, mời sớm về Long Cung nghỉ ngơi."

"Ngươi!" Một tộc nhân tộc Thanh Long thiếu chút nữa không nhịn được phát hỏa, bị Thanh Diễn ngăn lại.

"Chúng ta tới, chỉ vì muốn nói ra lo lắng trong lòng, không hề có ý gì khác, có lẽ tất cả những điều này chỉ do chúng ta nghĩ nhiều." Thanh Diễn đứng dậy hành lễ ngang hàng với Trang Khanh, "Ngài Trang nghỉ ngơi, cáo từ."

"Đi chậm rãi." Trang Khanh vươn tay làm tư thế mời.

Thanh Diễn nhìn hai đồng tộc một cái, cười rời khỏi biệt thự của Trang Khanh.

Ra khỏi biệt thự rồi, một đồng tộc mới hung hăng thở một hơi: "Con mẹ nó đây là ý gì, mềm không ăn, cứng không ăn, còn không biết ngượng mà nhận lễ, ta chưa từng gặp con rồng mặt dày vô liêm xỉ thế này!"

"Được lắm." Ý cười trên mặt Thanh Diễn biến nhạt, "Trang Khanh không ngốc, nếu như chúng ta nói vài câu hắn đã thay đổi chủ ý, vậy ban quản lý tu chân giới còn tác dụng gì?"

"Vậy chúng ta đi chuyến này không công rồi sao?"

"Tại sao lại không công chứ?" Thanh Diễn cười như gió xuân, "Càng là người ở địa vị cao, tâm nghi kỵ lại càng nặng. Huống hồ..........Trang Khanh lại là một người thông minh, người thông minh thường thường nghĩ càng nhiều."

Yêu tu tên là Phù Ly kia, tuyệt đối không thể lưu lại.

Tộc Thanh Long không biết, bọn họ vừa mới đi, Trang Khanh đã đổ hết châu báu của mình ra, châu báu đủ mọi màu sắc bày dưới đất, anh nhìn xung quanh, cẩn thận bày kết giới, đột nhiên hóa thành một con Kim Long không tính là to, chui vào trong núi châu báu, lăn lộn trong đó vài vòng.

Ẩn giấu trong đống châu báu, bộ phận có vảy loang lổ ảm đạm cũng lóe sáng lấp lánh.

Khi Phù Ly tan làm, đã là đêm khuya. Cậu đi trên con đường nhỏ yên tĩnh không người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, bên trên có mùi của rồng. Cậu chuẩn bị bay lên, nhưng quay đầu lại nhìn thấy một người già đang tìm gì đó trong thùng rác, bên cạnh thùng rác ruồi muỗi bay loạn, tản ra mùi hôi.

Cậu dừng động tác lại, đi tới trước thùng rác, người già kia đang nhét những chiếc bánh bao đã thiu vào miệng, khuôn mặt đen đúa tràn đầy nếp nhăn.

Phù Ly nhìn thấy nợ nghiệt trên thân thể kia, đây là nghiệt khí do ngỗ nghịch bất hiếu, vứt bỏ vợ. Sau khi nhìn thấy rõ những điều này, cậu quay người đi về phía ngược lại. Con người luôn phải trả giá cho những việc mình đã làm, già yếu không phải là cái cớ để chôn vùi sai lầm.

Sáng hôm sau đi làm, Phù Ly đổi quần áo đồng phục, giám đốc bảo vệ tới tìm cậu, nói ông chủ muốn gặp cậu. Dưới ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ của đồng nghiệp, Phù Ly đi ra khỏi phòng nghỉ.

Tới văn phòng của Vương Hàn, Phù Ly phát hiện, ngoài Vương Hàn ra còn có vài ông lão, bà lão sắc mặt hồng hào, bên trong có một bà lão cậu quen, chính là Vương Thúy Hoa, người thích chạy tới Yêu Minh chơi mạt chược.

"Tiểu Phù, cậu quả thật không chịu thua kém." Vương Thúy Hoa túm lấy cánh tay Phù Ly, liên tiếp vỗ vào bả vai cậu mấy cái, "Tôi đã sớm nhìn ra tiền đồ của cậu rồi, cậu xem, mới qua một thời gian thôi mà cậu đã thi đỗ vào ban quản lý rồi, chúc mừng, chúc mừng." Vừa nói, bà vừa cầm bột bao lì xì lớn qua, không do dự nhét vào tay Phù Ly.

Mấy ông lão, bà lão kia thấy thế, cũng nhét lì xì tới.

"Là bạn mà Thúy Hoa quen, cũng chính là bạn của Vãn Nguyệt chúng ta, cầm lấy lì xì này."

Phù Ly: Nhân tu hiện tại đều rất hào phóng.

"Đúng, đúng, đúng, đây cũng là duyên phận, nếu không tại sao cậu lại đi làm ở khách sạn mà môn phái chúng tôi mở?"

Phù Ly: Không phải là Vương Thúy Hoa sắp xếp mình tới đây sao?

"Sau này tuy rằng cậu không còn đi làm ở khách sạn chúng tôi nữa, nhưng vẫn là người của khách sạn chúng tôi, có chuyện gì có thể tới tìm tôi." Vương Hàn lộ ra nụ cười sáng lạn, nhét cho Phù Ly một chiếc lì xì rất lớn.

Phù Ly ôm lấy bao lì xì: "Nhưng tôi vẫn chưa tính tới ban quản lý làm mà."

"Cái gì?" Mọi người trong phái Vãn Nguyệt cho rằng tai mình có vấn đề rồi, không ngờ rằng có người thi đỗ vào ban quản lý lại không muốn đi làm?!

Vương Thúy Hoa kéo Phù Ly qua một bên hỏi: "Tiểu Phù, cậu có thể nói với ta tại sao cậu lại không muốn đi không?"

Phù Ly nói: "Tôi cảm thấy công việc hiện tại cũng rất thú vị, tôi tới ban quản lý có tác dụng gì?"

"Đương nhiên có tác dụng rồi." Vương Thúy Hoa nói, "Cậu vẫn luôn ở quê nên không biết sự phức tạp của thế giới bên ngoài, trước đây chưa có ban quản lý, nhân tu giết yêu tu, yêu tu ăn thịt người. Thường xuyên có những yêu tu vô tội bị nhân tu giết, cũng có những con người vô tội bị yêu tu ăn sạch. Nhân tu và yêu tu, vĩnh viễn đối nghịch nhau. Sau khi có ban quản lý, yêu tu không dám làm loạn khắp nơi nữa, nhân tu cũng không thể tùy ý dùng yêu tu luyện đan hay luyện vũ khí, mọi người càng ngày càng vui vẻ sống qua ngày. Nếu như những yêu quái có năng lực như cậu không nguyện ý tới ban quản lý làm việc, vậy thì ai tới bảo vệ trật tự của tu chân giới, ai có thể lấy lại công bằng cho những tu chân giả bị oan ức?"

"Nhưng mà........." Phù Ly nói, "Tôi muốn thi đại học làm công chức."

Vương Thúy Hoa quay đầu nhìn Vương Hàn, Vương Hàn vội vã lắc đầu, anh không hề biết vị yêu tu này lại có lý tưởng vĩ đại tới vậy.

"Đi làm ở ban quản lý, chẳng khác nào làm công chức ở tu chân giới." Vương Thúy Hoa thấp giọng nói, "Ta nghe nói ban quản lý thuộc sự quản lý của quốc gia, cậu làm ở ban quản lý cố gắng thể hiện, sau này thi công chức, chưa biết chừng còn có thêm điều kiện ưu tiên."

Phù Ly hoài nghi hỏi: "Là thật sao?"

"Ít nhất có ưu thế hơn so với bây giờ cậu đi thi." Mặt Vương Thúy Hoa nghiêm túc vỗ vỗ vai Phù Ly, "Tin tưởng ta, số muối mà ta ăn, còn nhiều hơn cậu từng ăn."

"Nhưng mà tôi lớn hơn bà ba nghìn chín trăm tuổi." Trên mặt Phù Ly lộ ra vẻ kinh ngạch, "Bình thường bà ăn rất mặn sao?"

Vương Thúy Hoa cười xấu hổ, thanh niên trước mặt nhìn có vẻ ngoan ngoãn, ngoan tới nỗi bà quên mất đây là yêu chứ không phải là người: "Đúng, đúng thế, bình thường khẩu vị ta hơi mặn chút."

"Chương trình sức khỏe nói, ăn quá lượng muối sẽ không tốt cho cơ thể, bà nên chú ý thân thể."

Vương Thúy Hoa:............

Ba nghìn chín trăm năm thực sự quá khác biệt, bà sắp không thể nói chuyện nổi nữa rồi.

"Ai da, đã tháng chín rồi, sao bên ngoài còn nóng thế." Trương Kha đi từ ngoài vào, bê cốc nước uống một ngụm lớn: "Tôi đã đặt xong tiệc đón người mới rồi, lần này mọi người yên tâm, tuyệt đối không đặt bất cứ thức ăn nào tương đồng với nguyên hình của yêu tu trong ban quản lý."

Loại tiệc rượu mà mọi người ăn cùng nhau này, dự tính là sẽ rất náo nhiệt. Tuy rằng có yêu tu không kiêng kị gì với việc ăn thịt đồng loại, nhưng có một số yêu tu lại rất quan trọng điểm này, cho nên khi đặt cơm, ban quản lý sẽ đặc biệt tránh sự kiêng kị.

"Lần này tuyệt đối sẽ không có cá, không có bò cũng không có dê, gà cũng không có." Trương Kha chậm chạp vỗ ngực nói, "Tôi cố ý đặt toàn bộ tiệc đều là thỏ, ban quản lý chúng ta không có ai là thỏ yêu chứ?"

"Lần này Trương Kha làm tốt lắm." Hoàng Xán khen ngợi nói, "Thịt thỏ ăn cũng rất ngon."

Một số thực vật tu thành yêu cũng gật đầu, thậm chí còn có chút hứng trí. Khó khăn lắm mới tu luyện được thành hình người, chính là để đứng cuối chuỗi thức ăn, hưởng thụ các loại mỹ thực, thực vật không thể ăn thịt, có gì khác biệt so với cá mặn đâu?

Trước một ngày nhân viên mới tới nhận chức, nhận được lời mời tham gia tiệc rượu đón người mới của ban quản lý. Phù Ly nghĩ ngợi, cảm thấy bản thân mình phải để lại ấn tượng tốt với những đồng nghiệp tương lai, cho nên cậu cố ý thay bộ quần áo mới, tốn tiền gọi taxi tới địa điểm tổ chức tiệc.

Tới cửa nhà hàng, chỉ thấy bên ngoài cửa đặt một bức tượng con thỏ vô cùng sống động, trên bảng hiệu viết sáu chữ "Nhà hàng thịt thỏ gia truyền."

"Tiền bối." Trương Kha nhìn thấy Phù Ly, nhiệt tình kéo cậu vào trong phòng, "Bên ngoài nóng, anh mau vào trong ngồi."

Trên bàn đã bày sẵn rau trộn và điểm tâm làm thành hình con thỏ.

Tuy Phù Ly là người mới, nhưng đối với ban quản lý mà nói, thân phận của cậu tương đối đặc biệt, cho nên có lòng sắp xếp cậu ngồi ở bàn chính. Thấy Phù Ly đi vào, mọi người nhao nhao chào đón Phù Ly ngồi.

"Ân nhân, nhà hàng này là nhà hàng thịt thỏ ngon nhất thủ đô." Trương Kha rót đồ uống cho Phù Ly, bảo nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn nóng lên.

Đồ ăn nhanh chóng được bày lên bàn, mọi người bắt đầu động đũa. Trang Khanh cầm lấy bánh ngọt hình con thỏ, cắn đứt đầu thỏ, ngẩng đầu thấy Phù Ly nhìn chằm chằm bánh ngọt trong tay mình, nghi ngờ hỏi: "Cậu muốn ăn hả?"

Anh đưng dậy, đẩy bánh con thỏ tới trước mặt Phù Ly.

Phù Ly nhìn chằm chằm điểm tâm hình con thỏ béo trong bát, vươn tay sờ sờ cổ mình, trên trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh.