Đừng Khóc Nữa, Làm Vợ Của Anh Đi

Chương 53: Nụ hôn chúc ngủ ngon



Ở chung hơn một tháng, Diệp Chân đã rất quen thuộc với việc hôn môi cùng Hạ Kiêu, thời điểm hai người ở chung một chỗ, cho dù cậu chưa nói lời nào, chỉ đứng dậy đi rót nước cũng bị Hạ Kiêu duỗi ra tay dài ôm ngồi vào trên đùi hôn hai cái, hôn đến khi người dưới thân hai mắt ướt át mới thả ra, chính mình lại tiếp tục làm việc.

Gần đây hai người đều bận rộn, buổi tối thường phải tăng ca, bởi vậy thời gian hai người ở cùng nhau lại giảm đi, chỉ có một việc được ưu tiên: Trước khi ngủ phải hôn chúc ngủ ngon, Diệp Chân thường mệt đến mức mắt không mở nổi, nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ việc này, dù thế nào cũng phải được Hạ Kiêu hôn lên trán cậu mới an tâm đi ngủ.

Một đêm trước khi Hạ Kiêu đi công tác, đã an bài xong hết mọi việc.

Buổi chiều hắn đưa cậu về nhà Diệp Minh Nhu ăn cơm, ban đêm Diệp Chân chủ động chạy đến phòng hắn, nằm trong chăn hắn, Hạ Kiêu ôm thân mình hơi lạnh của cậu thầm thì dặn dò cậu hai tuần này phải ngoan ngoãn ở nhà mẹ, trừ phải đi đến công ty với Lục Nguyên Khắc ra thì không cần chạy loạn. Diệp Chân rầu rĩ đáp lời, chỉ cho rằng hắn sợ cậu ở một mình sẽ nhàm chán, lại không biết Hạ Kiêu lo lắng rất nhiều, đã bí mật bố trí một vài chuyện.

Dặn đi dặn lại cũng chỉ vài chuyện ăn uống ngủ nghỉ, sau khi nói xong Hạ kiêu mở nút áo cậu, cậu liền ưỡn thân thể bị nam nhân cởi trần như nhộng ôm vai hắn, trần truồng nằm dưới thân hắn cảm thụ từng nụ hôn dày đặc bao trùm mỗi một tấc da thịt. Hạ Kiêu hôn hôn cậu bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, hỏi cậu hôm nay sao lại ngoan như vậy? Lúc trước mỗi khi ở đây, cậu sợ Diệp Minh Nhu phát hiện nên sống chết không chịu cởi sạch.

Diệp Chân dùng giọng mũi dày đặc oán giận: "Mặc kệ...Anh còn chưa đi nhưng em đã bắt đầu nhớ anh rồi."

Hạ Kiêu chống trên mình cậu, ngừng một giây, cầm tay cậu đặt lên trên hạ thể đứng thẳng dưới thân hắn: "Cầm, hầu hạ cho nó càng thích thì anh càng sớm trở về."

Vừa nói xong Diệp Chân lập tức dùng hai tay tuốt cho hắn, xoa tới khi cả hai tay đều tê dại nhưng hắn vẫn không bắn ra, bóng đêm ái muội, cậu gấp đến mức ngước đôi con ngươi ngập nước nhìn chằm chằm Hạ Kiêu, giống như đang cầu xin hắn, nhưng nam nhân lại như cười như không buông tay mặc kệ, cậu nóng nảy muốn chui xuống phía dưới chăn định liếm cho Hạ Kiêu bắn ra, vừa muốn thè lưỡi ra liếm trên đỉnh đã bị Hạ Kiêu kéo lên.

Đến cùng vẫn là luyến tiếc để cậu dùng miệng ngậm dâm vật kia, hắn nói được rồi, Diệp Chân liền nóng đầu lật người ngồi lên trên thắt lưng hắn.

"Em định làm gì?" Hạ Kiêu đỡ eo cậu, có chút kinh ngạc.

Trong bóng đêm tuy không thấy rõ vẻ mặt của Diệp Chân, nhưng vẫn có thể cảm giác được khí thế "thấy chết không sờn" của cậu, một tay chống trên bụng Hạ Kiêu, một tay cầm vật cứng kia muốn đút vào bên trong miệng huyệt, nhưng cái miệng kia đóng chặt còn chưa có đâm vào mà Hạ Kiêu đã sắp bị ngón tay không nhẹ không nặng của cậu niết mềm: "Chân Chân, đừng nghịch..."

Diệp Chân lầm bầm lầu bầu: "Hử? Sao lại không vào được...Trên mạng nói là làm như thế này mà."

Cậu nóng nảy đến đầu đổ một đống mồ hôi, nửa người trên trần truồng bại lộ trong không khí rùng mình một cái, Hạ Kiêu vội vàng ôm cậu xuống, lấy chăn đắp lên: "Em còn biết tra trên mạng sao? Trang web nào mà không đáng tin như vậy chứ, nghịch như thế đi vào được mới lạ."

"Vậy phải làm sao?"

"Có bôi trơn không?"

Diệp Chân lắc đầu: "Em không biết mua ở chỗ nào."

"Bao cao su đâu?"

Diệp Chân lại lắc đầu nức nở một tiếng, chôn đầu trên vai hắn: "Trên mạng nói không mang bao mới thoải mái."

Hạ Kiêu dở khóc dở cười xoa xoa cái mông cong mẩy của cậu, đỉnh đỉnh hạ thân, kỳ thật vì chuyện này mà hắn đã tra không ít "tư liệu", chỉ là gần đây công ty rất bận, Diệp Chân phát sốt thân thể cũng không khỏe, hắn cũng không muốn ép buộc cậu, vốn là tính đợi sau khi công tác trở về sẽ làm, ngay cả thuốc bôi trơn hắn cũng đã hỏi thăm xong, ra nước ngoài tiện thể mua mấy hộp về sau chậm rãi dùng.

Ôm thân mình trơn bóng mềm mại, cảm nhận được đầu vai có chút ẩm ướt, hắn nâng cằm Diệp Chân: "Đút vào không được thì đã khóc rồi? Em yên tâm, về sau cắm vào rồi em khóc còn kịp."

Diệp Chân lập tức nâng tay bóp vai hắn, giọng nói run run: "Anh đừng nói bậy, em mới không phải là vì...vì cái loại chuyện này nên mới khóc đâu, không đúng, em không có khóc!"

"Được được được em không khóc, hừm, lực cánh tay cũng rất lớn đấy chứ..."

Đến cuối cùng vẫn là để Hạ Kiêu tự mình bao lấy dương v*t hai người trong lòng bàn tay bắn ra. Diệp Chân nghe bên ngoài có tiếng bước chân sợ tới mức che miệng, không dám phát ra một tiếng nào, đang muốn bịt miệng Hạ Kiêu, lại bị hắn kéo tay ra mạnh mẽ hôn lên miệng, cảm giác này giống như đang làm bài thi thì thừa dịp thầy cô quay đi thì lấy tài liệu ra xem.

Diệp Minh Nhu đứng ngoài cửa phòng "khụ" một chút nói: "Đã không còn sớm nữa, sao còn chưa ngủ? Còn nói chuyện nữa thì sáng mai không dậy được đấy." Lời còn chưa dứt, hai người đã bị kích thích song song bắn ra.

Diệp Chân khẩn trương đến thở cũng không dám, lại sốt ruột nhỏ giọng truy hỏi Hạ Kiêu: "Anh bắn rồi, anh bắn rồi, anh nói chuyện nhớ phải giữ lời đấy, phải về sớm một ngày."

"..."

Hôm sau sáng sớm Hạ Kiêu đã đi rồi, hắn không đánh thức Diệp Chân, chỉ là vào phòng hôn hôn trán cậu, cửa đóng lại gây ra tiếng vang nhỏ, trong không khí yên tĩnh sáng sớm có vẻ đột ngột cùng thương cảm, người trên giường mở to mắt, kéo chăn lên cao trùm kín mặt.

Ban ngày cậu thường bận rộn đến mức không thể phân tâm suy nghĩ, nhưng đến buổi tối cậu cùng Hạ Kiêu gọi video xong lên giường ngủ thì vẫn cảm giác không có chuyện gì làm, thường xuyên mơ mơ màng màng đến nửa đêm lại bừng tỉnh, lúc đó mới ý thức được thiếu đi nụ hôn chúc ngủ ngon cũng thiếu đi thân thể ấm áp của Hạ Kiêu, cả người đều lạnh lẽo.

Mấy ngày sau lại nổi lên bệnh cũ, cậu không thể không lấy ra viên thuốc ngủ đã lâu chưa dùng đến, vô cùng thuần thục nuốt xuống một viên.

Hai ngày nay Lục Nguyên Khắc không đến công ty, Diệp Chân gọi điện thoại hỏi thăm, nhưng là Lục Na bắt máy, âm dương quái khí: "Ba của tôi phát sốt đang ở bệnh viện, hừ, mỗi ngày đều phải bận rộn trong ngoài, có thể không bị bệnh được sao, trước kia không thấy cậu quan tâm ba tôi như vậy đâu, sao đây? Vội vã muốn tiếp quản công ty nên bắt đầu giả vờ giả vịt?"

Diệp Chân không nói câu nào, cúp máy.

Lục Na siết chặt di động mày liễu dựng ngược: "Mẹ, đứa dã chủng này...Nó thế nhưng dám cúp điện thoại của con!?"

Đinh Đồng ngồi đối diện cô ta ăn bữa sáng vẫn luôn ngẩn người, bà ta vì chuyện ly hôn đã sứt đầu mẻ trán, không còn sức quan tâm đến Lục Na. Huống chi sáng nay bà ta vào phòng Lục Nguyên Khắc lấy quần áo, chuẩn bị mang đến bệnh viện, kết quả không cẩn thận thấy được chứng nhận chuyển nhượng cổ phần.

Lục Nguyên Khắc muốn đem toàn bộ công ty trên danh nghĩa của mình giao cho Diệp Chân.

Bà ta trong giây lát trừng lớn con mắt, dao nĩa xuyên qua miếng trứng chiên hung hăng cắt lên đĩa, gây ra mấy tiếng "két két - -" sắc nhọn chói tai. Diệp Minh Nhu? Diệp Chân? Bà ta kích động nâng tay ném con dao vào trong góc tường, lưỡi dao sáng lóe phản ảnh đôi mắt tràn ngập lửa giận.

Lục Na sợ tới mức co rụt bả vai: "Mẹ?"

Đinh Đồng nhìn về phía cô ta, biểu tình cuồng loạn không bình thường, đứng lên: "Không được! Tôi mới là Lục phu nhân! Trước đây là như vậy, về sau cũng sẽ không thay đổi! Tôi tuyệt đối sẽ không để cho con đàn bà kia thay thế tôi, cô ta không có tư cách!"

Lục Na thấy bà ta như vậy lại nhẹ nhàng thở ra, độ cong khóe miệng càng ngày càng lớn, đi đến bên người Đinh Đồng an ủi: "Mẹ, cuối cùng mẹ cũng đã thông suốt, mẹ yên tâm, con sẽ không để cho mẹ con bọn họ được bình yên đâu, con đưa mẹ xem vài thứ này, lát nữa mẹ hãy đem đi giao cho ba."