Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 148: Chiến trường cổ mở ra



Lão giả áo đen vừa mới tiến lên thượng đài phía trước quảng trường thì ở phía dưới liền yên tĩnh hẳn đi, đợi mấy hơi thở sau lão giả mới gật đầu nói:

-Chào tất cả các vị đạo hữu, ta là Ngụy Thẩm Điền. Lần này ta xin được thay mặt toàn bộ chấp sự ở đây nói với chư vị đạo hữu vài lời.

Ngụy Thẩm Điền nói tới đây thì liền dừng lại một lúc sau đó mới tiếp tục nói:

-Như mọi người cũng đã biết, Chiến Trường Cổ này chẳng lâu nữa sẽ mở ra, tuy nhiên ta cần phải nhắc lại với mọi người một lần cuối cùng rằng chỉ có những ai mang trong mình “Chiến Trường Cổ bài” thật thì mới có thể đi vào bên trong Chiến Trường Cổ. Đối với những kẻ cố ý sai phạm hy vọng tìm một đường đi vào bên trong Chiến Trường Cổ chỉ cần chúng ta phát hiện ra đều sẽ trực tiếp bị giết chết tại đương trường, không cần biết các người là người của môn phái nào từ đâu đến, chỉ cần vi phạm đều bị giết chết không tha. Mọi người hiểu ý ta nói rồi chứ.

Tất cả những người ở phía dưới đồng thanh hô to một tiếng sau đó lại tiếp tục bảo trì trạng thái yên lặng. Ngụy Thẩm Điền lúc này mới ưng ý gật đầu nói:

-Được rồi, Chiến Trường Cổ lập tức sẽ mở ra sau ít thời gian nữa, tất cả mọi người hãy di chuyển thành từng hàng về phía cổng Chiến Trường Cổ. Ở đó sẽ có các chấp sự làm công việc kiểm tra “Chiến Trường Cổ bài”, không những thế còn có một cái máy kiểm tra ở đó, chỉ cần ai có ý vi phạm nội quy đều sẽ bị phát hiện ra, ngay cả “Chiến Trường Cổ bài” giả đều sẽ bị phát hiện. Tất cả các chấp sự ở đây đều làm việc hết sức nghiêm túc để đảm bảo tính công bằng cho mọi người. Được rồi, ta cũng sẽ không nói nhiều nữa, mọi người mau mau di chuyển thôi.

Ngụy Thẩm Điền vừa nói xong thì các tu sĩ cũng đã di chuyển được một nửa đường rồi, chẳng mấy chốc toàn bộ các tu sĩ đều đã đứng ở phía trước cổng vào Chiến Trường Cổ.

Trong lòng mỗi tu sĩ đang đứng ở đây cũng đều có cùng một loại cảm giác hồi hộp giống nhau, mặc dù có không ít người cũng đã từng tham gia qua các loại bí cảnh nhưng mà Chiến Trường Cổ này lại hoàn toàn khác. Chiến Trường Cổ này mới được phát hiện ra rằng sẽ mở lần đầu tiên vào ngày hôm nay, cho nên toàn bộ những thứ bên trong Chiến Trường Cổ đều sẽ được giữ lại nguyên vẹn, chính vì vậy cho nên ai cũng có cảm giác hồi hộp giống nhau.

Vô Danh cũng rất là mong chờ Chiến Trường Cổ lần này, hắn mong đó sẽ thật sự là một “chiến trường” đúng nghĩa.

Vô Danh lúc này thấy rằng ở phía trước quả thực có một cái máy kiểm tra, nhìn sơ qua thì nó giống như mấy cái máy kiểm tra rà soát đồ vật bằng tia hồng ngoại gì gì đó ở địa cầu vậy. Mà bên cạnh đó cũng có mấy vị chấp sự đang làm công việc kiểm tra “Chiến Trường Cổ bài”.

Vô Danh thấy rằng tất cả những ai muốn đi vào Chiến Trường Cổ thì phải cầm “Chiến Trường Cổ bài” trên tay sau đó đi qua cái máy kiểm tra kia, chỉ cần nó không phát ra tín hiệu thì có thể thông qua.

Sau khi thông qua chốt kiểm tra này rồi thì các tu sĩ sẽ đợi ở quảng trường phía sau chờ đến khi Chiến Trường Cổ mở ra. Bởi vì có chiếc máy kiểm tra này cho nên công việc kiểm tra rất nhanh, dù có bao nhiêu người đi nữa thì vẫn có thể kiểm tra trong vòng một khoảng thời gian ngắn.

Sau khi Vũ Thủy Yên đã thông qua kiểm tra rồi thì người phía sau cũng chính là Vô Danh, Vô Danh cũng đưa “Chiến Trường Cổ bài” của mình ra để chiếc máy kiểm tra. Mà đúng lúc này chiếc máy kiểm tra kêu tít tít liên tục.

Vô Danh nhíu mày, sao lại có thể trùng hợp tới như vậy, lúc trước kiểm tra thì chiếc máy này không kêu, nhưng đến lượt của hắn thì nó lại kêu. Vô Danh quả thực lo lắng, liệu “Chiến Trường Cổ bài” của hắn có phải hay không chính là một cái hàng giả.

-Kẻ nào dám gian lận.

Ngay khi chiếc máy kiểm tra kia vừa mới kêu lên một cái thì liền có một giọng nói giận giữ thét lên. Ngay sau đó Vô Danh lập tức phát hiện có một kẻ bị chấp sự bắt ra rồi trực tiếp giết chết tại đương trường. Vô Danh thở phào một hơi, may là “Chiến Trường Cổ bài” của hắn là hàng thật, nếu không thì kết cục cũng không tốt đẹp hơn kẻ kia là mấy.

Vô Danh rất dễ dàng thông qua đợt kiểm tra lần này mà tiếp tục tiến vào bên trong. Hắn cũng giống như những tu sĩ khác đều đứng đợi ở một phía quảng trường.

Đợt kiểm tra chỉ diễn ra trong vòng nửa canh giờ thì đã kết thúc, toàn bộ mấy vạn người chỉ cần ngần đó thời gian liền kiểm tra xong. Mà trong mấy vạn người tới đây cũng chỉ phát hiện ra có một trường hợp là sử dụng “Chiến Trường Cổ bài” giả, và trường hợp này cũng đã bị giết trực tiếp tại đương trường.

Vô Danh cùng với Vũ Thủy Yên bây giờ cũng giống như tất cả các tu sĩ khác, hai người đều đang chờ đợi thời khắc mà Chiến Trường Cổ mở ra.

Chỉ chốc lát sau Chiến Trường Cổ đã mở ra, toàn bộ mấy vạn người ở đây đều ồ ạt tiến lên đi thẳng vào cổng Chiến Trường Cổ.

Cổng đi vào Chiến Trường Cổ là một cánh cổng rất rộng lớn, nó giống như một màn sáng dựng thẳng lên vậy, toàn bộ tu sĩ đi xuyên qua màn sáng này đều biến mất không thấy đâu nữa.

Vô Danh lúc này thấy cổng Chiến Trường Cổ đã mở ra rồi thì hắn cũng muốn tiến vào trong. Vô Danh đưa tay ra nắm lấy tay của Vũ Thủy Yên sau đó nhún một cái cả hai người đã bay lên trên rồi.

Bởi vì trong Chiến Trường Cổ đồ tốt rất nhiều cho nên Vô Danh cũng muốn đi vào bên trong sớm một chút, chậm mấy giây thôi cũng đã rất thiệt thòi rồi.

Vũ Thủy Yên lúc đầu bị Vô Danh nắm lấy cổ tay thì cũng có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh sau đó nàng liền bình tĩnh lại, gương mặt cũng là đỏ hồng lên trông cực kỳ khả ái. Nàng quả thực thích được Vô Danh nắm tay như vậy.

Vô Danh lúc này đột nhiên dụng lực một chút, ngay lập tức đẩy Vũ Thủy Yên đi qua màn sáng kia, hắn cũng là đi theo ngay sát phía sau.

Ngay một khắc Vô Danh túm lấy Vũ Thủy Yên bay lên vượt qua vạn người thì cũng có hàng vạn ánh mắt đổ vào trên người của hắn, hiển nhiên hành động này khiến cho vô số tu sĩ cảm thấy bất bình.

Tuy nhiên bất bình thì bất bình, cũng không có ai nói ra bất kỳ một câu nào hay có bất kỳ hành động gì, bởi vì toàn bộ những người ở đây đều không nhìn thấy tu vi của Vô Danh.

Chính vì không nhìn thấy được tu vi của tu sĩ phách lối kia cho nên ai ai cũng chỉ biết dương mắt ra mà nhìn một nam một nữ bay ở trên đầu của họ.

Vô Danh ngay lúc này tay trái vòng qua ôm lấy eo thon của Vũ Thủy Yên mà kéo gần vào trong người của hắn, hắn sợ sau một khắc đi qua màn sáng kia thì không biết cả hai sẽ bị truyền tống tới nơi nào, cho nên hắn phải ôm lấy Vũ Thủy Yên nếu không tỉ lệ hai người bị truyền tống tới nơi khác nhau là rất cao, như thế đối với Vũ Thủy Yên thực sự rất nguy hiểm.

Vũ Thủy Yên bởi vì cũng chỉ mới tu luyện tới Tụ Khí tầng tám cho nên bị Vô Danh ném bay tới trên không trung này quả thực có chút không thích ứng được. Với khả năng của nàng bây giờ thì vẫn chưa thể bay được lên trên không trung giống như là Vô Danh. Vũ Thủy Yên bị Vô Danh vòng tay qua ôm lấy eo thì cũng chỉ biết ôm chặt lấy Vô Danh nếu không thì rớt xuống lúc nào cũng không biết.

Vũ Thủy Yên ngay một khắc được Vô Danh ôm lấy thì giống như là con nai vàng ngơ ngác vậy, tim của nàng đập nhanh liên tục. Vũ Thủy Yên quả thực có chút ngượng ngùng không dám đưa mắt lên nhìn Vô Danh, chỉ có thể để cho hắn ôm lấy như thế mà đi vào bên trong màn sáng kia.

Mọi người ở bên dưới vừa rồi cũng bị một màn kích thích không nhẹ, một nam một nữ kia quả thực quá mực táo bạo một chút, lại có thể không chút cố kỵ làm chuyện xấu hổ như vậy trước mặt mọi người. Nhưng mà những hình ảnh như thế lại khiến cho mấy tên không có đạo lữ ở phía dưới chịu đừng một màn tra tấn cực kỳ mạnh mẽ, đại đa số tu sĩ ở đây đều là cô nam quả nữ.

Ngay khi Vô Danh vừa mới đi xuyên vào màn sáng kia thì đầu óc liền cảm thấy một trận choáng váng, thần thức vừa mới phóng ra cũng bị xoắn nát hết thảy. Vô Danh thấy như vậy thì hết sức giật mình, hắn chỉ biết thu hồi lại thần thức rồi sau đó cố gắng giữ cho đầu óc thanh tịnh. Mặc dù cố gắng không để cho đầu óc bị mê đi nhưng Vô Danh cũng vẫn cảm thấy một trận choáng váng như vậy. Vô Danh lúc này lại càng ôm chặt lấy Vũ Thủy Yên hơn, trong lúc như thế này hai người rất dễ bị tách nhau ra, nếu không giữ chặt thì chắc chắn sẽ bị truyền tống tới nơi khác nhau.

Vũ Thủy Yên đồng dạng cũng hiểu điều này cho nên nàng cũng không giám nới lỏng Vô Danh một chút nào, hai người chính là dán chặt lại với nhau. Vô Danh bởi vì vẫn còn giữ được một tia ý thức cho nên cũng cảm giác được cực kỳ rõ ràng hoàn cảnh lúc này.

-Bịch…

Cả hai người Vô Danh và Vũ Thủy Yên rơi bịch một tiếng trên mặt đất trong tư thế nam dưới nữ trên.