Đừng Có Học Hư

Chương 69: Rốt cuộc là tiếng tim ai đập



Thật ra Lộ Thức Thanh không chút để bụng nếu ID “Đầu tường làm fan” lộ tẩy trước mặt Dung Tự. Nếu như tới chừng đó Dung Tự hỏi ID này có nghĩa gì thì cậu sẽ giả khờ ngay lập tức: Bởi vì luôn trèo tường nên mới tự giễu là fan “đầu tường nghiêng ngả”.

Dù sao cũng không thể làm cậu đội quần hơn ID “Từ chối nụ hôn sâu kiểu Pháp với Dung Tự” được.

Miễn là không bị bóc toàn mạng là ổn thôi.

Chạng vạng, máy bay đáp xuống Yến Thành. Lộ lão sư ngồi máy bay nửa ngày đã buồn ngủ rũ rượi, đi sau lưng Tạ Hành Lan ra ngoài theo lối VIP.

Châu Phó có bạn ra đón nên không đi với hai người.

Hôm nay Yến Thành đã mưa cả ngày trời, không khí lạnh hơn thấy rõ. Tạ Hành Lan phủ áo khoác của mình lên người Lộ Thức Thanh, đẩy hành lý của cậu đi vào lối ra, khi tầm mắt quét tới chiếc xe quen thuộc đỗ lại cách đó không xa thì con ngươi khẽ động.

Sau khi tới gần, kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt già nua.

Ông nội Tạ hững hờ: “Đã về rồi.”

Tạ Hành Lan khựng bước.

Lộ Thức Thanh buồn ngủ muốn chết, cậu đâm đầu vào lưng Tạ Hành Lan, lùi ra sau mấy bước rồi ngơ ngác hồi lâu mới giật mình đứng thẳng người, lúng túng gọi: “Ông Tạ.”

Ông nội Tạ mỉm cười, vẫy tay với cậu, dịu dàng gọi: “Nào, Thức Thanh ngồi phía sau, lâu rồi không được gặp con.”

Tài xế xuống xe đem hành lý đặt vào cốp giúp Tạ Hành Lan.

Ông nội Tạ có vẻ nghiêm nghị, không giận tự uy, Lộ Thức Thanh có hơi sợ ông, cậu nhìn Tạ Hành Lan, năn nỉ hắn.

Tạ Hành Lan giơ tay ra nắm lấy bàn tay của Lộ Thức Thanh, hơi cúi người xuống: “Ông nội, con đưa Thức Thanh về vịnh Tinh Thần.”

Ánh mắt của ông nội Tạ dừng nơi bàn tay của Tạ Hành Lan rồi hững hờ nhìn đi nơi khác: “Lên xe.”

Trên khuôn mặt của Tạ Hành Lan thoáng hiện chút bực dọc, hắn chỉ có thể kéo cửa cho Lộ Thức Thanh lên xe, tay còn chắn trên cửa xe cho cậu khỏi bị đụng đầu.

Không gian trong xe rộng rãi, kế bên còn để sẵn nước ngọt mà Lộ Thức Thanh thích. Sau khi lên xe, Lộ Thức Thanh cứ ngoan ngoãn ngồi đấy.

Chiếc xe vững vàng khởi hành.

Ông nội Tạ cười với Lộ Thức Thanh: “Thức Thanh nè, lần này đi chơi có vui không?”

Hễ nói chuyện với ông cụ là Lộ Thức Thanh sẽ căng thẳng. Cậu thả tay trên đùi, nề nếp quy củ nói: “Chơi vui ạ.”

“Thì đấy.” Ông nội Tạ nói, “Người trẻ nên đi chơi nhiều vào, đứng có vùi đầu ở trong phòng như lúc trước nữa, còn người cũng trầm cảm khó chịu thêm.”

Lộ Thức Thanh ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

Ông nội Tạ rất tò mò.

Lúc trước Lộ Thức Thanh là cái hồ lô kín bưng, nói chuyện với ông cụ chỉ toàn gật với lắc, cũng chỉ có lúc chơi cờ mới nói thêm mấy câu, ngày thường im lặng như thóc.

Đã lâu không gặp, giờ hoạt bát hơn nhiều rồi.

“Ông đột ngột gọi Tạ Hành Lan về, không làm con mất hưng đấy chứ?”

Lộ Thức Thanh lắc đầu: “Không ạ, con ăn không quen đồ ăn bên đó lắm, cũng muốn quay về sớm một chút.”

Ông nội Tạ nở nụ cười tươi.

Tạ Hành Lan hững ngờ bên, hắn khẽ nghiêng mặt nhìn cảnh đêm vụt ra sau bên ngoài chiếc xe.

Ông nội Tạ lại mỉm cười hỏi Lộ Thức Thanh: “Thức Thanh vừa đúng tuổi, có thích cô bé nào chưa?”

Tạ Hành Lan cau mày, cuối cùng hắn cùng nhìn lại.

“Ông.”

Ông nội Tạ liếc hắn: “Không hỏi con… Thức Thanh?”

Lộ Thức Thanh thoáng ngẩn ra, không hiểu bỗng dưng ông cụ lại hỏi chuyện này. Trong đầu cậu bất giác hiện ra gương mặt của Dung Tự.

Chỉ là cậu nhanh chóng tỉnh lại, mặt nóng lên, lúng búng nói: “Còn, còn chưa có.”

“Ha ha ha, lớn hết rồi, còn thẹn cái gì nữa.” Ông nội Tạ cười nói, “Nếu có cô gái mình thích rồi thì có thể dẫn tới cho ông biết với.”

Lộ Thức Thanh không biết đáp sao đành lúng túng gật đầu: “Vâng, vâng ạ.”

Bình thường Lộ Thức Thanh chơi cờ với ông nội Tạ đều chẳng nói chuyện gì, cứ vùi đầu đánh cờ là được.

…Con người cậu thành thật, không có suy nghĩ lệch lạc toan tính gì. Không giống một số đứa nhỏ trong nhà cố ý nhường người lớn, cậu vừa vào bàn cờ là nghĩ vắt óc sao cho thắng nhanh, sau đó chạy về phòng nấp trong ấy.

Dù ông nội Tạ chơi cờ với Lộ Thức Thanh chẳng mấy khi thắng nhưng lại thích cậu.

Lúc trước bọn họ chỉ đánh cờ chứ không trò chuyện, lần này không hiểu sao ông nội Tạ cứ hỏi chuyện tình cảm của cậu mãi.

Lộ Thức Thanh ngồi bàn chông hơn nửa giờ, cuối cùng cũng về tới vịnh Tinh Thần. Cậu gần như là bò lóp ngóp xuống, đứng bên cửa sổ xe, hơi khom người. Mấy câu khách sáo học với Dung Tự chui ra, ngoan ngoan nói: “Tạm biệt ông, lần sau có thời gian con về thăm ông.”

Lần đầu tiên ông nội Tạ nghe cậu nói thế thì thấy buồn cười: “Tốt tốt tốt, ông chờ con.”

Lộ Thức Thanh mím môi, xách hành lý rồi chạy biến.

Cửa sổ xe nâng lên, vẻ hòa ái và vui vẻ trên mặt ông nội Tạ mất tăm, chỉ sót lại vẻ lạnh lùng mà nhìn Tạ Hành Lan ngồi cạnh.

Ánh đèn bên vệ đường hắt lên nửa bên mặt của Tạ Hành Lan khiến cho khuôn mặt hắn như lưỡi đao lạnh lẽo thâm sâu. Tạ Hành Lan khẽ cụp mắt tháo khuy măng sét Lộ Thức Thanh tặng ra, siết chặt nó trong tay, vẻ mặt không có cảm xúc nào cả. Lòng bàn tay hắn truyền tới cảm giác đau đớn sắc bén.

Ông nội Tạ không nhiều lời, cất giọng thoải mái: “Về nhà à?”

Tạ Hành Lan chậm rãi ép mình buông năm ngón tay ra, để mặc chiếc khuy măng sét trong lòng bàn tay rơi xuống, chốc sau mới hững hờ nói.

“Ừm.”

***

Lộ Thức Thanh gần như cất bước chạy vào biệt thự.

Cậu dự định tặng cho Dung Tự một niềm vui bất ngờ, đến cả đèn trong biệt thự cũng không bật, chỉ rón rén xách vali mở cửa ra, bật đèn pin điện thoại lên soi rồi tìm món quà mình tuyển chọn kỹ lưỡng trong vali.

Giờ mới có 8 giờ.

Hẳn là Dung Tự vừa ăn cơm xong, giờ đang xem TV.

Đến cả quần áo Lộ Thức Thanh còn chưa thay đã nhún nhảy chạy sang nhà C - 1, lặng lẽ bấm mật mã mở cổng vào.

Đi ngang qua khoảng sân hoa cỏ đủ loại, đèn đóm trong đấy sáng trưng còn loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào.

Đang xem phim à?

Lộ Thức Thanh bước nhanh qua đấy, cậu sửa lại mái tóc rối của mình rồi bấm chuông cửa.

Kính coong.

Đã sắp nửa tháng hai người không gặp nhau. Tuy Lộ Thức Thanh còn hơi căng thẳng, tay cậu siết hộp bất an mà giẫm dưới đất, nhưng lòng lại đang cân nhắc câu đầu tiên nên nói gì khi gặp Dung Tự.

“Chào buổi tối” à?

Hình như có hơi thường.

Đúng ngay lúc ấy, cửa bất ngờ bị người ta mở ra từ bên trong, mùi rượu ập tới.

Lộ Thức Thanh ngẩng đầu: “Dung… á?”

Người đến là một người đàn ông lạ mặt, người này chắc đã uống nhiều rượu, giờ đã say bí tỉ. Anh ta híp mắt nhìn cậu: “Vị nào đây?”

Lộ Thức Thanh mù tịt.

Người đó hoang mang: “Cậu tìm ai?”

Lộ Thức Thanh lúng túng: “Dung, Dung Tự.”

“À.” Có vẻ người đàn ông này là rất tự nhiên, anh ta kéo người vào, gào toáng lên: “Dung Tự! Có đại mỹ nhân tới kiếm nè!”

Lộ Thức Thanh bị bắt đi vào, đến khi nhìn thấy phòng khách ngồi đầy người thì lặng lẽ hít một hơi lạnh.

Đây là đang… đang mở tiệc hả?

Người kia vừa gào lên thì mấy mươi người có mặt ở đó nhất tề nhìn ra cửa.

Lộ Thức Thanh: “...”

Trước mắt cậu bỗng tối sầm, lên cơn say người ngay tại chỗ, sắp lấy hơi lên tới nơi rồi.

Dung Tự đang đánh mạt chược kế bên, hắn thua liểng xiểng, miếng giấy nhỏ dán đầy mặt. Nghe nói có người tìm mình, hắn hé môi thổi mớ giấy che chắn tầm nhìn mình, lười nhác liếc ra cửa.

… Rồi sững sờ ngay tại chỗ.

Lộ Thức Thanh?!

Dung Tự cũng hơi ngơ ngác.

Hôm nay hắn có uống rượu đâu, sao cái người xa tít ở nước ngoài lại đột nhiên hiện ra trước mắt mình thế này.

Lúc này Dung Tự mới muộn màng nhận ra mặt mình giờ dán đầy giấy, có hơi mất mặt. Hắn lập tức phủi lung tung mớ giấy dán trên mặt mình ra, sửa cái tư thế gác chân chữ ngũ lên bàn mạt chược chẳng ra làm sao khi ngồi với đám bạn thân thành dáng vẻ thần tượng kiêm người trong lòng anh tuấn tiêu sái lưu loát không kẽ hở rồi mới cười tít mắt đi tới chỗ cậu.

Bị nhiều ánh mắt quan sát như vậy, cả người Lộ Thức Thanh thấy không thoải mái.

Dung Tự vừa đi vừa nói: “Không có gì, người tới tìm tôi. Mấy ông chơi tiếp đi.”

Nói xong hắn đi ra cửa kéo cổ tay Lộ Thức Thanh, mở cửa đi ra sân.

Mọi người giương mắt nhìn nhau.

Đồ chó… rảnh quá không gì làm à, xòe đuôi làm cái quái gì đó?

Ngoài trời đổ cơn mưa lâm râm, Dung Tự dẫn Lộ Thức Thanh tới nhà kính trồng hoa hồng. Nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia, nụ cười trên khuôn mặt hắn chẳng thể kìm được: “Sao lại đột nhiên quay về thế?”

Lộ Thức Thanh thả lỏng thở một hơi: “Công ty của Tạ Hành Lan có việc đột xuất nên về trước.”

Bồn phía nhà kính đều là thủy tinh, ánh đèn và hoa hồng nở rộ hòa vào nhau khiến cho gương mặt của Lộ Thức Thanh đẹp đẽ vô cùng.

Dung Tự dời tầm mắt nhìn xuống cái hộp nhỏ trong tay Lộ Thức Thanh: “Chuẩn bị quà cho tôi thật đấy à?”

“Ừa ừa.” Lộ Thức Thanh đi tớ, đưa hẳn cái hộp nhỏ được gói lại thật khéo léo, “Tặng cho anh.”

Dung Tự cười tít mắt cầm lấy, sau đó mở ra nhìn vào.

Lần trước Lộ Thức Thanh giàu nứt vách tặng hắn món sặc mùi tiền - viên kim cương to đùng làm quà. Khi đó cậu bị Dung Tự trêu nên chắc đã để lại ám ảnh tâm lý, lần này món cậu tặng không hề quý trọng.

Lần này là vật trang trí, lá phong màu đỏ bằng thủy tinh thật tinh tế.

Dung Tự lộ ra nụ cười, hắn yêu thích không nỡ rời tay mà ngắm món đồ mãi, tán thưởng không chút che giấu: “Đẹp thật đấy. Cậu chọn thế nào vậy, hoàn toàn phù hợp với sở thích của tôi đó. Lẽ nào Lộ lão sư có thuật đọc tâm sao?”

Lộ Thức Thanh được dỗ dành như thế thì khóe môi hơi vểnh lên.

Dung Tự rất biết cách cho người ta những giá trị cảm xúc, dù cho nhận được gì thì phản ứng của hắn cũng phải để người tặng có được cảm giác hài lòng nhất, không hề keo kiệt mà ngợi khen, hơn nữa còn không làm người ta có cảm giác là hắn cố ý nâng tầm.

Dung Tự đang khen 180 độ không góc chết thì chợt thấy dưới đáy thủy tinh có chữ viết hoa như phượng múa rồng bay.

“Cyan”.

Dung Tự sửng sốt: “Cái này là cậu tự tay làm sao?”

Lộ Thức Thanh ngạc nhiên vì hắn có thể nhìn ra, hai mắt cậu sáng rực, ngại ngùng nói: “Ừa, làm không đẹp, anh đừng chê.”

“Thế này còn bảo làm không đẹp nữa à?” Dung Tự chậc chậc, “Nếu không phải dưới đế có tên cậu thì tôi còn tưởng là sản phẩm phiên bản giới hạn của hãng xa xỉ nào đó, phải tiêu ngàn vạn, giành nhau sứt đầu mẻ trán mới có đấy. Cậu khéo tay thế.”

Khen đến bậc này, Lộ Thức Thanh đã triệt để mắc cỡ.

“Anh thích là được rồi.”

Lộ Thức Thanh sợ Dung Tự lại khen mình theo 108 kiểu khác nhau nữa, cậu vội thay đổi đề tài: “Mọi người đang liên hoan à?”

“Ừ.” Dung Tự ôm chiếc hộp trong lòng bàn tay, hắn cười đáp, “Cậu đến không khéo rồi, hôm nay là sinh nhật Đậu Trạc, có thể mọi người sẽ chơi đến nửa đêm đấy.”

Lộ Thức Thanh “à” một tiếng.

Sinh nhật Đậu Trạc.

Dung Tự thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu thì chu đáo nói: “Có phải cậu mới xuống máy bay không, phải điều chỉnh lệch múi giờ một chút. Hay cậu về nghỉ trước đi, mai tôi gọi cậu sang ăn sáng.”

Lộ Thức Thanh gật đầu: “Vậy tôi về trước đây.”

“Ừ.”

Lộ Thức Thanh xoay người, vừa định cất bước đi thì bất cẩn giẫm phải một gốc hoa hồng bên cạnh. Suýt nữa cậu đã nhảy dựng, luống cuống kêu: “Xin lỗi.”

Dung Tự bật cười: “Có gì to tát đâu, cậu có múa trong vườn hoa cũng không sao hết.”

Lộ Thức Thanh biết Dung Tự là kẻ yêu hoa. Cậu đau lòng ngồi chồm hổm xuống nhìn bông hoa hồng đương nở thật đẹp kia, vươn tay ra định nâng nó lên xem còn cứu được không.

Trong lúc luống cuống tay chân đỡ nó dậy, Dung Tự chợt giơ tay tới. Không biết hắn lấy đâu ra kéo, chỉ nghe “cách” một tiếng, hắn đã cắt mất nhành hoa.

Tay Lộ Thức Thanh trống không, cậu cầm lấy nhành hoa, mờ mịt nhìn Dung Tự.

Dung Tự cười rộ: “Tặng cậu đó.”

Dù Lộ Thức Thanh nó chậm chạp hơn nữa thì câu cũng biết ý nghĩa của việc tặng hoa hồng. Cậu sợ Dung Tự cảm thấy mình có tâm thuật bất chính mới vội từ chối: “Không, tôi không thể lấy.”

Dung Tự ngẫm nghĩ: “Đúng thật, một nhành có hơi ít, có muốn tôi cắt cho cậu thêm mấy nhành nữa không?”

Thấy hắn lấy kéo định cắt thêm, Lộ Thức Thanh vội lấy lùi để năn nỉ: “Không cần không cần, một nhánh… một nhánh là đủ rồi.”

Dung Tự “ừ” một tiếng, rốt cuộc hắn cũng bỏ ý định ra tay ngắt hoa ác độc.

Bên ngoài còn mưa lâm râm, Dung Tự lấy chiếc ô bên cạnh: Rõ ràng có mấy bước chân, hơn nữa mưa cũng chẳng lớn, hắn cứ nhất quyết phải tiễn người ta.

Lộ Thức Thanh bị ép sóng vai đi dưới tán ô chật hẹp với Dung Tự, bờ vai bất giác dựa gần vào. Không dưng cậu bỗng có cảm giác bất an mất tự nhiên, con tim cũng nện bình bịch.

Rất nhanh đã tới cửa, Lộ Thức Thanh đã chuẩn bị xong câu cám ơn thì đột nhiên Dung Tự cúi đầu nhìn cậu: “Cậu mặc đồ ai vậy? Của anh Châu à?”

Lộ Thức Thanh ngẩn ra.

Ngày mưa trời lạnh, Tạ Hành Lan đưa áo khoác cho Lộ Thức Thanh mặc, nhất thời vội quá nên quên mất.

Tạ Hành Lan có vóc dáng cao lớn, áo khoác khoác trên người Lộ Thức Thanh trông càng rộng thùng thình, tay áo sắp che mất mu bàn tay của cậu luôn rồi. Mùi mộc hương đặc biệt ấy phủ kín người cậu.

Lộ Thức Thanh “à” một tiếng: “Của Tạ Hành Lan đó, tôi quên mang áo khoác rồi.”

Dung Tự không nhận ra chân mày mình giờ đã xoắn tít lại, hắn hờ hững nói: “Ừ. Đi ngủ đi.”

Lộ Thức Thanh gật đầu, cẩn thận cầm nhành hoa có gai vào phòng.

Dung Tự về đến nhà, hắn tìm ra Đậu Trạc đang uống rượu ở quầy thì cố ý để món quà Lộ Thức Thanh tặng mình lên bàn.

Đậu Trạc nhướng mày: “Sao nào? Lộ Thức Thanh tỏ tình với ông à?”

“Cũng cỡ đó.” Dung Tự chống cằm, nở nụ cười biếng nhác, “Tặng tôi món quà tự tay làm.”

Đậu Trạc ném cho hắn cái nhìn âm u.

Dung Tự mà có đuôi thì giờ đã lắc thành vòng đu quay gió cấp 9 rồi. Hắn cười mỉm mở hộp ra thưởng thức lá phong đỏ bằng thủy tinh: “Haiz, đi chơi thì đi đi, sao cứ phải mang quà về cho tôi cơ chứ, tấm thịnh tình khó mà chối từ à.”

Đậu Trạc định tạt nước lạnh thì điện thoại chợt lóe sáng. Y cúi đầu nhìn, biểu cảm có hơi kỳ quái nói tiếng “đợi tôi chút”, sau đó mình y đi ra cửa.

Năm phút sau, Đậu Trạc ngoài cười trong không cười quay lại, tay còn cầm theo hộp quà to.

Dung Tự chờ y rất lâu, thấy y quay lại chỗ ngồi thì tiếp tục khoe khoang: “Đâu chỉ có thế, cậu ấy còn mang cho mỗi mình tôi. Hồi nãy còn lấy một nhánh hoa hồng trong nhà kính của tôi đi, thế này thì khác gì tỏ tình đâu cơ chứ.”

Đậu Trạc cười: “Tặng quà ngang với tỏ tình à?”

Dung Tự nhìn y với vẻ thương hại: “Tội nghiệp cho Đậu đỉnh lưu, coi ra chưa có ai tỏ tình với ông bao giờ rồi.”

“Ồ.” Đậu Trạc đặt hộp quà được bao gói cầu kỳ lên bàn, cười như không cười: “Vậy dựa theo logic của Dung thủy đế nha, được rồi, để tôi ngả bài. Thức Thanh cũng đã tỏ tình với tôi.”

Dung Tự: “?”

Đậu Trạc giơ tay vỗ hộp quà, có ý tỏ vẻ kinh ngạc: “Với cả hộp này của tôi lớn hơn cái của ông nhiều, xem ra tâm ý dành cho tôi cũng nặng hơn dành cho ông nhiều. Món quà cỡ nắm tay của ông mà coi như tỏ tình thì cái của tôi là cầu hôn đấy nhé.”

Dung Tự: “...”

Khóe môi Dung Tự co rút: “Cái này là Thức Thanh tặng ông à?”

“Đúng vậy.”

Đậu Trạc mở ra ngay trước mắt Dung Tự, bên trong là hai chai rượu vang đá.

Dung Tự để tay lên bàn, ngón trỏ mất kiên nhẫn gõ xuống.

Biết thế đã không nói cho Lộ Thức Thanh nghe hôm nay là sinh nhật của Đậu Trạc.

Đậu Trạc liếc thấy biểu cảm của Dung Tự thì vui không chịu được.

Làm tên này xòe đuôi thật to, cuối cùng lật xuồng rồi.

Hôm nay Đậu Trạc mừng sinh nhật, hiếm được lần còn chút lương tâm không tiếp tục cười nhạo Dung Tự nữa. Đậu Trạc vỗ vai hắn, nói năng sâu sắc: “Tôi chờ tin tốt lành của ông sau hai tháng nữa.”

Dung Tự: “...”

***

Sau khi tài khoản đu idol của Lộ Thức Thanh bị lộ ra, có vẻ càng lúc cậu càng thân thiết với Dung Tự hơn. Sáng sớm, có khi không cần Dung Tự gọi cậu cũng đã chạy sang ăn ké.

Dung Tự nhìn Lộ Thức Thanh đang híp mắt ăn uống, con tim vốn đã bị Đậu Trạc giở trò làm dao động đã có thể lấy lại sự quyết tâm.

Ở bên hắn, Lộ Thức Thanh thả lỏng như vậy, sao có thể chỉ là tình cảm yêu thích của fan hâm mộ dành cho idol được kia chứ.

Đậu Trạc nhiễu loạn đạo tâm hắn đây mà.

Tính Lộ Thức Thanh hướng nội, không vội được.

Nửa tháng sau, đoàn phim “Trường An Ý” lồng tiếng bổ sung. Dung Tự lái xe đưa Lộ Thức Thanh đến studio thu âm.

Đến khi Lộ Thức Thanh đi vào phòng thu đơn, Đậu Trạc ở đâu nhảy ra chào Dung Tự: “Hi, hôm nay Thức Thanh đã tỏ tình với ông chưa?”

Dung Tự lười ngó đến y.

Một tháng sau, vào một ngày cuối tháng bảy nóng chết người, Đậu Trạc tới nhà Dung Tự tránh nóng ăn kem. Vừa thấy mặt y đã quen mồm hỏi thăm.

Dung Tự cười tít mắt, thúc chỏ vào bụng dưới của y, ngăn y thi triển thuật pháp.

Hoàng đế không lo, cho thái giám sốt ruột chết đi.

Hơn nữa cứ dán mắt vào đời sống cá nhân của hắn mãi, thấy ghét chết được.

Lỡ mà bị Lộ Thức Thanh nghe được, cậu xấu hổ quá rồi lên phi thuyền rời khỏi trái đất ngay thì có mà mơ chuyện tỏ tình.

Lại thêm hai tháng trôi qua, trời đã vào thu.

Thời hạn muộn nhất Dung Tự nói đã qua, thậm chí “Trường An Ý” cũng đã có giấy phép phát hành mà Lộ Thức Thanh vẫn mãi không tỏ tình với hắn.

Đậu Trạc thấy thì thở dài ngao ngán: “Ông biết tôi tính nói gì không?”

Dung Tự: “… …”

Dung Tự làm ra vẻ thản nhiên: “Lần trước bị lộ nick phụ, tiếng độ có chút rớt về 0. Thức Thanh phải chờ thêm mới góp đủ sức lực.”

Đậu Trạc: “...”

Có mỗi ông là giỏi.

Lại một tháng trôi qua, cuối thu.

“Trường An Ý” được bật đèn xanh suốt cả quãng đường, đạo diễn Lý vui không khép được mồm, cảm thấy tất cả là nhờ lúc ấy chọn thời gian khai máy đẹp, ngày lành tháng tốt nên làm gì cũng suôn sẻ.

Sau khi xác định lịch phát sóng, đạo diễn Lý gọi Dung kim chủ tới cùng ăn bữa cơm. Đậu Trạc cũng có mặt.

Dung Tự vừa thấy y là lại đau đầu, hắn cáu kỉnh ngồi xuống cạnh y.

Nhưng Đậu Trạc lại cứ như không có việc gì xảy ra cả, ăn uống nói chuyện vu vơ với hắn, chẳng nhắc tí nào tới chuyện của Lộ Thức Thanh.

Dung Tự cảm thấy mình chịu ngược đã quen, Đậu Trạc không nhắc tới thế mà hắn lại thấy không dễ chịu.

Ăn được một lúc, Dung Tự hết chịu nổi mới hỏi thẳng y: “Sao ông không hỏi Thức Thanh?”

Đậu Trạc chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Hỏi gì nữa đây. Ông ăn thiệt mấy tháng, Thức Thanh mà tỏ tình thật thì ông đã gióng trống khua chiêng tới trước mặt tôi từ lâu rồi.”

Dung Tự: “...”

Cũng hiểu hắn lắm đấy.

“Hai cậu to nhỏ gì đó?” Đạo diễn Lý gọi bọn họ, “Ài, hai cậu cũng tới xem cái này đi, chương trình này được không?”

Dung Tự hoàn hồn: “À, ngại quá không nghe kỹ, hai người đang nói chương trình nào?”

Đạo diễn Lý: “...”

Chưa thấy tên nào lo ra mà lý lẽ hùng hồn tới vậy.

“Giờ vàng thứ bảy đài Dâu Tây.” Đạo diễn Lý nói, “Vài người vai chính đi tuyên truyền với nhau, nếu cuối tháng này sắp xếp thì phát sóng vừa kịp lúc phim lên sóng, thời gian vừa đẹp.”

Giờ vàng: Thời điểm tỉ suất xem đài cao, thường là chương trình bắt đầu trong khoảng thời gian từ 19h30 đến 21h50

Dung Tự suy nghĩ rồi gật đầu: “Được, những ai đi vậy?”

“Mục Bạch Ái thì không sao rồi, có Thức Thanh…” Đạo diễn Lý ưu sầu, “Thức Thanh tính cách lạnh lùng, chú sợ quay chương trình không có hiệu quả sẽ bị fans mắng.”

Dung Tự: “...”

Sáng hôm nay Lộ Thức Thanh còn ăn vụng bánh kem đông lạnh bên nhà hắn, lúc bị bắt quả tang, bờ môi cậu lạnh tím tái nhưng vẫn gân lên bảo mình không hề ăn. Không có tí lạnh lùng nào luôn.

“Không sao đâu.” Dung Tự nói, “Cậu ấy đứng đó chịu trách nhiệm xinh đẹp thì fans sẽ hài lòng lắm.”

Đạo diễn Lý: “Cũng đúng, vậy cậu đi hỏi Thức Thanh xem có đi không.”

Đậu Trạc lười nhác: “Sao tôi không có đãi ngộ được chọn đi hay không vậy?”

Đạo diễn Lý liếc y.

Lộ thiếu gia vào giới giải trí là để chơi, không phải đi kiếm tiền mà là tìm niềm vui. Người khác so được chắc.

***

Sau khi bữa trưa kết thúc, Dung Tự lái xe đưa Đậu Trạc đã có hơi rượu về. Về đến nhà, đỗ xe xong thì vội vã đi tìm Lộ Thức Thanh ngay.

Lộ Thức Thanh không có dưới lầu 1, có thể nghe loáng thoáng có tiếng trầm đục vang lên ở lối đi cầu thang lầu 1.

Dung Tự cũng không khách sáo mà cất bước đi thẳng tới hành lang lầu 1.

Lầu 1 không bày trí đồ đạc gì nhiều. Lộ Thức Thanh không muốn ra ngoài tới chỗ tập bắn tên nên ăn gian dựng bia ngắm trên hành lang trống trải. Câu dùng cung truyền thống bắn chơi mười mét cho đỡ ghiền.

Lúc Dung Tự vừa lên thì thấy thân hình cao gầy của Lộ Thức Thanh đứng đó, mũi tên có đuôi lông vũ đã lên dây, ánh mắt lạnh lùng nhìn bia ngắm phía xa, sau đó chợt buông tay.

Chớp mắt, mũi tên đã vững vàng cắm vào hồng tâm.

Dung Tự giật mình.

Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy Lộ Thức Thanh luyện cung tên.

Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ăn vụng bánh kem đông lạnh buổi sáng, lúc này đây, trên khuôn mặt lạnh lẽo toàn là vẻ hờ hững và sắc bén, không cho kẻ khác tới gần mình nội trong ngàn dặm.

… Trước mặt hắn là hai người khác hẳn nhau.

Dù không hiểu biết bao nhiêu về kỹ năng bắn tên, song có vẻ hắn cũng biết cây cung truyền thống trong tay Lộ Thức Thanh là loại tương đối khó sử dụng, vậy mà Lộ Thức Thanh dùng lại rất hợp tay, mũi tên nào cũng cắm ngay hồng tâm.

Lúc Lộ Thức Thanh ở một mình, ngũ quan xinh đẹp không có bao nhiêu cảm xúc cả, hờ hững lạnh căm. Cậu giống như một khối băng đẹp đẽ cầu kỳ, chỉ là động tác như máy móc vậy, đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

… Hệt như dòng nước đọng quạnh hiu, ai cũng đừng mong làm cậu có phản ứng.

Mãi tới khi Dung Tự gọi cậu.

“Thức Thanh?”

Lộ Thức Thanh giật mình, bàn tay khẽ run lên, mũi tên chệch khỏi bia.

Lầu một trống trải, mũi tên chạm đất keng một tiếng khiến Lộ Thức Thanh giật bắn, bừng tỉnh khỏi thế giới của mình, mờ mịt ngoảnh đầu nhìn lại. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Dung Tự, vẻ xa cách lạnh lùng trong đôi mắt lặng lẽ tan đi, hóa thành ý cười ấm áp chẳng thể kiềm lại.

“Dung lão sư tới rồi.”

Dung Tự: “...”

Cái, cái này thật sự không trách hắn được!

Thái độ đối đãi mà Lộ Thức Thanh dành cho Dung Tự quá đặc biệt, đặc biệt đến độ hễ là con người thì đều sẽ có cảm giác tình cảm mà cậu dành cho mình không chút tầm thường.

Lộ Thức Thanh buông cung, cậu gần như cất bước chạy đến trước mặt Dung Tự, khóe môi vểnh nhẹ lên: “Không phải anh ra ngoài đi ăn với đạo diễn Lý à? Sao về sớm thế?”

Dung Tự đáp ậm ờ: “Buổi trưa không uống bao nhiêu cả nên kết thúc sớm.”

“À à à.”

Dung Tự hắng giọng: “Đạo diễn Lý bảo tôi hỏi cậu cuối tuần này có thể tham gia chương trình bên đài Dâu Tây để tuyên truyền phim không?”

Dù sao Lộ Thức Thanh cũng sợ giao thiệp, hắn có hơi lo cậu say người trước mặt bao nhiêu khán giả.

Trước đó Châu Phó có nói với Lộ Thức Thanh phải đi tuyên truyền phim, cậu cũng không thấy lạ, chỉ hỏi hắn: “Anh có đi không?”

“Đi.”

Lộ Thức Thanh không cần nghĩ ngợi gì đã đáp: “Ừa ừa, vậy tôi có thể đi.”

Dung Tự sửng sốt.

Lộ Thức Thanh tự thấy giờ đây năng lực xã giao của mình đã tốt hơn nhiều, câu từ chối, lời khách sáo chỉ cần há mồm là tới. Mấy hôm trước gặp Đậu Trạc, đến cả câu “có thời gian ăn bữa cơm” cậu cũng chủ động nói ra được, cảm giác thành tựu bùng nổ.

Dung Tự mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, hắn cứ thấy Lộ Thức Thanh quá đỗi nhiệt tình.

“Khụ.” Hắn thấy Lộ Thức Thanh vô thức nghịch chiếc ban chỉ hộ tiễn thì đổi đề tài, “Được, vậy thì đi… Tiễn thuật của cậu không tệ nhỉ, học cái này có khó không?”

Lộ Thức Thanh thấy Dung Tự có hứng thì vội nói: “Dung lão sư thử không?”

“Được chứ?”

“Ừa ừa.”

Lúc rảnh Lộ Thức Thanh sẽ bắn cung, lầu 1 còn có giá để, trên đó có đủ loại cung tiễn, đủ màu đủ sắc.

“Anh thích loại nào?”

Phô trương cỡ Dung Tự thì dĩ nhiên muốn cây cung nào lòe loẹt nhất, thế là hắn chọn ngay cây cung liên hợp phối màu sặc sỡ trông có vẻ ngầu lòi, thật rườm rà. Nhưng lúc sắp chọn thì hắn lại do dự đôi chút, chuyển dời ngón tay.

“Tôi cảm thấy cây cậu chơi đẹp trai lắm đó.”

Lộ Thức Thanh thấy hơi lạ.

Theo lý mà nói, cây cung truyền thống này trông có vẻ rất đơn giản, không phù hợp với tính cách của Dung Tự mới đúng.

Song cậu cũng không nghĩ nhiều mà đưa cung cho hắn.

Dung Tự không lắp tên, hắn thử tư thế kéo cung.

Lộ Thức Thanh nghĩ thầm, chẳng ra sao hết.

Cậu hết nhịn nổi mới đi tới bên hông Dung Tự, đưa tay ra đỡ cánh tay hắn, cậu còn đá nhẹ vào sau chân hắn: “Không đúng, đừng để chân thế này, đứng cho vững.”

Dung Tự chỉnh lại tư thế theo lời cậu.

Lộ Thức Thanh đưa mũi tên cho Dung Tự, sau đó cậu tháo ban chỉ hộ tiễn trên tay mình đeo vào cho hắn, vừa giúp hắn điều chỉnh tư thế vừa nửa ôm vai hắn.

Dung Tự vốn định học chiêu thức nào đấy để khoe vẻ đẹp trai, hắn vô ý liếc thấy gương mặt của Lộ Thức Thanh thì thoáng ngẩn người.

Lộ Thức Thanh gần như tay cầm tay chỉ hắn, cậu chỉ hận không thể giành lấy mà làm.

Cơ thể hai người kề bên nhau, gần như áp sát. Dung Tự cao hơn Lộ Thức Thanh một chút nên Lộ Thức Thanh phải tốn chút sức, cằm cậu gần như là cọ vào cổ của Dung Tự vậy.

Lộ Thức Thanh vẫn luôn nhìn vào cây cung, cậu không hề phát giác trạng thái của Dung Tự không đúng.

Dung Tự khẽ nghiêng mái đầu, hơi thở của hai người quấn quýt với nhau. Trong mắt Dung Tự toàn là góc nghiêng đẹp đẽ tinh xảo của cậu, hầu kết của hắn khẽ lăn lên trượt xuống.

Bình bịch.

Con tim của Lộ Thức Thanh nện thật dồn dập, chấn động đến độ Dung Tự cũng nghe thấy.

Lộ Thức Thanh còn đang nghiêm túc chỉ hắn: “... Thả ra như vậy, chú ý đừng làm mình bị thương… Dung lão sư?”

Dung Tự giật thót, hắn chợt bừng tỉnh.

“À… ừ, nhớ rồi.”

Lộ Thức Thanh thấy tư thế của hắn đã đúng thì mới buông tay ra, lùi về sau mấy bước.

Cơ thể áp sát cuối cùng cũng tách ra.

Dung Tự thầm lặng thở phào.

Rốt cuộc tiếng tim đập ồn ào cũng đã có thể dừng lại.

Dung Tự định giơ tay kéo cung, động tác mới đến giữa chừng chợt khựng lại.

Bình bịch.

Con tim vẫn đang nện, thật dồn dập.

Dung Tự sững sờ ngay tại chỗ, con ngươi khẽ khuếch trương. Hắn muộn màng ý thức được có chuyện không đúng.

Thanh âm vang vọng khắp màng nhĩ hắn khi nãy vốn không phải là tiếng đập con tim của Lộ Thức Thanh.

… Mà là của hắn.



Rượu vang đá: một loại rượu vang tráng miệng làm từ quả nho chín đã đóng băng khi còn trên giàn nho. Nho đóng băng sau khi được nghiền sẽ cho ra nước ép đậm đặc và ngọt hơn nho thường (wiki)

Cung liên hợp: một loại cung tên truyền thống được làm từ sừng, gỗ và gân được dát mỏng với nhau tạo thành một phức hợp cấu tạo của cây cung, đây là một dạng của cung nhiều lớp, đây là phương pháp để tăng cường tụ lực và sức đàn hồi của cung tên mà một loại vật liệu riêng rẽ không thể có được (wiki)

Cung truyền thống: một phát minh cổ xưa, bao gồm ba phần: gỗ, sừng và gân. Quá trình sản xuất phức tạp. Lựa chọn vật liệu, chế tác… phải dựa trên mùa và khí hậu thích hợp (baike)

Nhẫn ban chỉ hộ tiễn: Nhẫn đeo vào ngón cái, hỗ trợ kéo dây cung, tránh ma sát làm ngón tay bị thương khi kéo cung