Đừng Khóc Khi Không Có Anh

Chương 7: Vào Nhà (3)



Bà quản gia trố mắt ra nhìn. Bên ngoài mây đen giăng đầy, dù ông trời có muốn độ cho bà ta cũng không độ nổi. Quỳ ngoài nền đá lại còn thêm trời mưa to, hắn chính là mong bà ta sớm ngày đoàn tụ với ông bà.

Thạch Ngọc Cầu nhìn gương mặt tái xanh như tàu lá của bà quản gia, trong lòng rét run vì sự lạnh lẽo của Từ Phong. Người làm trong nhà này xem ra ai cũng chịu khổ, nhưng vì đồng tiền vẫn phải cắn răng chịu đựng. Không thể nói họ nhu nhược, có trách thì trách hắn quá giàu, giàu đến mức mười mấy đời sau cũng ăn không hết của.

Cuối cùng, bà quản gia vẫn không được phu nhân lên tiếng nói giúp đành phải bị phạt quỳ ở dưới Thần Lệ Uyển. Từ Phong đương nhiên có "ý tốt", không cho bà ta quỳ trên cỏ mà hoàn toàn đặt hai đầu gối xuống mấy cục đá sỏi nhấp nhô. Thạch Ngọc Cầu đứng ở sau lưng không biết nói gì, cho đến khi hắn bất ngờ quay người lại nhìn cô.

"Nhìn gì? Muốn quỳ chung?"

Thấy hắn nói chuyện với mình, cô mới nhân tiện nói.

"Chuyện này cũng không thể khẳng định do bà ấy làm, thiếu gia không nên như vậy."

Từ Phong nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt này lập tức khiến cô như bị đông đá. Hắn bước đến gần cô hơn nữa, nhướn mày hỏi.

"Bà ta không làm? Vậy là cô à?"

Thạch Ngọc Cầu lập tức xua tay nói ngay.

"Không. Đương nhiên không phải tôi."

Hắn gật đầu, lạnh giọng nói.

"Vậy thì biết điều một chút, đừng cố gắng chống đối tôi."

Hắn vừa rời đi, bên ngoài liền nổi một trận sấm chớp dữ dội, sau đó là mưa ập đến. Quả nhiên là con người có ám khí, ở đâu cũng đều biến nơi đó trở nên u ám kì lạ. Bà quản gia rùng mình một cái, nước từ trên đầu trút xuống lập tức khiến người bà ta ướt đẫm. Mưa lớn như vậy, mà một cái nhìn thương cảm của Từ Phong cũng không ném ra được.

Thạch Ngọc Cầu thầm nghĩ, nếu như hắn thật sự tra ra được người làm chuyện này là ai, chắc không đơn giản chỉ có quỳ dưới mưa thế này.

Ban đầu Từ Phong nói bà quản gia ra ngoài Thần Lệ Uyển quỳ, nếu trời độ mà không đổ mưa thì sẽ cho vào. Bây giờ mưa đã qua một trận, vậy mà hắn vẫn không có động tĩnh. Thạch Ngọc Cầu từ cửa sổ trên lầu nhìn xuống, trong lòng không khỏi thương cảm. Tuy bà ta không có thiện cảm với cô từ lúc cô bước chân vào dinh thự, nhưng cô cũng không phải người nhỏ mọn thích so đo.

"Muốn ôm. Qua đây!"

Cô quay đầu nhìn lại. Từ lúc gặp cô đến bây giờ, Từ Phong vẫn luôn gọi tên cô theo cách quái gở như vậy. Thạch Ngọc Cầu nhìn hắn bất ngờ cởi áo của mình ra mà suýt ngả ngửa, vội vàng đưa hai tay lên che mắt lại. Hắn nhìn thấy bộ dạng này của cô, có chút tức cười. Quả nhiên là xử nữ trong trắng, khác biệt hoàn toàn so với những gái bán hoa mà hắn đã gặp. Bọn họ biết làm hắn vui, nhưng cũng không có nghĩ là hắn dễ dãi để họ chạm vào người.

"Bỏ tay xuống."

"Thiếu gia! Anh tự trọng một chút được không? Tôi... Tôi và anh là trai đơn gái chiếc, anh muốn làm gì thì vào nhà tắm đi!"

Từ Phong nheo mắt cười, dứt khoát kéo tay cô xuống khiến cô bất lực phải nhắm mắt lại. Ai mà ngờ hắn không những quái dị còn không có liêm sỉ, muốn người ta phải nhìn hắn cởi trần. Thạch Ngọc Cầu nhắm chặt mắt, nhưng tay cô vẫn đang bị hắn giữ còn kéo lại gần, bất ngờ sờ lên bụng hắn.

Chỗ này... Cứng quá.

Cô hoảng hốt mở mắt ra, hú hồn khi thấy nó là cơ bụng của Từ Phong mà không phải thứ bậy bạ gì khác. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, hỏi.

"Muốn ôm. Thân hình này có đẹp không? Trả lời thật lòng vào?"

Thạch Ngọc Cầu ngớ ngẩn, nhìn mấy múi thịt săn chắc của Từ Phong. Tuy bây giờ cô thật sự rất xem thường khả năng tự luyến của hắn, nhưng lại không thể phủ nhận thân hình rắn rỏi này. Khoảng thời gian trước làm việc tại gần một khu tập thể hình, cô đã từng nhìn thấy có rất nhiều thanh niên có được thân hình ấy. Có điều hắn và họ khác nhau. Họ tập thể hình với cường độ cao, cơ bắp quá đỗi cuồn cuộn. Riêng Từ Phong lại rất vừa phải, đủ để hút mắt người đối diện.

Hắn trông chờ cô trả lời, đến mức quên mất tay của cô hắn vẫn chưa buông ra. Cô nuốt nước bọt, miễn cưỡng nhắm mắt gật đầu một cái.

"Rất đẹp! Thiếu gia là đẹp nhất!"

Từ Phong cười khẩy.

"Khá vậy sao? Cô còn biết nói lời ngon ngọt nữa? Trước đây ngoài làm công việc thích ôm người khác ra thì còn làm gì?"

Thạch Ngọc Cầu cụp mắt. Hắn đang muốn điều tra chuyện riêng tư của cô.

"Tôi tốt nghiệp xong thì đã làm công việc đó rồi."

Từ Phong gật đầu ra vẻ lắng nghe, sau đó lại bất ngờ đưa tay ra nâng cằm của cô lên. Cô ngước mắt nhìn, đôi mắt trong trẻo này như đang đối nghịch với sự ảm đạm và u ám trong màu mắt của hắn. Năm 13 tuổi hắn đã bắt đầu cùng đám bạn xem phim người lớn, bày trò dụ dỗ cô giáo chủ nhiệm khiến người ta phải thôi việc. Lên năm 15 tuổi hắn đã đến các hộp đêm mua vui, vung tiền cho các hạng gái bán hoa ở đó, tuy không quan hệ nhưng cũng có tiếp xúc thân mật.

Hắn ghét nhất là hạng con gái không còn trong trắng lại thích giả vờ thanh cao. Hầu như trước giờ, hắn chưa từng gặp qua ai hoàn toàn còn trong sạch như Thạch Ngọc Cầu. Vậy nên hắn rất hiếu kì, tại sao cô có thể giữ mình được như vậy giữa cuộc sống đầy cạm bẫy này? Hắn rất tò mò, không nhịn được mà hỏi với vẻ ngờ vực.

"Nhìn cũng không tệ. Bắc Kinh này rất nhiều hộp đêm, tại sao không vào đó?"

Ánh mắt của cô từ trạng thái bình thường dần chuyển sang kinh ngạc, sau đó là hoảng hốt. Trong mắt một kẻ ăn chơi như hắn, lẽ nào chỉ cần có chút nhan sắc thì đều muốn vào hộp đêm bán thân sao?

"Cô nhìn như vậy là ý gì? Không vui? Tức giận?"