Dụ Trúc Mã

Chương 7



Quý Trạch Viễn không phải dạng mềm dẻo,cậu giảng một lần rồi để cô tự làm.Lư Hiểu Khê đã lãnh đủ những câu mắng đến đen cả mặt của anh nên cũng rất chăm chỉ nghe giảng rồi ngồi tự làm.

Nguyên buổi tối cả hai đều yên lặng làm việc của mình.Lư Hiểu Khê khổ sở làm bài tập,đến khi làm xong cô nào dám đưa cho cậu kiểm tra.Liền cất vở đi,chân nhỏ liền ngồi qua bên cạnh cậu mà lấy lòng.

- Anh Tiểu Trạch muốn uống nước không ạ?

Quý Trạch Viễn khó hiểu nhìn cô rồi lại đưa mắt nhìn cốc nước trên bàn.

“…..”

Bắt lộn chuyện rồi,Lư Hiểu Khê liền sửa lại.Nhón tay xiên một miếng táo đưa đến bên môi của cậu.

- Anh ơi,ăn táo đi ạ.

Môi mỏng của cậu hơi mím lại,vừa hé mở được tí liền ngậm lại luôn.Xoay mặt sang hướng khác chơi rubik của mình.Giọng điệu lành lạnh vang lên.

- Em tự ăn hết đi.

Bị cậu lạnh nhạt cô có chút tủi thân ăn hết miếng táo trên tay.Nào ngờ một lát sau chiếc đĩa liền sạch banh.

“…..”

Nhìn cái đĩa trước mắt tự cô thấy ngượng,ho nhẹ một tiếng rồi lấy cớ rời đi.

- Anh ơi,em về nhà đây.Ngày mai em tới chơi cùng anh nhé?

Lư Hiểu Khê biết rõ cậu sẽ không trả lời đâu chắc chỉ dùng ánh mắt nhìn cô thay lời nói.Thế là dứt câu liền ôm sách vở chạy ra khỏi phòng.

Quý Trạch Viễn lúc này mới nhìn cánh cửa đóng chặt rồi lại nhìn xuống cái đĩa trống trơn.Không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này thế nào.Chỉ vỏn vẹn ba từ.

- Ăn khoẻ thật.

————————



Sáng hôm sau Lư Hiểu Khê thức dậy muộn.Cô tự mình ăn cơm trưa rồi mới chạy sang nhà kế bên chơi.

Vừa đến cửa chính cô liền nghe thấy giọng nói tươi cười.Nhà họ Quý có khách,cô vẫn nên để khi khác lại đến chơi.

Còn chưa kịp rời đi liền được bà nội Quý gọi lại.

- Hiểu Hiểu mau vào đây.

- Cháo chàu bà.

Lư Hiểu Khê chạy bước nhỏ đến bên cạnh bà nội Quý.Bà vừa từ phòng bếp đi ra nên mới trông thấy cô.

Bà cầm lấy bàn tay nhỏ của cô dẫn vào bên trong phòng khách.Đôi mắt to tròn khẽ nhìn người ở bên trong,cô cúi thấp đầu lễ phép chào rồi mới dám ngồi xuống.

Là con gái của bà nội Quý-Quý Triệu đến chơi,cô đã gặp mặt qua vài lần nên biết.Lại nhìn đến cô bé nhỏ hơn cô một tuổi đang ngồi ngay đó là con gái của cô Triệu.

- Đây là…..con bé nhà kế bên đúng không mẹ.

- Đúng rồi,có phải càng lớn càng xinh đẹp đúng chứ.

- Quả thật là nhìn thuận….à không,đẹp gái hẳn lên.

“…..”

Lư Hiểu Khê khẽ nắm những ngón tay lại,tuổi còn nhỏ nhưng cô hiểu hết.Cô Triệu không thích cô,lần nào gặp mặt cũng tỏ vẻ chán ghét cả.

Bà nội Quý nhìn ra được vẻ mất tự nhiên của cô gái nhỏ thế là liền vuốt nhẹ mái tóc dài ngang vai của cô.

- Hiểu Hiểu dẫn em gái lên lầu tìm anh Tiểu Trạch chơi nhé.

- Vâng ạ.

Hai mắt cô sáng rực lên khi nghe thấy tên của cậu.Cô chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi,những người này khiến cô thấy khó chịu.

Nhưng trước khi đi vẫn phải dẫn theo em gái.Lư Hiểu Khê nắm tay cô bé rồi dẫn lên lầu.



Từ Viên Hân có khuôn mặt lanh lợi,là một cô nhóc 9 tuổi,cô bé đưa mắt nhìn chị gái trước mắt từ trên xuống dưới xem xét.

Hồi nhỏ gặp qua chị gái này còn rất xấu xí,lúc này gặp lại còn rất khác xưa.Hai mắt sắc xảo đảo quanh rồi lại yên lặng đi theo sao Lư Hiểu Khê.

Như thường lệ,cô gõ cửa rồi mới bước vào phòng của cậu.Quý Trạch Viễn đang ngồi trên bàn làm bài tập,cũng không rảnh liếc mắt nhìn sang bọn cô.

Vừa vào đến phòng cô nhóc Viên Hân liền vùng mạnh cánh tay ra tiện thể còn đẩy Lư Hiểu Khê một cái.Thân hình nhỏ nhắn của cô nhóc chạy về phía cậu mà nũng nịu.

- Anh họ,em muốn chơi cưỡi ngựa.

Từ nhỏ cô nhóc đã luôn được ba mẹ cưng chiều.Ba luôn làm ngựa để cô bé ngồi trên lưng mà vòng vòng khắp nơi.

Quý Trạch Viễn đối với cô em họ này không có phần nào là để vào mắt.Trong nhà cũng chẳng thiếu con nít như thế.Mỗi dịp tết thì trong nhà luôn có khách khứa họ hàng đến.

Cậu chỉ biết mặt từng người cũng không để tâm đến bọn họ.Cha của cậu là con trai cả bên dưới còn có hai cô em gái cùng một cậu út.

Bọn họ ai nấy đều vui mừng khi cha mẹ cậu qua đời.Cậu biết tỏng ý nghĩ của bọn họ.Chính là tài sản sẽ chia cho bọn họ nhiều hơn.

Chính vì vậy Quý Trạch Viễn luôn lãnh đạm với mọi người,người thân thì cậu cũng xem như xa lạ.Chỉ có ông bà nội là thật lòng yêu thương cậu.

Viên Hân bị cậu ngó lơ liền xụ mặt.Chưa từng có ai dám ngó lơ cô nàng cả.Ông bà cha mẹ đều cưng nựng chiều chuộng cô.

Tính tình ngang bướng liền giật phăng đi cuốn sách của Quý Trạch Viễn.

Nào ngờ trang vở liền bị xé nát,bài tập cậu đang làm dở cũng tan tành.Trong đôi mắt đen láy không có một tia sáng nhìn chòng chọc vào gương mặt đanh đá của Viên Hân.

Không nhiều lời cậu liền giật lại cuốn vở rồi rời đi.So đo với con nít,cậu đây không rảnh.

Nào ngờ Viên Hân không chịu ngoan ngoãn liền đuổi theo.Lúc đi ngang qua Lư Hiểu Khê đang ngây người thì cất giọng khinh miệt.

- Con vịt xấu xí tránh ra.

“……”