Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 156: Kiếm Ý Của Nguyệt Nhi



“Ngũ cô nương” vừa mới hướng phía dưới tìm xuống thì đột nhiên gặp phải chiếc đai lưng khiến cho “ngũ cô nương” không thể tiếp tục đi vào trong được. Vô Danh có chút bực mình, những lúc quan trong như vậy mà lại gặp phải tình cảnh như thế này thì đúng là tức chết.

Chỉ có thể trách loại y phục này có chút vướng víu, mặc dù mặc vào trông rất đẹp nhưng mà nhiều dây quá. Vô Danh lập tức đưa tay lên tháo đai lưng của hắn xuống.

Vô Danh vừa mới đưa tay lên tháo đai lưng ra thì chiếc quần ngoài cũng theo đó mà tụt xuống, nhưng mà vẫn còn quần trong che lại.

Cô gái xinh đẹp ở dưới dòng suối vốn đang vừa ca vừa tắm thì đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, giống như là có ai đó đang nhìn chằm chằm vào nàng vậy, cô gái theo bản năng quay đầu nhìn lại phía sau. Cô gái vừa mới quay đầu ra phía sau thì đột nhiên hét lên một tiếng:

-Biến thái…

Nàng vốn đang yên đang lành tắm ở dưới dòng suối này, vừa mới cảm nhận được giống như có ai đó nhìn mình thì liền quay lại xem. Khi nàng vừa mới quay lại nhìn thì cũng liền thấy cảnh tượng không nên thấy, không ngờ ở đằng sau nàng lại là một tên cực kỳ biến thái, chẳng những đôi mắt giống như lang sói đang nhìn chằm chằm vào cơ thể nàng mà y phục trên người của hắn cũng đang cởi ra.

Trước đó nàng cũng đã quan sát kĩ xung quanh một vòng rồi, thấy không có ai ở gần cho nên nàng mới chọn chỗ này để tắm rửa, vậy mà đâu có thể ngờ được rằng lại có một tên biến thái tới gần như vậy mà nàng không hề hay biết. Nếu như không phải hắn là một tên háo sắc luôn nhìn chằm chằm nàng như vậy thì có lẽ tới lúc nàng tắm xong cũng không biết là có người đang nhìn trộm mình.

Nhận phải sự sỉ nhục này nàng làm sao có thể không tức giận cho được đây, nàng lập tức lấy ra một chiếc khăn sau đó che lại cơ thể của mình vào trong, một thanh Lưu Ly Phong Tình Kiếm liền xuất hiện ở trong tay của nàng.

Lưu Ly Phong Tình Kiếm vừa mới được tế ra thì liền phóng thẳng tới chỗ Vô Danh mà đâm. Lưu Ly Phong Tinh Kiếm phát ra những ánh hào quang màu đỏ rạch thẳng một đường trong không trung.

Vô Danh quần ngoài vừa mới tụt xuống thì hắn liền cúi người định cởi cả quần trong ra, thế nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên cảm thấy có một đường kiếm khí đánh tới, sát khí trong này cũng khá nặng khiến cho hắn lập tức cảm nhận được một loại hàn khí ở phía trước.

Vô Danh vừa mới ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy một thanh kiếm phát ra ánh lưu ly màu đỏ đánh tới chỗ của hắn. Vô Danh còn chưa kịp động đao thì liền nhìn thấy thanh Lưu Ly Phong Tình Kiếm kia đột nhiên rung lên một chút sau đó nó liền phân tách ra thành nhiều đường kiếm khác nữa.

Thần thức Vô Danh nhẹ nhàng đảo qua một cái thì đã phát hiện có tới một ngàn hai trăm năm mươi sáu đường kiếm quang ở đây rồi, toàn bộ đều là Lưu Ly Phong Tinh Kiếm, thanh nào cũng giống nhau hết, toàn bộ hơn một ngàn đường kiếm quang này đang lao thẳng tới chỗ của hắn.

Vô Danh chẳng có chút tâm tình nào mà sách quần lên, nhiều kiếm quang ở trước mắt như vậy mà hắn còn có thời gian kéo quần thì mới là lạ đó.

Vô Danh lập tức đá chiếc quần của mình sang một bên hắn chỉ mặc mỗi quần trong để chiến đấu thôi. Vô Danh đưa tay ra lắm lấy Khai Thiên Dạ Đao ở phía sau, xung quanh hắn bây giờ cũng mang theo một ngàn hai trăm năm mươi sáu đường đao quang.

Vô Danh quả thực là muốn thử một chút xem đao của hắn mạnh hơn hay kiếm của cô gái kia mạnh hơn. Vô Danh thần thức vừa mới đảo qua hơn một ngàn đường kiếm quang kia thì đã nhìn ra được đâu là kiếm chủ.

Vô Danh không chút ngại ngần mà đánh thẳng tới chỗ kiếm chủ đó, hơn một ngàn đường đao quang màu đen của hắn lập tức đối đầu với hơn một ngàn đường kiếm quang màu đỏ kia.

-ẦM…ẦM…ẦM…

Kiếm quang cùng với đao quang còn chưa chạm vào nhau thì những hàng cây cổ thụ ở xung quanh cũng bị đánh cho đổ gãy hết thảy rồi, toàn bộ đều bị chặt đứt la liệt ở phía dưới mặt đất.

Kiếm quang cùng với đao quang rít lên từng đợt âm thanh trong không trung, mặc dù đã chém đứt rất nhiều cây cối hai bên nhưng khí thế vẫn không hề giảm một chút nào.

Chỉ trong chốc lát kiếm quang cùng với đao quang đã đụng vào nhau.

-Bang, bang, bang…

Kiếm quang cùng với đao quang vừa mới đụng vào nhau thì ngay lập tức liền vang lên tiếng bang bang nổ vỡ, chân nguyên mãnh mẽ va chạm vào nhau khiến cho lực xung kích toàn bộ thổi quét ra bên ngoài, ngay tại chỗ đao kiếm giao nhau đã bị đánh ra một cái hố rất lớn.

-Rắc…rắc…

Kiếm quang cùng với đao quang vừa va chạm vào nhau thì chẳng mấy chốc đã vang lên những tiếng răng rắc vỡ vụn. Vô Danh nhếch miệng lên cười một cái, quả nhiên là đao của hắn lúc nào cũng mạnh hơn.

Kiếm quang vừa gặp đao quang thì chẳng mấy chốc đã không giữ nổi nữa, kiếm quang liên tục vang lên những tiếng răng rắc gãy vụn sau đó đao quang cũng thừa thế mà chém gãy toàn bộ kiếm quang.

Chẳng mấy chốc kiếm quang liền tiêu biến toàn bộ không còn một mảnh, chỉ mới một chiêu nhưng đã phân rõ thắng bại.

Nguyệt Nhi chỉ có thể trơ mắt nhìn hơn một ngàn đường đao quang kia đánh tới, một chiêu nàng cũng không thể nào đỡ nổi.

Một chiêu vừa rồi đã hoàn toàn nói ra ai mới là người mạnh hơn, chẳng những chân nguyên của nàng không cô đọng bằng tên biến thái trước mặt, mà đến ngay cả thần thức cũng xa xa không bằng hắn được. Nàng vừa mới đánh ra một kiếm thì hắn đã nhìn thấy kiếm chủ trong hơn một ngàn đường kiếm của nàng, vừa va chạm thì nàng cũng không trụ nổi một giây, toàn bộ kiếm quang đều vỡ vụn hết.

Bây giờ đã không còn kiếm quang đỏ rực nữa mà hoàn toàn là những đường đao quang hòa nhập vào trong màn đêm đen tối mang theo sức mạnh kinh người đánh về phía Nguyệt Nhi.

Vô Danh thần thức vừa đảo qua thì đã nhìn ra được tu vi của cô gái trước mặt, nàng ta cũng chỉ mới có Kim Đan tầng một thế mà cũng dám ra tay động thủ trước, đây chính là bài học dành cho nàng, hắn vừa rồi một nửa thực lực cũng không có dùng tới.

Ngay tại thời điểm đao quang sắp hướng về phía thân thể của Nguyệt Nhi mà đâm qua thì chúng liền đổi hướng, toàn bộ đao quang đều hướng về phía dưới mặt nước mà đánh tới.

-Ầm…ầm…ầm…

Mặt nước tĩnh lặng bị đao quang đánh vào liền nổ tung lên vô số bọt nước trắng xóa, xung quanh Nguyệt Nhi phạm vi hai mét mặt nước không ngừng nổ tung.

Mặc dù đao quang này không đánh trực tiếp lên thân thể của Nguyệt Nhi nhưng chỉ với chân nguyên còn dư lại xung kích ra xung quanh cũng đủ để khiến cho Nguyệt Nhi phải thụ thương rồi.

Vô Danh cũng chẳng có tâm tình mà nhìn cô gái kia thế nào, hắn lập tức lấy lại chiếc quần ngoài của mình rồi sau đó mặc vào. Vô Danh cũng chẳng muốn biết cô gái kia có bị thương nặng hay không, hắn dù sao cũng đã nương tay rồi, cô ta cũng chẳng thể nào chết được đâu.

Vô Danh sau khi đã mặc lại quần áo cho chỉnh tề thì liền quay người rời đi.

Nguyệt Nhi có chút không thừa nhận nổi chân nguyên còn dư lại ở xung quanh đánh tới, nàng trực tiếp nôn ra một búng máu, chỉ là một chút chân nguyên còn sót lại nàng cũng chẳng chịu đựng được.

Nguyệt Nhi trong lòng cực kỳ tức giận, chẳng những đau về thể xác mà còn đau về cả tinh thần nữa. Tên biến thái kia muốn tới là tới muốn đi là đi, chẳng những nhìn trộm nàng tắm mà còn vũ nhục nàng như vậy. Đây quả thực là một sự sỉ nhục to lớn đối với nàng.

Mặc dù trong người của nàng lúc nào cũng phải chịu sự ảnh hưởng của công pháp mà nàng đang tu luyện, thế nhưng thân thể này nàng luôn luôn giữ cho nó được sạch sẽ, nàng làm như vậy cũng chỉ để chờ có một người. Vậy mà hôm nay tấm thân trong trắng này của nàng lại có thể bị kẻ khác nhìn thấy hết, bảo nàng làm sao có thể chịu đựng được đây.

Hôm nay nếu như kẻ kia không chết thì nàng chết.

Nguyệt Nhi đôi mắt đỏ ngầu lên vì tức giận, nước mắt cũng vì thế mà chảy dài xuống gò má xinh đẹp. Bất chấp chiếc khăn tắm rách te tua không đủ che đi thân thể, Nguyệt Nhi vẫn vùng lên chạy thẳng về phía tên biến thái kia.

Lưu Ly Phong Tình Kiếm lại cuốn lên thêm một lần nữa, chân nguyên mạnh mẽ ào ạt tuôn vào bên trong thanh Linh Khí thượng phẩm này.

Lưu Ly Phong Tình Kiếm vừa cuốn lên, kiếm văn ồ ạt tuôn ra giống như những con sóng liên miên nối tiếp nhau mà đánh tới chỗ Vô Danh.

Vô Danh vốn đang từ từ di chuyển về phía trước đột nhiên cảm thấy một loại kiếm ý đánh tới từ phía sau, thần thức của hắn vừa quét ra thì liền phát hiện kiếm văn liên miên như những con sóng cuồng nộ ập tới phía trên thân thể của hắn. Vô Danh vậy mà lại cảm nhận được trong loại kiếm ý này man mác những ý và tình ở trong đó.

Loại kiếm ý này gợi lên cho hắn một loại cảm giác buồn thương nhớ người yêu, kiếm ý mang theo trong đó một loại tình cảm dạt dào như những con sóng. Ý tình dạt dào như vậy thế nhưng lại khiến cho con người ta cảm thấy một nỗi buồn vô cớ. Vô Danh thở dài một hơi:

-“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (1), kiếm ý không tệ, thế nhưng vẫn còn thiếu một chút.

Vô Danh vừa quay người lại thì kiếm văn dạt dào tình ý kia cũng đã tiến sát tới người của hắn, tán loạn kiếm ý tràn ngập khắp không gian.

(1) Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha, đừng đọc lướt nhé.