Dụ Trúc Mã

Chương 9



Người Trong nhà không để ý đến cô cùng Quý Trạch Viễn.Chỉ đi lại trấn an vài câu rồi dặn dò mau vào nhà.Bọn họ biết chú chó hung dữ này là thú cưng của cậu chủ nhỏ cũng không làm hại cậu chủ nhỏ,nên cũng yên tâm.

Và tất nhiên họ sẽ không biết được cậu là người ra lệnh cho chú chó của mình tấn công Viên Hân.Bởi vì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ,không thể có suy nghĩ hung ác như thế.Việc lần này hẳn là sự cố,ít nhiều người làm cũng từng bị chú chó này doạ sợ không ít.

Lư Hiểu Khê chống tay ngồi dậy,cô nhìn thấy cậu nhốt lại chú chó rồi mới quay sang nhìn mình.

Ngay tức khắc cơ thể nhỏ bé của cô lao về phía cậu mà nắm chặt cánh tay cậu.Hoảng sợ mà kêu lên.

- Máu…anh Tiểu Trạch anh bị chảy máu.

Quý Trạch Viễn nheo mắt,đưa tay sờ loạn xạ kiểm tra chỗ nào chảy máu nhưng bị cô ngăn lại.Cô bé yếu ót thường ngày như có sức mạnh mà kéo cậu chạy về nhà.

Bà nội Quý cũng bị doạ sợ nhưng lại không thấy hai đứa nhỏ kia đâu,mới từ trong nhà chậm chạp ra bên ngoài sân tìm.

Vừa thấy hai thân hình nhỏ của cô cậu thì liền yên tâm.

- Hiểu Hiểu,Tiểu Trạch hai đứa có bị làm sao không?

Cô bé nước mắt nước mũi giàn giụa,bàn tay run lẩy bẩy nắm chặt cánh tay của cậu.Giọng mũi nức nở nói không rành vạch.

- Bà nội..bà nội,anh bị thương rồi.

Lúc này bà mới để ý đến vết máu gần ngay mắt của cậu.Không hỏi gì cả ngay tức khắc kéo cháu trai vào trong nhà.

Bác sĩ riêng cũng có mặt nên liền đi qua kiểm tra cho cậu.Vì tóc mái của cậu rũ xuống che khuất đi nên không ai phát hiện.

Vết thương ngay chân mày bên phải bị cứa một đoạn.Phải khâu lại hai mũi,nhà họ Quý bị một phen doạ sợ.



Tụi nhỏ ra bên ngoài chơi lại cùng lúc sảy ra chuyện như vậy.Bà nội Quý không vội hỏi vấn đề chỉ đưa mắt ra hiệu cho con gái mình yên lặng không làm ồn.Bà ôn nhu vỗ nhẹ đầu của của cậu.

- Cháu lên phòng nghỉ đi nhé,một lát bà sẽ lên.

- Vâng ạ.

Quý Trạch Viễn bị thương cũng không một lời khóc lóc,mũi kim khâu lên cũng cắn chặt răng không kêu ca.Nhưng cô nhóc hàng xóm lại khóc đến thảm thương,người nhìn vào còn tưởng cô bé mới là người bị thương.

Lư Hiểu Khê nắm chặt vạt áo của cậu không buông,cậu đi đâu cô liền theo đó.Quý Trạch Viễn cũng không gạt tay cô mà để mặc cô đi theo mình vào phòng.

Hai đứa trẻ ngồi trên ghế sofa nhìn nhau.Một đứa trầm mặc bình tĩnh một đứa mặt mũi ướt nhẹp còn có vài phần hoảng sợ.

- Khóc thay anh như vậy đủ rồi,nín đi.

- Anh ơi…huhu…anh ơi.

“…..”

Lư Hiểu Khê nắm vạt áo của cậu mà lau nước mắt nước mũi,môi nhỏ không ngừng nấc lên khóc.Ban nãy là vì cô nên cậu mới bị thương.

Vết thương lại còn ở trên mặt thế kia,nhìn đến băng gạt trắng trên đó thì cô càng khóc to hơn.Cô bé liền quy tội mình thành người phá đi dung nhan của cậu.

Cậu đẹp trai như vậy,bây giờ liền xấu xí rồi.Đám bạn của cô luôn miệng chê bai những người có sẹo,hồi nhỏ cô mập cũng bị chê thành vịt xấu xí luôn.

Quý Trạch Viễn hít sâu một hơi chỉ ngồi yên đợi cô khóc xong.Cậu đây cũng không biết dỗ con gái nín khóc,vừa mở miệng kêu cô nín mồm thì cô lại cứ anh ơi,anh ơi,….



Khóc hết nước mắt rồi,lúc này Lư Hiểu Khê mới buông vạt áo của cậu ra.Áo thun trắng liền ướt nhẹp một mảng lớn,cô khẽ khịt khịt mũi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Cô đã suy nghĩ kĩ rồi,vừa khóc vừa suy nghĩ.Lư Hiểu Khê nắm chặt lấy tay của cậu.Cực kì nghiêm túc mà nói ra từng chữ.

- Anh ơi,anh đừng buồn nhé.Anh sẽ không xấu xí đâu,sau này em sẽ gả cho anh.Em sẽ chịu trách nhiệm với anh,vết thương nhỏ xíu xiu thôi sẽ không để lại sẹo đâu.

“……”

Cô chính là có suy nghĩ người có sẹo là người xấu xí.Mà người xấu xí sẽ không có ai chịu gả,vậy thì cô sẽ gả cho cậu.Cô không chê cậu,cô thích cậu còn không hết.

Đôi mắt đen láy của cậu nhìn xuống gương mặt ửng hồng của cô bé.Lông mi như rẽ quạt mà chớp lên xuống,một lúc sau liền nhỏ giọng cười.

Lư Hiểu Khê bị cậu cười liền ngại ngùng.Cô buông tay cậu ra,ngồi lại ngay ngắn.Cô là vừa tỏ tình với cậu rồi,tiểu Nhã bạn của cô cũng có bạn trai là cái anh học lớp 6.

Vậy bọn cô bây giờ cũng là bạn trai bạn gái đúng không?

Quý Trạch Viễn vừa nhìn liền biết cô ngốc này nghĩ gì.Khuôn mặt vốn vô cảm liền giãn ra,cậu đưa tay gõ trán cô một cái.

- Anh đây không cần em chịu trách nhiệm,vết thương này thì có gì mà xấu.Em không cần phải lo,lo mà học hành cho tốt vào.

Vẫn là cậu suy nghĩ chín chắn hơn,vết thương này nằm ở chân mày.Khi lành lại thì cũng có lông chân mày che lại có gì mà sợ mất thẩm mỹ.

Lư Hiểu Khê đưa hai ngón chỏ chỉ vào nhau nhỏ giọng đáp lại.

- Vâng ạ.

Vậy là cô bị từ chối rồi,tuy buồn nhưng cô vẫn đau cho vết thương kia của cậu hơn.Buổi tối về nhà sẽ nhờ baba mua thuốc,baba là bác sĩ chắc chắn sẽ giúp cậu không để lại sẹo.