Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!

Chương 147



Xảy ra chuyện lớn thế này, Tô Vân An làm gì còn có tâm trạng ăn sinh nhật nữa, lập tức khóc lóc chạy về phòng, con cháu của các thế gia trong sân cũng rối rít ra về.

Nhưng sự việc ngày hôm nay lại nhanh chóng được lan truyền trong giới quý tộc.

Càng quan trọng hơn là thái độ của Huyền Vương Gia đối với Quân Phi Yến...

...

Năm nay Tiêu Thành Vũ đã hai mươi bốn tuổi, là hoàng tử duy nhất còn chưa được phong vương, nhưng Thánh Thương cũng đã ban thưởng phủ đệ, cho nên Tiêu Thành Vũ không còn ở trong cung.

Ra khỏi phủ công chúa, Tiêu Thành Vũ trực tiếp hất văng Tần Hồng Sương ra, động tác có chút thô lỗ, nếu không phải Tần Hồng Sương phản ứng nhanh thì đã té lăn quay ra đất rồi.

Lúc này trên mặt Tiêu Thành Vũ không hề có chút hiền hòa dễ thân nào, chỉ còn lại nét lạnh lùng sắc bén.

Tiêu Thành Vũ đi rất nhanh, hoàn toàn mặc kệ Tần Hồng Sương ở đằng sau, nàng ta ôm theo Tiêu Thần Nhi, cắn răng thất tha thất thểu đuổi theo ở đằng sau.

Cũng may không bao lâu sau đã về đến phủ đệ.

“Đến thư phòng với ta.”

Tiêu Thành Vũ lạnh lùng nói.

Tần Hồng Sương cắn môi, giao Tiêu Thần Nhi cho bà vú, hít một hơi thật sâu mới nhấc chân đi vào thư phòng gặp Tiêu Thành Vũ.



“Vũ ca ca.”

Trong thư phòng, Tiêu Thành Vũ đang khom người viết chữ.

Mỗi khi tâm trạng của hắn ta cực kỳ tồi tệ thì hắn ta sẽ luyện chữ, làm thế có thể khiến tâm trạng của hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại.

Chuyện hắn ta đi đến phủ trưởng công chúa ngày hôm nay thật sự chỉ là ngoài ý muốn.

Hắn ta biết hôm nay là sinh nhật của Tô Vân An, cũng có mời Tần Hồng Sương, hắn ta vốn đã gửi quà tặng sang, nhưng bởi vì muốn điều tra một sự kiện nên mới đi ra ngoài, lại nhìn thấy xe ngựa của Quân gia đi vào phủ trưởng công chúa.

Mấy ngày nay, mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu hắn ta lại huyện lên vẻ mặt có phần hung dữ lạnh nhạt của Quân Phi Yến trong trà lâu Tâm Duyệt, không biết sao hắn ta lại chuyển bước chân, đi theo vào phủ trưởng công chúa luôn, sau đó lại được gã sai vặt dẫn đến thiên viện, nói là quận chúa có lệnh tất cả khách nam ngày hôm nay đều ở thiên viện.

Hắn ta nhanh chóng đoán được Tô Vân An muốn kiếm chuyện gì đó, nhưng không ngờ ngay sau đó Thất hoàng đệ cũng vào phủ.

Gả sai vặt vốn định đi bẩm báo cho Vân An, nhưng bị bọn họ cản lại.

Hôm nay trưởng công chúa không có mặt trong phủ, có lẽ là vì muốn Tô Vân An ăn sinh nhật thoải mái tự do, muốn nàng ta chơi cho thỏa thích, cho nên mới sáng sớm đã ra ngoài.

Cho nên không có ai biết ngoại trừ các con cháu thế gia ra, hắn ta và Thất hoàng đệ cũng có mặt ở trong thiên viện.

Hắn ta có cảm giác Thất hoàng đệ đến đây là bởi vì Quân Phi Yến chứ không phải vì sinh nhật của Tô Vân An.

Nhưng nói lại thì hình như hắn ta cũng là như thế, nếu không phải nhìn thấy xe ngựa của Quân gia dừng ở trước cửa phủ trưởng công chúa, hắn ta cũng sẽ không đi vào.

Ngồi trong thiên viện, hắn ta nghe rõ rành rành Quận chúa Vân An kiếm chuyện với Quân Phi Yến như thế nào, hắn ta nghĩa thầm, hôm nay Quân Phi Yến phải mất mặt rồi.



Nhưng lại không ngờ...

Không bàn đến chuyện cờ nghệ, bởi vì hắn ta ở thiên viện, chỉ có thể nghe được âm thanh, không nhìn thấy tình hình cụ thể.

Nhưng ngay giây phút tiếng đàn kia vang lên, hắn ta mới thật sự chấn động, hắn ta là người hiểu đàn, trước kia trong lòng hắn ta cũng có phong hoa tuyết nguyệt, từng cùng nữ nhân mình âu yếm cùng nhau yên lặng ngắm hoa rơi trong sân vắng, nghe nàng đàn một khúc tương tư.

Tiếng đàn chấn động linh hồn này mang đến cho hắn ta một cảm giác mà lâu lắm rồi hắn ta chưa từng cảm nhận được.

Ba năm, đã ba năm rồi hắn ta chưa từng được nghe qua.

Nữ tử tên Tần Lam kia đã rời đi từ lâu rồi.

Nhưng điều kỳ lạ là, hắn ta lại nghe được tiếng đàn quen thuộc kia từ trên người Quân Phi Yến.

Lúc đó chính tai hắn ta nghe được tiếng trái tim đã chết lặng từ lâu của hắn ta đập kịch liệt.

Đây thật sự là một chuyện không tưởng, hắn ta tưởng rằng trái tim của chính mình đã chết đi từ lâu rồi.

“Vũ ca ca?”

Tần Hồng Sương thấy Tiêu Thành Vũ ngẩn người, lại gọi.

Tiêu Thành Vũ đặt bút lông sói trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tần Hồng Sương, mặt lạnh tanh hỏi: “Vì sao Quân Phi Yến lại thù hằn ngươi như thế?”