Dụ Trúc Mã

Chương 72



Nếu nói rằng cô đã hoàn toàn vứt bỏ đoạn tình cảm đấy thì là nói dối.Làm sao trong một thời gian ngắn có thể quên sạch sẽ được.Cho dù là 5 năm hay là 10 năm có lẽ là cả quãng đời còn lại cô cũng không đủ lòng tin rằng mình sẽ quên được anh.

Quý Trạch Viễn trong cuộc đời cô không chỉ là mối tình đầu cũng không chỉ là thanh mai trúc mã mà anh chính là ánh sáng của cô.Lư Hiểu Khê biết rằng mình sẽ không thoát được tay của anh.

Ngay khi giọng nói thân quen ấy vang lên trong di động thôi đã đủ khiến bức tường kiên cố của cô sụp đổ.Lư Hiểu Khê nuốt khan cổ họng khô khốc,chạy trốn mãi chẳng phải chuyện tốt chi bằng thẳng thắn mà đối diện với nó.

Bàn tay nhẵn mịn vẫn đang giữ lấy chiếc di động kề sát bên tai,cô hít sâu một hơi rồi cất giọng.

- Em vẫn đang nghe,anh đừng gấp em sẽ không cúp máy.

Biết rằng cô không tuyệt tình từ chối nữa anh mới thấy nhẹ lòng.Có lẽ cảm xúc vui vẻ lúc này,là trạng thái tốt nhất của anh sau nhiều tháng định cư ở đất nước xa lạ này.Ngay khi mở miệng nói chuyện thì âm thanh lại không thể phát ra,hẳn là trước đó anh đã hút quá nhiều thuốc lá.Đờm tạo nên ngăn cả phát âm của anh.

Quý Trạch Viễn ho khan vài tiếng điều chỉnh lại giọng nói của mình.Gấp gáp mà cất lời nhưng âm điệu vẫn khàn đặc.

- Anh xin lỗi.

……

Giữa muôn vàn những thứ muốn nói nhưng anh chỉ có thể dùng ba từ này để nói với cô.Không muốn phải vòng vo,hỏi những câu nhàm chán vô nghĩa kia.Cả đời này của anh chỉ dùng ba từ này trên người của cô.Không phải cảm giác xấu hổ khi nói ra mà là cảm giác cắn rứt khi phải xin lỗi người con gái mà mình yêu.

Lư Hiểu Khê nắm chặt lấy di động,muốn nói gì đấy nhưng cũng chỉ phát ra giọng mũi nhỏ nhẹ.

- Anh sống tốt chứ?

- Ừm,mọi thứ đều ổn.

- Vậy thì tốt,anh giữ gìn sức khoẻ nhé.Em vẫn còn việc nên cúp máy đây.

- Khoan đã Hiểu Hiểu.

- Sao ạ?

Quý Trạch Viễn gấp đến độ đứng ngồi không yên,sợ cô cúp máy nên nói nhanh.

- Em mở chặn anh có được hay không?

- Em biết rồi,vậy nhé chúng ta nói chuyện sau.

“….”

Lư Hiểu Khê tắt ngang cuộc trò chuyện,đôi mắt trong veo hướng về phía sân vườn gần đó.Kết thúc mối quan hệ người yêu thì chúng ta cũng bắt đầu làm bạn được mà.Cuối cùng vẫn là cô không nỡ tuyệt giao mọi thứ về anh.Chỉ cần cô không làm ra chuyện khiến bản thân chịu thiệt là được.

Cả buổi ngày hôm đó cô cũng chưa định sẽ mở chặn.Loay hoay cho đến tận tối muộn thì cô mới mò lấy di động của mình.Dùng số di động hiện tại mà nhắn tin qua cho anh.

“Em là Hiểu Khê”

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút thì di động của cô liền đổ chuông.Dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình,Lư Hiểu Khê có hơi bất ngờ rồi nhận máy.

Giọng nói khàn khàn không dấu được niềm vui mà vang lên.

- Hiểu Hiểu.

……

Sao anh chỉ biết mỗi gọi tên của cô.Giận nhau hay cãi nhau lớn đến thế cũng chỉ nhẹ nhàng mà thốt lên hai từ Hiểu Hiểu.Đáp lại anh cô chỉ nhẹ ừ một tiếng rồi thôi.Người bên kia không để tâm mà tiếp tục hỏi.

- Anh kết bạn Wechat lại với em nhé?

- Ừm.

Quý Trạch Viễn lúc này đang trên đường qua gặp bác sĩ điều trị.Tâm trạng vẫn luôn ở trạng thái lạnh nhạt xa cách khó ở như trước.

Thiếu niên với gương mặt được ông trời ưu ái đang khẽ mỉm cười.Có lẽ vì trước đó biểu cảm của anh chỉ có một màu nên lúc này,chỉ cần thay đổi một chút liền bị phát hiện.

Tài xế riêng của anh là một ông chú tuổi trung niên,mọi ngày đều theo nhịp độ của cậu chủ mà yên lặng.Nhưng khi nghe thấy giọng nói dịu dàng kia khiến ông không thể nào không chú ý đến.

Đến độ mà ông xém chút mất tập trung đâm vào đuôi xe phía trước.Không kiềm được lòng mà nhìn trộm anh qua gương.Không ngờ một người rét lạnh ngày thường lại có dáng vẻ ấm áp như hiện tại.

Lư Hiểu Khê chỉ có ý định làm bạn bè lại với anh không hề có chuyện muốn quay lại làm người yêu.Sau khi trả lời hết thẩy những vấn đề anh hỏi thì cô mới nhẹ nhàng mà nói.

- Anh Trạch Viễn,chúng ta không thể quay lại như xưa được nữa.Em nói với anh điều này cũng chỉ muốn đính chính một tiếng với anh mà thôi.Sau này không có việc gì cần thiết thì chúng ta cũng không cần liên lạc quá thường xuyên.

Quý Trạch Viễn dần thu lại ý cười trên khoé môi của mình.Đôi mắt sâu hun hút hơi co lại,làm sao anh không hiểu ý của cô kia chứ.

Anh đã phải cố kiềm chế lại cảm xúc đang dâng trào kia,bởi vì anh biết mình mà nóng vội với cô thì chỉ đẩy cô ra xa hơn mà thôi.

Người ở đầu dây bên kia vẫn chưa thấy hồi âm,Lư Hiểu Khê cũng bắt đầu thấy chột dạ.Rõ ràng cô chẳng làm gì sai cả cũng không nói gì quá đáng thế mà lại có cảm giác cắn rứt lương tâm là sao nhỉ?

Quý Trạch Viễn khẽ điều chỉnh lại cảm xúc,chỉ là gương mặt đã lạnh đến không còn tia máu nào.Nhưng giọng nói cất lên vẫn nhẹ nhàng như thế.

- Ừm,anh biết rồi,Em….em đang tìm hiểu ai sao?

Lời vừa dứt thì cả hai đều cùng lúc liền yên lặng.Trước đó không liên lạc được với cô thì anh cũng chẳng có ngồi yên.Biết rằng cô chuyển nhà đến nơi khác còn học tập ở môi trường mới.

Sau nhiều ngày hỏi thăm tình hình ở chỗ Lưu Tôn Hạo thì anh cũng chẳng moi được tin tức gì.Chỉ có lần duy nhất kia có Mễ Ái ở bên cạnh Lưu Tôn Hạo,anh nghe được cô nàng đang ám chỉ việc Hiểu Hiểu nhà anh rất được nhiều người theo đuổi ở trường mới.

Sao anh lại không biết kia chứ,cô mà xa vòng tay của anh thì có biết bao nhiêu người dòm ngó đến.Bây giờ cô lại chấm dứt với anh dứt khoác thế này khiến anh càng bất an hơn.