Dục Tiên Đồ

Chương 108: Cõi trần



Cuối cùng Nhạn Thiên Sơn cũng được thỏa thuê vuốt ve đôi chân kia.

Hắn vuốt cặp chân mịn màng cân xứng như đang chấm mực viết lên trang giấy khô ráo.

Bàn tay chuyên cầm bút sách giờ nắm mắt cá chân nhỏ xinh, hắn nâng đôi chân thon dài trắng nõn rồi đùa nghịch trong lòng bàn tay mình.

Những ngón tay lành lạnh niết nhẹ cẳng chân săn chắc, đồng thời vẽ vòng tròn lên phần thịt mềm nơi đầu gối. Hắn cúi xuống hôn đầu gối tròn tròn đáng yêu.

Cánh môi mềm khiến Sở Nhược Đình ngứa ngáy, nàng cuộn chân rồi khẽ cười, “Đừng mà, ngứa lắm.”

Nhạn Thiên Sơn xoa chân nàng, hắn ngắm nghía hồi lâu mới quyến luyến buông tay.

Người đàn ông thoáng chần chừ trước lúc cởi bộ áo xanh và phơi bày cơ thể cường tráng, sau đấy dè dặt phủ lên tấm thân ngọc ngà gợi cảm của nàng.

Sở Nhược Đình cảm nhận được hơi thở đàn ông bao quanh mình, dương v*t cứng nóng cồm cộm giữa hai bắp đùi nàng.

Thân thể người con gái đã sớm hóa thành vũng nước, thành thử đóa hoa bên dưới ướt đẫm.

Nàng ôm cổ Nhạn Thiên Sơn, môi nàng lần theo hầu kết nhấp nhô để chậm rãi tìm kiếm môi hắn.

Hai cánh môi mỏng, lạnh băng, thơm mát.

Chóp mũi đôi bên kề sát nhau.

Nữ tử hé miệng cắn bờ môi mềm của nam tử.

Nhạn Thiên Sơn bị kích thích tới mức cả người run run, dẫn đến mất sạch lý trí.

Hắn vốn cố kiềm chế nhưng giờ lại bất chấp tất cả. Nhạn Thiên Sơn chỉ sững sờ trong chớp mắt rồi luồn tay vào mái tóc óng mượt, giành thế chủ động mà ngậm lấy cánh môi đỏ thắm. Lưỡi hắn ra sức cạy răng cô gái để xâm nhập miệng nàng, để khuấy đảo nơi đó, để ngậm mút và truy đuổi lưỡi người thương.

Tiếng thở dốc quấn quýt trong ngôi nhà tranh thật khó phân biệt ai là ai. Hai người ôm hôn mãnh liệt, môi Sở Nhược Đình như sắp bị cắn rách.

Chính lúc ấy, đối phương tách chân nàng ra hai bên, để lộ môi âm hộ lấp lánh ánh nước.

Đôi mắt Nhạn Thiên Sơn tối sầm.

Hắn từng lục soát linh hồn nàng nhưng chưa bao giờ xem kỹ mấy đoạn ký ức nhiễm màu nhục dục. Hiện tại ánh sáng phản chiếu từ lớp tuyết ngoài cửa sổ giúp hắn thưởng thức trọn vẹn cảnh đẹp thần bí kia.

Đẹp đến chấn động lòng người, làm hắn quên cả hít thở.

Tim Nhạn Thiên Sơn đập thình thịch.

Hắn quỳ nghiêm chỉnh trước nàng, dù đang làm tình nhưng hắn vẫn thẳng lưng và cố gắng kìm nén dục vọng.

Ngón tay tựa ngọc vạch hai cánh môi hồng hồng ướt át rồi nhẹ nhàng khảy hạt đậu ẩn mình giữa kẽ hở, cơ thể trắng ngần run rẩy và được nhuộm màu hồng phấn.

Nàng phát ra tiếng rên quyến rũ.

Pháo hoa nổ tưng bừng trước mắt Nhạn Thiên Sơn, bản năng điều khiển hắn mơn trớn cặp chân thon của nàng bằng dương v*t sưng đau. Lỗ nhỏ trên quy đầu tiết chất lỏng và kẻ một vạch nước lên chân thiếu nữ.

Sở Nhược Đình cảm giác cái vật nóng hầm hập cọ tới cọ lui khe hở.

Động tác cọ xát ấy mang đến xúc cảm khoan khoái và thúc đẩy thân thể nhạy cảm của nàng chảy nước xuân giàn giụa. Nàng sốt ruột đến nỗi eo cứ vặn vẹo, chân thì nỗ lực dạng rộng nhằm thúc giục hắn mau chóng tiến vào.

Cơ thể hấp dẫn diễm lệ giống yêu quái này dẫn dắt hắn trầm luân.

Nội tâm Nhạn Thiên Sơn than thở, quy đầu ướt đẫm kéo giãn khe hở nhỏ xíu để vào bên trong; dương v*t thô to lấn chiếm từng chút một.

Sự tê dại tỏa ra từ phần thắt lưng nam tử, cảm xúc này là bài thơ đê mê mà rất nhiều văn nhân nhà thơ chẳng đủ khả năng ngâm vịnh.

Chật quá, căng quá… Sở Nhược Đình vô thức nâng chân lên cao.



Cây gậy xâm lăng lẫn lấp đầy con đường chật hẹp, nó chà xát từng nếp gấp làm toàn thân nàng mềm nhũn.

Nhạn Thiên Sơn cũng đau.

Hắn đâu ngờ cái động khoái lạc đó khít như vậy.

Hơi thở người đàn ông dần trở nên nặng nề, hắn từ tốn rời khỏi nàng giây lát rồi lại thô bạo thọc sâu. Khoái cảm xa lạ giống nước sông cuồn cuộn chảy xiết, hắn ngửa đầu làm tôn bật quai hàm góc cạnh. Hầu kết Nhạn Thiên Sơn lặng lẽ giật giật khi hắn gắng gượng kiểm soát tốc độ và kìm nén ham muốn sôi trào dữ dội trong tim mình.

Tuyết phản chiếu ánh sáng qua cửa sổ, chiếu rọi hai con người trần truồng đang quấn lấy nhau.

Nhạn Thiên Sơn chăm chú nhìn đóa hoa hồng phớt.

Nó nhỏ hẹp thế mà bị dương v*t khổng lồ xấu xí kéo căng, cứ mở ra khép lại liên tục theo mỗi lần hắn đâm thọc.

Thân dưới truyền đến sự thỏa mãn khó nói thành lời.

Bàn tay to nắm hai vú nàng, hắn xoa nắn liên hồi làm đôi gò bồng đảo nóng lên. âm đ*o đang trải qua cuộc xâm lăng tàn khốc, mỗi cú đâm đều khiến cô gái hồn xiêu phách lạc.

Sở Nhược Đình nhắm mắt.

Cảm giác căng phồng ở thân dưới được bóng tối phóng đại, nó trói chặt tứ chi nàng. Sở Nhược Đình nhịn hết nổi bèn “ưm” một tiếng; bụng nàng co thắt, mũi chân duỗi thẳng, và nàng hoàn toàn bùng nổ.

Nhạn Thiên Sơn suýt bắn vì nàng kẹp quá chặt.

Hắn cắn răng rồi đứng yên, khi âm đ*o dần thả lỏng thì hắn mới dám tiếp tục.

“Hình như mắt ta khỏi rồi…”

Sở Nhược Đình thi triển công pháp và ráng chớp mắt, nàng thấy dáng người mờ mờ của nam tử đang bao phủ mình: phần thân trên trần trụi rắn chắc, đùi, đầu vai, cùng cơ bụng rõ ràng.

Mặt hắn trông nhòe nhoẹt, tuy nhiên Sở Nhược Đình thấy có gì đấy sai sai. Thiếu nữ tính nhìn kỹ hơn nhưng đối phương kéo nàng rời giường và xoay lưng nàng về phía mình, sau đấy ấn nàng xuống chiếc bàn cạnh bên.

Tim Nhạn Thiên Sơn như văng khỏi lồng ngực.

Sở Nhược Đình vừa nói mắt nàng đã thấy lại?

Hắn không biết phải làm sao, thế là đành giữ chặt vai Sở Nhược Đình để ngăn nàng cựa quậy.

Nhạn Thiên Sơn đưa đẩy dương v*t vô con đường giữa hai bờ mông trắng bóc căng tròn, hắn thô bạo nện bông hoa xinh.

Người đàn ông thọc sâu vào tận nhụy hoa.

Quá sâu.

Sâu đến nỗi cẳng chân Sở Nhược Đình run lẩy bẩy, nước mật chảy ra từ nhụy hoa rồi lăn dọc bắp đùi để nhỏ tí tách xuống đất.

Nàng nằm bủn rủn trên bàn, cánh tay nàng vô tình hất rớt chồng thẻ tre của Nhạn Thiên Sơn.

“Nhặt…nhặt sách lên đã…” Sở Nhược Đình lo sốt vó.

Nhạn tiền bối về mà phát hiện nàng biến nơi đây thành chốn dâm ô thì xấu hổ lắm.

Nhạn Thiên Sơn chẳng biết mở miệng thế nào.

Bức tranh Thái Cực trên tường chả hề giúp hắn thanh tâm quả dục; ngược lại là đằng khác, hắn khát khao từ nay được chìm đắm trong sự sung sướng nàng trao tặng.

Lâm Thành Tử khuyên hắn đừng yêu ai.

Nhưng nàng tốt đẹp nhường này.



Sớm chiều sống chung thì sao hắn có thể không đem lòng yêu nàng?

Nàng không giấu giếm hắn bất kỳ điều gì, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn.

Hắn đang làm gì đây?

Giả mạo người đàn ông khác rồi đè Sở Nhược Đình lên chiếc bàn từng dùng để giảng dạy, buộc nàng thốt nên những tiếng rên trầm bổng và triệt để hợp làm một với nàng.

Sở Nhược Đình thở gấp trong lúc hắn đưa nàng lên đỉnh lần nữa.

Nhờ thế mà thính giác, khứu giác, lẫn thị giác của nàng hồi phục phần lớn.

Thậm chí nàng nghe thấy tiếng va chạm sũng nước đầy dâm đãng, và ngửi được hơi thở lạnh như sương như tuyết trong nhà tranh.

Sở Nhược Đình nằm sấp trên bàn, thân thể nàng rung lắc theo nhịp chuyển động từ người đứng sau. Nàng quay đầu vì muốn nhìn rõ người đang mạnh mẽ chiếm hữu mình.

Trùng hợp là gió tuyết bất chợt tràn vào qua đường cửa sổ rồi thổi tung sách vở trong nhà tranh. Đống giấy bay tán loạn khắp nơi chắn mất ánh mắt nhìn trộm của nàng.

Nhạn Thiên Sơn chìm trong mê đắm.

Hắn liên tục tấn công cơ thể nàng, khe hở đỏ hóa nhầy nhụa dưới tác động từ hắn. Con đường bên trong nàng mềm mềm ướt ướt, sức đâm vượt ngoài tầm kiểm soát khiến búi tóc nam tử bung xõa.

Cạch.

Trâm ngọc màu xanh óng ánh rớt xuống bàn, tiếng “cạch” vang lên lanh lảnh.

Sở Nhược Đình ngẩn ngơ nhìn.

Nàng run rẩy duỗi tay rồi nắm chặt trâm ngọc.

Món trang sức lạnh thấu xương.

Là…ngọc Phục Hy.

Thời gian ngưng đọng, thân thể hai con người tắm trong cơn mưa ân ái cuồng nhiệt cứng đờ cùng lúc.

Sở Nhược Đình tức khắc trợn tròn mắt. Mũi nàng ngửi thấy mùi lá trúc thoang thoảng, nàng rốt cuộc nhận ra mình đang ân ái cùng ai.

Sao có thể chứ?

Không thể nào!

“Nhạn…”

“Sở Nhược Đình!”

Nhạn Thiên Sơn hãi hùng lấy tay che mắt nàng.

Hắn không muốn nàng nhìn mình và càng chẳng mong nàng nói tiếp.

Hai hàng lông mi dày ướt át run run dưới lòng bàn tay hắn.

Gương mặt tuấn tú của Nhạn Thiên Sơn tràn ngập khủng hoảng, hắn có bao lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Hồi lâu sau, hắn phủ phục lên sống lưng mảnh mai nhẵn mịn của nàng rồi nghẹn ngào cất tiếng, giọng hắn tựa than vãn lại tựa oán trách, “Sở Nhược Đình, chính nàng[1]…chính nàng xông vào gò Côn Luân rồi kéo ta từ đỉnh núi cao vời vợi xuống cõi trần sâu vạn trượng.”

Nhân vô thập toàn, con người không phải thánh nhân.

Ngay cả hắn cũng chẳng may mắn thoát khỏi cõi trần hỗn loạn và đầy những đắm say.Chú thích

[1] Anh Nhạn thừa nhận tình cảm rồi nên đổi xưng hô từ đây nha.