Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 32: Luyện Tập Huyền Cấp Pháp Kỹ



Vô Danh sau khi ăn xong, hắn mới mở “Nhị Thập Tứ đao” ra xem, đây là một loại đao kỹ, cho nên khi luyện tập phải có một thanh đao. Muốn luyện tập được Huyền giai sơ cấp pháp kỹ Nhị Thập Tứ đao này trước tiên bản thân phải có tu vi là tụ khí tầng hai mới có thể bắt đầu tập luyện. Mà rất may mắn đối với Vô Danh hắn vừa đủ điều kiện để có thể tập luyện môn pháp kỹ này.

Nhị Thập Tứ đao là một loại đao kỹ gồm hai mươi tư đao, khi luyện tới đại thành có thể dùng linh lực kích phát ra hai mươi tư đường đao quang để tấn công đối thủ.

Uy lực của Nhị Thập Tứ đao này có thể nói là tương đối mạnh mẽ, chỉ với một đao này là có thể giải quyết đối thủ dễ dàng. Vô Danh âm thầm gật đầu, Huyền giai sơ cấp pháp kỹ quả là không tệ. Nếu như đem so sánh pháp kỹ Hoàng giai sơ cấp Phục Hổ Quyền kia của Tô Khai với Nhị Thập Tứ đao này thì quả đúng là chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm.

Vô Danh dùng thần thức nhìn hết một lượt quyển sách, hắn ghi nhớ từng chữ, từng hình ảnh một vào trong đầu, sau đó mới gập quyển sách lại, bây giờ hắn muốn luyện tập Nhị Thập Tứ đao này ngay lập tức. Mà muốn luyện Nhị Thập Tứ đao này trước tiên hắn phải luyện hóa cây đao kia trước đã.

Vô Danh lấy cây đao vừa nãy ra, sau đó hắn bắt đầu luyện hóa, rất nhanh hắn đã luyện hóa xong cây đao này.

Sau khi Vô Danh luyện hóa xong cây đao này, giữa hắn và cây đao liền có một loại liên kết, hắn cũng biết được cây đao này gọi là Nguyệt Đao, tên của cây đao cũng giống với hình dạng của nó.

Vô Danh nâng cây đao lên, cảm giác cũng không nặng lắm, cầm rất vừa tay. Cây đao không quá dài, chỉ dài hơn hai xích, rất hợp với Vô Danh. Khi còn tập võ ở địa cầu vũ khí hắn ưa thích nhất cũng chính là đao. Bây giờ có một cây đao tốt như vậy cầm trên tay, cảm giác thật sự rất là bay bổng.

Vô Danh đứng dậy, bây giờ hắn đã luyện hóa thành công Nguyệt Đao, việc chính của hắn bây giờ chính là luyện tập Nhị Thập Tứ đao này.

Vô Danh dựa theo chỉ dẫn, dùng linh lực của bản thân không chế Nguyệt Đao, sau đó bắt đầu ngưng tụ đao quang từ linh lực. Bên trong thế giới hỗn độn Vô Danh không ngừng luyện tập Nhị Thập Tứ đao.

Vô Danh dùng linh lực của bản thân khống chế Nguyệt Đao, theo thời gian tập luyện hình ảnh một Nguyệt Đao mờ nhạt được ngưng tụ từ linh lực dần dần hiện ra, rồi bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Vô Danh bây giờ sắp ngưng tụ được đao thứ nhất rồi, hắn chỉ cần cố gắng hơn một chút là có thể ngưng tụ thành công.

-Choang…

Ngay khi sắp ngưng tụ thành công đao thứ nhất này, thì một tiếng giống như thủy tinh vụn vỡ vang lên, đao quang được ngưng tụ từ linh lực rung lên sau đó liền vỡ tan. Vô Danh đã không thể thành công ngưng tụ đao quang đầu tiên.

Nhưng Vô Danh không có vì như vậy mà nản lòng, hắn vẫn tiếp tục luyện tập một cách say mê, hắn tin rằng thất bại chính là mẹ của thành công.

-Choang….choang…choang…

Lại vài tiếng vỡ vụn vang lên, Vô Danh liên tiếp ngưng tụ đao quang thất bại. Vô Danh dừng lại, không tiếp tục luyện tập nữa, hắn cảm thấy dường như tậm trạng của hắn không được ổn định lắm. Có vẻ như một hồi ngạc nhiên vừa rồi vẫn còn ảnh hưởng tới hắn, khiến cho hắn có chút vui mừng kích động, cho nên không thể tập trung vào việc tập luyện Nhị Thập Tứ đao.

-Phù….

Vô Danh thở ra một hơi, hắn đợi cho tâm trạng của bản thân trở lên ổn định lại thì mới bắt đầu tập tiếp.

-Phù…

Vô Danh lại thở ra một hơi nữa, trạng thái của hắn bây giờ đã được điều chỉnh tới mực tốt nhất, bây giờ hắn có thể tập luyện Nhị Thập Tứ đao mà không còn sợ bị ảnh hưởng nữa rồi.

-Chính là lúc này…

Vô Danh thì thào nói. Sau đó hắn lại cầm Nguyệt Đao lên bắt đầu luyện tập.

Lần này hắn không đơn thuần luyện tập như vừa nãy nữa, hắn quên mất rằng bản thân có một thứ vô cùng lợi hại, đó chính là Vô Cực quyết.

Vô Cực quyết có thể diễn sinh vạn vật, cho nên hắn không tội gì mà không dùng Vô Cực quyết diễn hóa lại đao kỹ này một lần.

Vô Danh nhắm mắt lại, tay cầm đao, vừa luyện tập vừa tiến hành diễn hóa đao kỹ, từng hình ảnh, từng đường đi hiện lên trong đầu của hắn. Vô Danh dần dần rơi vào một loại cảm ngộ. Một lúc sau, hình ảnh một Nguyệt Đao được ngưng tụ từ linh lực dần dần hiện ra, đao quang lúc đầu còn mờ nhạt, sau đó dần dần sáng lên, trở lên ngưng thực hơn.

-Oong…oong….oong

Đao quang rung lên kêu oong oong giống như muốn vỡ ra vậy, nhưng mà trên mặt Vô Danh vẫn một mảnh bình tĩnh, hắn cẩn thẩn điều chỉnh lực lượng, cố gắng cho đao quang không bị tán loạn mà vỡ ra.

Đột nhiên đao quang dần trở nên yên tĩnh, sau đó một vệt đao quang rõ nét liền hiện ra, cuối cùng Vô Danh cũng đã ngưng tụ thành công đao quang thứ nhất.

Vô Danh sau khi ngưng tụ được đao thứ nhất thành công, hắn đánh ra một đao. Đường đi mà đao quang đi qua khiến cho không khí bị xé rách, đao quang bắn ra với tốc độ khá nhanh đánh vào vị trí trước mắt Vô Danh.

-ẦM

Một tiếng ầm vang lên, vị trí bãi đất trước mắt Vô Danh bị đánh ra một cái hố to, bụi đất bay mù mịt.

-Không tệ.

Vô Danh âm thầm gật đầu đánh giá một đao này, hắn mới chỉ có thể hình thành được một luồng đao quang mà đã có uy lực như vậy, nếu hắn có thể ngưng tụ ra được tất cả hai mươi tư đường đao quang thì như thế nào.

Sau khi ngưng tụ được đao quang thứ nhất, tinh thần Vô Danh càng phấn chấn hơn, đã có đao quang thứ nhất làm tiền đề, hắn càng hăng say tập luyện cố gắng ngưng tụ ra đao thứ hai.

Vô Danh luyện tập tới mực quên trời quên đất, khi nào linh lực trong cơ thể cạn kiệt thì hắn mới ngồi xuống tu luyện, sau đó lại tiếp tục luyện tập.

Trong khi Vô Danh còn đang tập luyện Nhị Thập Tứ đao thì chuyện mà hắn lo lắng cũng đã xảy ra.

Sau cái đêm mà Vô Danh chạy trốn khỏi học viện, thì chỉ ngay sáng hôm sau, Hình Hoa cũng đã cầm trong tay một quả thủy tinh cầu.

Hình Hoa chăm chú nhìn hai học viên đang chiến đấu ở bên trong thủy tinh cầu, lông mày không khỏi nhíu lại. Trong thủy tinh cầu đang phát đoạn hai học viên đang chiến đấu hết sức kịch liệt, một học viên mặc đồng phục của Hoài Nam Nhị Tinh học viện, còn một học viên thì một thân y phục đều là màu trắng.

Học viên mặc đồng phục của Hoài Nam Nhị Tinh học viện thì Hình Hoa nhận ra, bởi vì đây chính là học viên mà nàng chính tay đào tạo ra, Tô Khai. Còn học viên mặc áo trắng che mặt kia thì Hình Hoa nhất thời chưa nhận ra, nàng chỉ cảm thấy hình dáng của học viên này cũng có chút quen thuộc.

Hình Hoa phát đi phát lại đoạn ghi hình trong thủy tinh cầu này, nàng cảm thấy có chút hứng thú với học viên mặc áo trắng kia, nhìn tu vi của học viên này có lẽ không bằng Tô Khai nhưng mà lối đấu pháp của học viên này lại rất mới lạ, mà không những vậy lại còn có thể dùng thân thể đỡ được hai chiêu Phục Hổ quyền của Tô Khai, sau đó lại còn có thể đánh bại được Tô Khai.

Học viên này mọi thứ đều thua thiệt Tô Khai, nhưng cuối cùng Tô Khai lại nhận thất bại trước học viên này, chính vì như vậy cho nên Hình Hoa rất tò mò mà xem đi xem lại đoạn ghi hình trong thủy tinh cầu.

Đầu tiên là học viên này lúc đầu lại có thể đánh ngang tay với Tô Khai, sau đó vì trận đấu kéo dài mà linh lực dần dần bị tiêu hao, do không có đan dược để có thể hồi phục lại linh lực giống như Tô Khai cho nên sau đó liền bị rơi vào thế hạ phong. Tô Khai đánh một quyền đấu kỹ vào cơ thể của học viên này, mà học viên này lại trực tiếp bỏ qua rồi tung một đòn đánh trả vào trên mặt của Tô Khai.

Điều bất ngờ là học viên này sau khi bị trúng một quyền kia của Tô Khai mà vẫn không bị mất đi sức chiến đấu, sau đó còn dùng lối đấu pháp kì dị mà điên cuồng đánh trả Tô Khai.

Mặc dù học viên mặc áo trắng này trúng rất nhiều đòn nhưng không ngờ lại càng đánh càng hăng, không có dấu hiệu gì giống như là xuống sức. Sau đó học viên này lại chịu thêm một quyền đấu kỹ nữa đánh vào thân thể, mà cũng chỉ phun ra một ngụm máu, rồi sau đó còn có thể đánh bật lại Tô Khai, chỉ dùng đúng một tay văng qua văng lại Tô Khai một cách nhẹ nhàng, mà đó hoàn toàn là dùng lực lượng cơ thể,

Hình Hoa nhíu mày suy nghĩ, để có thể chịu đựng được nhiều đòn đánh như vậy, cùng với việc dùng một tay là có thể nhấc một tu sĩ tầng ba sơ kỳ như Tô Khai mà ném đi nhẹ nhàng vậy thì rốt cuộc lực lượng thân thể của học viên mặc áo trắng này phải mạnh như thế nào.

Nếu như nói là do luyện tập mà khỏe thành như vậy thì chính là không thể nào, đây không phải cường độ thân thể mà một tu sĩ có bình thường có thể luyện tập được, trừ phi…

-Hắn luyện thể??

Trong đầu Hình Hoa lóe lên một suy nghĩ, trừ phi người này luyện thể nếu không thì sẽ không thể nào có cường độ nhục thân lớn như vậy được.

Từ đoạn ghi hình kia, Hình Hoa liền chắc chắn rằng học viên này chính là một người vừa tu luyện giống như tu sĩ bình thường vừa luyện thể, hai thứ song tu.

Chỉ có luyện thể mới có thể chịu được sự tấn công mạnh mẽ như vậy từ Tô Khai, nếu đổi lại là một tu sĩ khác, có lẽ trong cùng cấp mà bị Tô Khai đánh trúng một quyền đấu kỹ như vậy thì chắc chắn cũng bị thương không nặng thì nhẹ. Mà đằng này học viên này lại có thể chịu được hai quyền đấu kỹ của Tô Khai mà chẳng hề hấn gì.

-Là hắn?? Làm sao có thể là hắn.

Mà lúc này Hình Hoa cũng đã nhận ra học viên mặc áo trắng trong đoạn ghi hình này là ai rồi, người này chính là kẻ bị nàng đánh một chưởng nhưng lại không chết, học viên này dường như còn có quan hệ gì đó rất tốt với một nữ học viên có thiên phú kinh người. Nữ học viên đó tên là Nguyệt Nhi, mang trong mình hoàn mỹ phong linh căn.

Còn nam học viên mặc áo trắng này hình như tên là Vô Danh, chỉ là một kẻ mang trong mình tạp linh căn, việc tu luyện cực kì khó khăn, cả đời cũng không có khả năng tu luyện vượt qua tụ khí cảnh.

Lúc đầu Hình Hoa nghe giọng nói của học viên này rất quen tai, sau đó lại nhìn vào hình dáng của học viên này, nàng cũng thấy rất quen mắt, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra đó là ai, nàng dường như chưa gặp học viên nào vừa có thể tu luyện bình thường lại vừa có thể luyện thể như vậy, nhưng không hiểu tại sao học viên này lại nhìn rất quen mắt.

Nhưng cuối cùng thì nàng cũng đã nhìn ra, và cũng thật không ngờ rằng kẻ mà chính mình cho là phế vật lại có thực lực tốt như vậy.

Mọi người đọc xong nhớ để lại 1 like ủng hộ tác với nha.