Đứa Con Của Tạo Hóa

Chương 111: Giết Lưu Trạch



Vô Danh thấy Lưu Trach đã lọt vào bên trong liên hoàn Khốn Sát trận rồi thì liền dừng lại, hắn không có trả lời câu hỏi kia của Lưu Trạch. Vô Danh toan tính xem sau khi đã dụ được Lưu Trạch vào bên trong trận pháp liên hoàn rồi thì sẽ phải làm gì tiếp theo.

Mặc dù hắn có thể đánh ngang tay với Lưu Trạch, nhưng mà chiêu thức của hắn lại không có quá nhiều, cũng không có thứ gì để có thể đánh lén Lưu Trạch một cách tốt nhất.

Lưu Trạch sau khi thấy bản thân đã bị lọt vào lưới của Vô Danh rồi thì liền có gắng giữ bình tĩnh, hắn liền đánh phi kiếm của mình tới phía trận pháp kia.

- Ầm…ầm…ầm…

Trận pháp liên hoàn kia bị Lưu Trạch đánh vào thì liền vang lên những tiếng ầm ầm rung động, nhưng nó cũng không có bất kì dấu hiệu suy yếu nào cả. Sau một hồi tấn công trận pháp thì Lưu Trạch cũng thấy bên trong trận pháp kia có điều không đúng.

- Đây là liên hoàn Khốn Sát trận.

Lưu Trạch rốt cục cũng đã nhận ra mình đang bị nhốt bên trong một trận pháp liền hoàn. Lúc đầu khi hắn mới bị giữ lại ở bên trong trận pháp thì còn nghĩ rằng chỉ là một trận pháp cấp hai bình thường, nhưng không ngờ đây lại là liên hoàn Khốn Sát trận.

Lưu Trạch bỗng nhiên cảm thấy bất an một chút, nếu như chỉ là một trận pháp vây khốn cùng với Sát trận bình thường thì không nói, nhưng đây rõ ràng là một liền hoàn Khốn Sát trận khá mạnh mẽ, hắn cảm thấy tính mạng của mình bị uy hiếp không ít.

Mà trong lúc Lưu Trạch đang suy nghĩ thì lại có vài đường đao gió xoẹt qua.

- Xoẹt…

Lưu Trạch chỉ kịp tránh đi một lưỡi đao gió, nhưng những lưỡi đao gió còn lại thì hắn lại không thể tránh kịp. Trên người của Lưu Trạch đã xuất hiện thêm vài vết thương, nhưng những vết thương này lại không quá sâu.

Vô Danh thấy trận pháp liên hoàn mà hắn bố trí ra có tác dụng như vậy thì cũng liền nhảy vào bên trong trận pháp. Hắn muốn đánh một trận hẳn hoi với Lưu Trạch.

Mặc dù đây là liên hoàn Khốn Sát trận do hắn bày ra, nhưng hắn cũng không thể nào đứng ngoài trận pháp mà tấn công vào người ở bên trong trận pháp được.

Bởi vì trận pháp sau khi được hình thành thì sẽ có một màn chắn vô hình xung quanh, nó ngăn chặn việc người bị giữ bên trong trận pháp tấn công ra phía ngoài, nếu như muốn tấn công được ra phía ngoài thì phải phá được trận pháp trước. Mà cũng đồng dạng nó không cho phép người bên ngoài tấn công vào người đứng ở bên trong trận pháp được, cho nên Vô Danh bắt buộc phải đi vào bên trong trận pháp mới có thể giết được Lưu Trạch.

Vô Danh vừa nhảy vào bên trong trận pháp thì trên tay của hắn cũng đã nắm chặt Khai Thiên Dạ Đao rồi.

Vô Danh xoay ngang lưỡi đao sau đó chém một đao về phía Lưu Trạch.

Vô Danh hoàn toàn chỉ sử dụng chân nguyên của bản thân, hắn áp dụng kiểu chiến đấu giáp lá cà với Lưu Trạch.

Lưu Trạch thấy Vô Danh cầm đao chém về phía mình như vậy thì cũng rất là kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Vô Danh lại đấu pháp theo kiểu này, đây hoàn toàn giống như là cách đấu cận chiến, không hề sử dụng một chút thần thức nào để điều khiển đao.

Lưu Trạch cũng chỉ có thể điều khiển phi kiếm về chặn lại một đao đang chém tới của Vô Danh.

Vô Danh chỉ cần nhún người một cái thì đã bay cao tới hơn trượng, một đao đầy khí thế chém từ phía vai trái sang sườn phải của Lưu Trạch.

Keng…

Một tiếng binh khí va chạm vang lên, một đao kia của Vô Danh không chém được tới người của Lưu Trạch mà đã bị phi kiếm của Lưu Trạch chặn lại.

Vô Danh cũng không vì thế mà lúng túng, hắn lập tức xoay người áp sát về phía Lưu Trạch sau đó chém một đao ngang hông Lưu Trạch.

Lưu Trạch lại bắt buộc phải thu phi kiếm về sau đó chặn đứng lại một đao kia. Nhưng mà ngay khi Lưu Trạch sắp sửa chặn lại một đao chém tới kia của Vô Danh thì lại có vài luồng đao gió đánh tới.

- Keng…

- Phốc…phốc..phốc…

Vài dòng máu đỏ bắn ra từ cơ thể của Lưu Trạch, hắn mặc dù có thể cản lại được một đao kia của Vô Danh nhưng không thể nào cản được mấy lưỡi đao gió kia. Trên người Lưu Trạch lại xuất hiện thêm nhiều vết thương sâu hơn.

Lưu Trạch cảm thấy cực kì khó chịu với lối đánh này của Vô Danh, hắn hoàn toàn không có không gian để sử dụng kiếm pháp của mình. Phi kiếm của hắn từ đầu tới cuối đều bị thu lại trong tay để cản đao của Vô Danh.

- Ngươi không phải là Trúc Cơ tầng tám.

Lưu Trạch lùi lại phía sau một đoạn rồi chỉ tay về phía Vô Danh nói.

Vô Danh giống như không nghe thấy câu hỏi này, hắn lạnh lùng nói:

- Không ai nói với ngươi lúc đang chiến đấu thì không được phân tâm hay sao.

Vô Danh vừa nói vừa áp sát về phía Lưu Trạch, một đao bổ thẳng từ trên đầu Lưu Trạch xuống.

Lưu Trạch thấy vậy thì liền giận giữ, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một kiến chiến giáp, sau đó liền điều khiển phi kiếm bay ra phía sau Vô Danh.

Vô Danh mặc dù thấy Lưu Trạch chấp nhận bị chém một đao mà điều khiển phi kiếm đánh lén mình từ phía sau nhưng khuôn mặt của hắn vẫn không hề thay đổi.

Hắn chọn lối đấu pháp này là vì cái gì, chính là vì hắn ỷ vào việc mình là một tu sĩ luyện thể cấp hai cho nên hắn mới đánh theo kiểu cận chiến như vậy.

Vô Danh vẫn một đao bổ dọc từ trên đỉnh đầu của Lưu Trạch, Lưu Trạch nghiêng người tránh né đi một đao kia của Vô Danh, một đao đó chỉ chém chúng một bên vai của Lưu Trạch, nhưng mà vì Lưu Trạch có hộ giáp bảo vệ trên người cho nên một đao này đã bị hóa giải.

Mặc dù một đao kia của Vô Danh đã bị hóa giải nhưng mà hộ giáp của Lưu Trạch cũng đã mờ nhạt đi rất nhiều rồi, cũng không có khả năng đón đỡ một đòn tiếp theo nữa. Khai Thiên Dạ Đao không phải là một thanh đao bình thường, cho nên hộ giáp kia sau phải thừa nhận một đao thì cũng đã không thể sử dụng được nữa.

Lưu Trạch thấy vậy thì càng kinh sợ, hắn điều khiển phi kiếm tấn công về phía sau gáy của Vô Danh.

Khi Vô Danh chém được vào Lưu Trạch một đao kia thì phi kiếm cũng đã đánh tới sau gáy của hắn. Vô Danh nghiêng người một chút, một kiếm này đã chém qua vai trái của hắn.

Nhưng một đao này lại không hề chém rụng vai trái của Vô Danh mà nó chỉ để lại một vết thương hơi sâu trên vai của Vô Danh.

Lưu Trạch càng đánh thì càng cảm thấy kinh dị, đối thủ trước mặt của hắn không chỉ có lối đấu pháp cực kỳ khó chịu, mà lại còn là một tu sĩ luyện thể nữa. Mặc dù hắn đã tính toán tốt phương án một đao đổi một kiếm vừa nãy nhưng hắn không thể nào tính tới việc người trước mặt là một tu sĩ luyện thể.

Lưu Trạch chỉ có thể mượn lực của một đao vừa rồi chém trên hộ giáp mà lùi ra phía sau. Trên tay Lưu Trạch đột nhiên xuất hiện một tấm Lôi phù. Lưu Trạch nhổ lên Lôi phù một ngụm máu sau đó liền thay đổi ấn quyết.

Tấm Lôi phù kia đột nhiên biến lớn lên, sau đó ở phía trên đầu của Vô Danh liền xuất hiện những tia lôi điện.

Vô Danh thấy vậy thì cười khẩy, hắn tưởng Lưu Trạch kia sẽ có chiêu trò gì ghê ghớm lắm, nhưng mà không ngờ cũng chỉ là một tấm Lôi Phù cấp sáu mà thôi.

Lôi phù cấp sáu mặc dù cũng rất mạnh mẽ, nó cũng có thể giết chết được tu sĩ Kim Đan, nhưng hắn không phải là một người sợ sét, hắn còn rất muốn có thêm sét đánh vào người.

- Ầm…ầm…ầm…

Liên tiếp có ba đến bốn tia sét đánh lên trên người của Vô Danh, hắn ngay lập tức bỏ qua tia sét này mà mặc cho nó đánh vào người.

- Phốc…phốc…phốc…

Trên người Vô Danh bị đánh ra từng vết thương rộng, mỗi chỗ bị đánh đều cháy đen. Nhưng Vô Danh không hề quan tâm điều đó, hắn chỉ vận chuyển Vô Cực Hóa Thần Luyện Thể quyết để vừa rèn luyện thân thể, vừa hấp thu một nguồn nhỏ năng lượng từ những tia lôi điện kia để tăng cấp cho tu vi của bản thân.

Lưu Trạch sau khi đã tế ra được Lôi phù thì liền cảm thấy yên tâm, khi hắn thấy Vô Danh không chống đỡ Lôi phù thì lại càng hả hê hơn. Lưu Trạch vội vàng tận dụng cơ hội lúc Vô Danh chống đỡ tia lôi điện từ Lôi phù kia mà liền đánh ra một kiếm.

Xung quanh Lưu Trạch đột nhiên xuất hiện rất nhiều kiếm quang, ban đầu từ một đường kiếm quang sau đó lại sinh ra thêm nhiều đường kiếm quang khác. Rất nhanh đã hình thành được hàng ngàn đường kiếm quang.

Lưu Trạch không hề chậm chễ mà chém ra một kiếm này về phía Vô Danh.

Một chiêu kiếm này đánh ra hàng ngàn đường kiếm quang, đồng thời nó cũng kéo theo chân nguyên cực kì cuồng bạo mà đánh về phía Vô Danh.

Vô Danh thấy Lưu Trạch đánh ra một kiếm mạnh mẽ như vậy thì hắn cũng liền tế Khai Thiên Dạ Đao ra. Xung quanh Vô Danh cũng xuất hiện rất nhiều đường đao quang.

Một đường…hai đường….năm mươi sáu đường…một ngàn đường…

Rất nhanh hàng ngàn đường đao quang đã được Vô Danh ngưng tụ nên.

Ngày trước Vô Cực đao của Vô Danh chỉ hình thành lên những đường đao khí mỏng manh không thực chất, nhưng theo thời gian ngộ đạo thì hắn cũng đã có cảm ngộ mới về Vô Cực đao. Bây giờ Vô Cực đao của Vô Danh không còn hình thành những đường đao khí mỏng manh không thực chất nữa mà nó hình thành những đường đao quang ngưng thực. Trong hàng ngàn đường đao này, đường nào cũng đều nhìn giống nhau như đúc.

Vô Danh cũng đã nhìn ra kiếm thật trong hơn một ngàn kiếm quang kia của Lưu Trạch, hắn cũng không chậm trễ mà đánh ra một đao.

Hàng ngàn đao quang với khí thế bức người đánh về phía hàng ngàn kiếm quang kia của Lưu Trạch.

Ầm…ầm…ầm…

Hàng ngàn luồng đao quang cùng kiếm quang lao thẳng vào nhau, những tiếng chân nguyên nổ tung không ngừng vang lên, không khí xung quanh cũng giống như bị xé rách vậy. Hàng ngàn đường kiếm quang cùng đao quang không ngừng triệt tiêu lẫn nhau.

Ầm…ầm…ầm…

Đao quang cùng kiếm quang va chạm thì liền vang lên những tiếng ầm ầm rung động. Một kiếm vừa rồi của Lưu Trạch cũng rất là mạnh mẽ, nhưng mà một đao của Vô Danh cũng không phải dạng vừa.

Cuối cùng sau một khoảng thời gian, đao quang cùng kiếm quang đã hoàn toàn biến mất, hai bên đã hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau, không có bên nào mạnh hơn bên nào cả.

Cả Vô Danh và Lưu Trạch đồng thời phun ra một ngụm máu vì bị chân nguyên phản phệ. Trong tay Lưu Trạch liền xuất hiện một vài viên đan dược, sau đó hắn liền nuốt vào trong bụng.

Ầm…ầm…ầm…

Lôi điện từ Lôi phù lại tiếp tục công kích lên trên cơ thể Vô Danh, nhưng hắn cũng hoàn toàn không để tâm tới việc này, hắn đã là tu sĩ luyện thể tầng thứ hai rồi, một chút thương thế như vậy không là gì cả. Và bây giờ hắn cũng hoàn toàn không có thời gian để ý đến vết thương của mình nữa.

Vô Danh sau khi đánh ra một đao kia thì hắn liền cảm ngộ được một loại ý cảnh mới. Sau nửa năm tiếp xúc với pháp tắc “Đạo Tâm”, mặc dù chưa có hiểu ra nhưng hắn đã có cảm nhận một cách sâu sắc về loại pháp tắc này.

Mà một đao kia sau khi được hắn chém ra thì liền có thể cảm nhận được một loại ý cảnh mới. Mà ý cảnh này dường như cũng liên quan tới pháp tắc “Đạo Tâm” kia.

Lưu Trạch thấy Vô Danh đột nhiên dừng lại không đánh nữa một cách khó hiểu thì cũng nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn liền muốn tận dụng thời cơ này. Lưu Trạch điều động chân nguyên của bản thân sau đó lại lập tức chém ra một kiếm.

Một kiếm này của Lưu Trạch hình thành một lốc xoáy kiếm khí tấn công về phía Vô Danh. Mỗi nơi lốc xoáy kiếm khí kia đi qua thì vật cản trước mặt nó đều bị xoắn nát. Một kiếm này rõ ràng mạnh hơn một kiếm lúc đầu rất nhiều.

Mà lúc này Vô Danh cũng đột nhiên mở mắt ra, sau đó liền chém ra một đao. Một đao này của Vô Danh hóa thành một màn đao chém ngang về phía Lưu Trạch, mà đồng thời cũng là hình thành một màn đao chém từ phía dưới đất lên trên cao.

Lốc xoáy đao khí kia của Lưu Trạch va chạm vào màn đao của Vô Danh thì liền bị chém nát không còn gì cả. Mà cũng đúng lúc đó thì Lưu Trạch cũng cảm thấy đao khí vô cùng vô tận ập tới cơ thể mình. Theo sau đao khí kia tràn tới thì chính là hai màn đao vô cùng vô tận chém từ dưới đất lên và chém từ phía xa ập tới.

- Ngươi không thể giết ta…

Lưu Trạch hét lên một tiếng, nhưng cũng không để cho hắn nói nhiều, một màn đao kia đã hoàn toàn xé nát cơ thể của hắn.

Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha. Đừng đọc lướt nhé.